#6
Tôi đã từng chơi một trò chơi điện tử khi tôi còn là một đứa nhóc thò lò mũi xanh. Tuy nhiên, tôi không bao giờ hú hét, nhảy cẫng lên hay giơ tay hình chữ V mỗi khi thắng. Tôi chỉ đơn giản suy nghĩ: "Sao bao nhiêu nỗ lực để chơi game này, chiến thắng là đương nhiên rồi". Khi đó sư phụ trong game của tôi nói những câu được lập trình sẵn như: "Ta biết rằng mình có thể tin tưởng con", những nhân vật trong game ca ngợi tôi là "anh hùng". Thật nực cười, tôi đã chơi đi chơi lại trò ấy gần trăm lần, tôi resert lại cho đến khi chiêu thức đặc biệt của tôi trở nên hoàn hảo, làm sao tôi có thể không thắng chứ? Vậy nên đừng nói những thứ nhảm nhí về "anh hùng" nữa.
Từ đó đến giờ, tôi chưa từng động vào bất cứ một trò chơi điện tử nào nữa.
Sẽ thật kì lạ nếu như cuộc sống của tôi chỉ có những quyển sách làm bạn. Hoặc thay bằng từ "kì lạ", người ta cho rằng tôi thật nhàm chán. Nhưng đó chỉ là cách mà người khác nhìn vào. Đối với tôi, mỗi khi mở ra một cuốn sách, giống như bước vào một thế giới mới. Hồi còn nhỏ, thế giới của tôi xoay vòng quanh những cuốn sách hình, một xứ sở rực rỡ đầy màu sắc, được tạo nên bởi hàng nghìn những cung bậc cảm xúc và hợp lại bởi những giai điệu tươi sáng vui vẻ.
Tôi không có cớ để trách cuộc sống, xã hội hay bất cứ ai đã biến tôi thành một kẻ như bây giờ. Vì trong câu chuyện của mỗi người đều có những "lựa chọn". Chẳng có thứ gì được gọi là cuộc đời bị hoàn cảnh xô đẩy hay một cuộc sống chỉ làm theo lời người khác. Người viết nên câu chuyện chính là những kẻ đã chọn để bị "cuốn vào". Nhưng cũng chính vì chúng ta là tác giả, và chúng ta được quyền lựa chọn nên chúng ta có thể chọn để không bị "cuốn vào".
Tuy nhiên, điều đó không hoàn toàn đúng với những kẻ không thể kiểm soát được bản thân, những kẻ sợ hãi chính mình và cả những kẻ xung quanh, những kẻ không thể làm được gì ngoài việc ngồi một góc và ôm đầu than thở và oán trách số phận, những kẻ giống như tôi.
Đôi khi, tôi đã từng nghĩ rằng nỗi cô đơn thống khổ này không phải vì xung quanh tôi chẳng có ai, mà vì không có ai thật lòng muốn ở bên tôi cả.
Trên thế giới này có hai loại người, những kẻ sinh ra đã được hưởng thụ một cuộc sống an nhàn và số còn lại thì không. Thực tế, ai đều muốn có một cuộc sống sung sướng hạnh phúc. Nhưng đó không phải cách cuộc sống xoay vần. Những kẻ từ trước đã sống yên ổn và cứ tiếp tục đến tận cuối đời thì không phải những kẻ vĩ đại, còn những kẻ vĩ đại thì chẳng bao giờ chịu sống một cuộc đời phẳng lặng.
Nếu bước chân vào hiệu sách, sẽ thấy rất nhiều sách doanh nhân, những cuốn sách kể về những người nổi tiếng, những cuốn sách khiến ta thấy những cái tên kia thật vĩ đại, chúng ta cần học tập họ, cần bước đi trên con đường của họ. Phải chăng ta vẫn sẽ coi họ là những con người tuyệt vời kể cả khi biết rằng họ đã kiếm hàng tỷ đô từ việc bóc lột lao động, chúng ta vẫn tôn vinh họ nhưng chẳng hề biết rằng họ chỉ là đồ nhái, hay vẫn nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ kể cả khi đã chứng kiến thái độ và những hành vi nực cười trước bàn dân thiên hạ?
Phải chăng nếu tôi ngừng tham vọng, ngừng suy nghĩ thì cuộc sống này có để tôi yên ổn hơn không? Liệu ngay cả những suy nghĩ này, giấc ngủ chập chờn và chứng đau đầu mỗi khi căng thẳng này cũng là sự áp đặt của số mệnh, vậy chúng mang ý nghĩa gì?
Có thể trên thế gian này không có ai là không khao khát gì cả. Những kẻ nói: "tôi không cần gì cả", đơn giản chỉ là không hiểu được hết tận trong sâu thẳm trong trái tim mình.
Đôi lúc tôi không hiểu bản thân mong muốn điều gì, mình có lựa chọn đúng đắn hay không? Và kể cả có đúng đắn đi chăng nữa mà không mang lại được kết quả gì thì cũng là vô dụng. Cố hết sức chỉ là một cách để tự an ủi bản thân mình. Có lẽ làm việc chăm chỉ sẽ không khiến bạn thất vọng, nhưng nó lại khiến giấc mơ của bạn thất vọng, khi mà cố hết sức vẫn không thể đạt được mục tiêu của mình.
Con người thất bại chẳng qua vì họ không hiểu được để thành công phải có cố gắng, họ chỉ vấp ngã có một lần mà đã nghĩ là mình không thể đứng đậy vì thế họ không thể thành công. Tuy vậy, có những thứ trong cuộc sống chỉ đơn giản là không thể hoàn thành. Mặc kệ bạn cười hay khóc, cuộc sống vẫn tiếp tục. Điều duy nhất có thể làm là thay đổi, vì cuộc sống không bao giờ lặp lại. Cho dù bạn có hành động vô nghĩa, thì ngày hôm đó vẫn sẽ trôi qua. Và nó sẽ tiếp tục trôi đi dẫu cho bạn có dành cả ngày hôm sau để hối hận về nó.
Tiếng nhạc phát ra từ radio đã tắt hẳn, cũng có nghĩa là đã muộn lắm rồi. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, tôi tưởng tượng ra những tiếng nói đang phát ra trong đầu mình, suy ngẫm, và dần dần thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro