CHAPTER 6
"Lúc nãy Ko Nueng nói gì vậy?"
"Từ nay thằng này sẽ ăn cơm với tụi mình. Nào nhích ra chút cho nó ngồi chung."
Hai anh em sinh đôi cau mày, vô thức quay sang nhìn nhau. Dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nhích qua một chút để thành viên mới ngồi chung bàn. Augar và August nhìn nhau trao đổi bằng ánh mắt, cả hai đều hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra.
Rõ ràng P'Ko quậy nhất lớp vốn ghét Ko Song ra mặt, đi ngang là phải hất mặt, làm tiếng "hứ", liếc xéo không biết bao nhiêu lần. Vậy mà hôm nay lại cho phép Ko Song ngồi ăn trưa chung dễ dàng như thế.
"Đưa đây."
"..."
"Không có à? Không có thì ra ngoài."
Ko Song khẽ nhắm mắt lại, thở dài một hơi rồi mới mở khóa túi mình, lấy ra hai ba quả cam. Chỉ vậy thôi mà P'Ko liền nở nụ cười ngọt xớt, mắt cong thành hình lưỡi liềm. P'Ko nhanh tay nhận cam, rồi đưa tay vỗ vai người bên cạnh bộp bộp đầy vui vẻ, vừa cười "hí hí" nghe mà rợn cả người.
Cùng lúc đó, hai anh em sinh đôi gật gù, hiểu tường tận chuyện đang diễn ra trước mắt.
P'Ko tìm được nô lệ mới rồi.
"Nhìn gì? Tụi mày không ăn cơm hả?"
Augar bật cười khẽ rồi xúc cơm cho vào miệng. Cậu ta đã ghét cái mặt đó từ trước khi vào năm học mới. Ai mà ngờ chỉ cần đưa cho P'Ko vài quả cam là được vỗ vai bộp bộp ngay.
Ko đúng là Ko, cái gì mà mê cam đến mức đó chứ.
Cả bốn đứa ngồi ăn trưa với nhau đến khi xong. Vừa ngồi nghỉ được một chút thì hết khoảng thời gian yên bình, phải đi lên lầu chịu đựng tiết học chiều tiếp. Augar và August mặt mũi chán đời, còn Ko Nueng thì cười hí hí, vui như tết vì trên đầu đang dán một miếng vỏ cam to đùng.
Bên cạnh là Ko Song mặt mũi tái tái, cứ lẽo đẽo đi theo. Đám bạn xung quanh thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tại sao Ko Song giỏi nhất lớp lại dính chặt với nhóm của Ko Nueng quậy nhất được chứ.
Không những thế, tiết này đáng lẽ Ko Song phải lên ngồi bàn đầu như mọi khi, vậy mà lại đi ngồi cạnh Ko Nueng khiến ai cũng ngơ ngác. Cả Augar và August cũng há hốc miệng khi thấy hai Ko ngồi cạnh nhau.
Một người lấy sách vở ra chuẩn bị học buổi chiều, còn người kia thì trượt người xuống bàn, hít mùi thơm từ vỏ cam trong tay, mắt lim dim tận hưởng. Điều lạ nhất là cậu ta không quậy phá chút nào dù Ko Song đang ngồi ngay bên cạnh.
"Còn cam không?"
"Hết rồi."
"Ái shii... lần sau mang thì mang nhiều nhiều chút."
Ko Nueng lầm bầm than thở, nằm nghiêng rồi xoay mặt sang phía khác nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời xanh thẳm, những đám mây trắng trôi bồng bềnh trông mềm như bông. Nắng chiều vẫn chói, dù đang ở trong tòa nhà, chỉ nhìn thôi cũng thấy nóng oi bức.
Bọn họ đang học ở tầng trên của tòa nhà cao nhất trường. Mỗi lần gió thổi qua là thấy mát hẳn. Ai vừa ăn cơm no, lại còn ăn cam no như Ko Nueng thì cứ như sắp ngủ tới nơi.
Ah... P'Ko không hợp với mùa hè chút nào.
"Đừng ngủ, thầy sắp dạy rồi."
"Thầy còn chưa tới mà."
"Chút là tới thôi."
"Nếu còn không im thì đi ra chỗ khác ngay."
"..."
Khi không còn cam, con quỷ trong Ko Nueng liền trỗi dậy.
Buổi chiều nóng đến mức khó mà tập trung học nổi. Ko Nueng mắt lờ đờ, thở dài chán nản, nhìn lên bảng mà chẳng nghe lọt tai lời thầy nói. Nghe gì cũng không vào đầu.
Còn cái đứa mọt sách ngồi cạnh thì lại ngồi thẳng lưng, chăm chú dõi theo từng thứ thầy viết rồi cúi xuống ghi lia lia vào vở mình, nghiêm túc hết mức.
Đúng kiểu Ko Song là như vậy đó, luôn nghiêm túc như thế.
Còn Ko Nueng ấy hả?
"Hứ."
Ko Song khựng tay lại một chút, cúi xuống nhìn bàn tay nhỏ của người bên cạnh đang thò vào túi mình lấy bút chì bấm ra, rồi hí hoáy vẽ lên góc vở của người khác một cách thích thú. P'Ko cười hí hí, rõ là đã tìm được trò giết thời gian.
P'Ko ngước mắt nhìn chủ nhân quyển vở một chút, nở nụ cười gian rồi giả vờ như chẳng quan tâm gì, tiếp tục vẽ lên vở của "người hầu mới". Đôi mắt nhỏ lúc thì mở to, lúc lại cong lại vì vui. Ko Song chỉ thở dài, nhưng lại không mở miệng than lấy một câu.
Trong khi cậu vẫn đang chăm chú chép lời giải trên bảng, Ko Nueng đã chiếm hẳn góc giấy để vẽ thứ gì đó không biết là gì. Ko Song chép xong một trang và lật sang trang mới, Ko Nueng liền men theo vẽ tiếp lên góc giấy trang mới nữa. Cậu ta liếm nhẹ môi, rồi cười khúc khích một mình không ngừng.
Đúng là đứa quậy nhất lớp, chẳng ai lì bằng.
Tóm lại cả buổi chiều, Ko Nueng gần như chẳng học được gì, ngoài niềm vui khi được vẽ tùm lum lên vở của "người bạn mới".
🍊
"Không không, mày giữ cái này."
"Rồi làm gì nữa?"
"Đóng cái đinh vào chỗ này."
"Thế ai mang nó lên trên?"
"Tao, tao làm."
"Hả? Chắc chưa đó?"
"Trình này là chuyện nhỏ. Tin P'Ko đi."
Augar và August thở dài một hơi, nhìn nhau kiểu bất lực rồi lại quay sang nhìn chủ nhà nghịch như quỷ đang đứng cười toe toét không xa. Hôm nay là thứ bảy, cứ đến ngày nghỉ là bọn nhóc quậy này không bao giờ chịu để thời gian trôi qua yên ổn. Thế nào rồi cũng phải đạp xe tụ tập đi chơi với nhau cho bằng được.
Và tất nhiên, hiện tại cả nhóm ba đứa của P'Ko đang ở công viên nhỏ gần khu dân cư. Buổi sáng muộn hôm nay trời khá dễ chịu, vừa hơi nóng lại vừa hơi mát nhờ gió thổi qua, nắng cũng chưa quá gắt nên bọn nhóc rủ nhau ra đây chơi.
Ai mà ngờ, đang ngồi dưới gốc cây một lúc thì nghe tiếng chim kêu bên cạnh. Lúc đó mới phát hiện có một con chim non rơi xuống khỏi tổ. Thế là P'Ko búng tay cái "tách", tuyên bố luôn rằng hôm nay sẽ làm một cái nhà chim rồi đem lên treo lại trên cao cho bằng được.
Một khi "đại ca" đã quyết, hai anh em lính lác như Augar với August còn cản được gì nữa.
Tiền vặt ba mẹ cho hôm nay, cả ba đứa nghịch đem tiêu sạch để mua đồ làm tổ chim, không còn sót đồng nào. P'Ko đạp xe về nhà thật nhanh, mở hộp đồ nghề của ba rồi lén lấy búa, đinh và thêm vài dụng cụ nữa mang theo, để ngồi làm tổ chim với bạn.
Đứa thì giữ, đứa thì dán, mỗi người một tay một chân. Còn con chim non bé xíu thì đang nằm run rẩy trông đến tội nghiệp. Bọn họ lấy giẻ lót tạm cho nó nằm trước, đợi khi làm xong tổ sẽ mang nó lên lại chỗ cũ.
Ba đứa nhóc đang chúi đầu làm tổ chim được một lúc thì ngẩng lên khi thấy có người mới đến. Là Ko Song đang đạp xe lại gần. Cậu dựng chân chống cho xe đứng vững, rồi đỗ ngay cạnh ba chiếc xe đang nằm lăn lóc dưới đất.
Sau đó, Ko Song bước lại, ngồi xổm xuống cạnh họ, chớp mắt mấy cái, lặng lẽ nhìn. Trông cậu như đang rất thắc mắc không biết bọn họ đang làm gì. August liền giải thích sơ qua cho cậu nghe. Ko Song chỉ yên lặng gật đầu đáp lại.
"Chỗ này sao gắn vô không được vậy? Giờ làm sao đây?"
"Có phải mày cần khoan lỗ không?"
"Khoan kiểu gì bây giờ?"
Augar ngồi gãi đầu gãi cổ, xoay cái nhà chim còn dang dở qua lại. Rồi cậu từ từ liếc sang người mới đến đang ngồi xổm bên ngoài vòng nói chuyện. Ko Song nhìn chằm chằm vào cái nhà chim nhưng không nói gì, trông như rất muốn tham gia cùng họ nhưng lại không dám, nên chỉ ngồi im lặng ở đó.
"Mày nghĩ ra được gì chưa hả thiên tài?"
Augar quyết định đưa cái tổ chim trên tay cho Ko Song. Cậu ấy nhận lấy, gật đầu chậm rãi rồi từ từ dịch vào, trở thành một phần của nhóm làm tổ chim. Ko Song giúp khoan lỗ xỏ dây để buộc cố định lên cây.
P'Ko, thật ra là nhỏ tuổi nhất nhóm, thì chẳng làm gì ngoài chỉ trỏ ra lệnh rồi quay sang nói giọng nũng nịu với con chim non đang nằm thoi thóp trên đống giẻ. Đợi đến khi cái tổ được làm xong, cậu mới chạy lại giật lấy, bước nhanh đến gốc cây lớn rồi leo lên thoăn thoắt như thể chẳng cần ai chỉ.
"Đừng lo. Nếu trong giấy khai sinh không ghi nó là con trai, tụi tao còn tưởng nó là con khỉ rồi." Augar vừa nói vừa giữ vai Ko Song. Chắc cậu ngạc nhiên lắm khi thấy con khỉ Ko Nueng leo lên cây cao như vậy.
Đợi gần mười phút thì một sợi dây được thả xuống. Augar và August bế cái đống giẻ đang bọc con chim non, cẩn thận buộc vào dây rồi lấy tay làm loa hét bảo kéo lên.
"Xong rồi!"
Hai anh em sinh đôi đập tay high-five với nhau, chờ cho đến khi Ko Nueng từ từ bám cây trèo xuống. Nhưng cậu ta vẫn không quên làm màu, nhảy phốc từ cành cuối cùng cao cả mét xuống đất.
Bản năng của con khỉ khiến P'Ko không bị đau chút nào. Ngược lại, mấy đứa bạn ở dưới thì hét ầm lên cản, muốn túm con khỉ đó lại đánh cho tím mông. Vì nếu Ko Nueng mà bị thương, chắc bọn họ bị cấm chơi chung một thời gian dài luôn.
"Được rồi được rồi, ở đây xong việc rồi." Ko Nueng nói rồi đi đến mép ao lớn trước mặt, cúi xuống rửa đôi tay vừa chạm đủ thứ dơ bẩn. Augar và August cũng làm y như vậy.
Hai anh em nhìn nhau im lặng, nheo mắt rồi nhếch môi cười gian. Sau đó bất ngờ đá vào mông ông đại ca, hất Ko Nueng xuống nước cái "tủm"!
Cả hai đứng trên bờ cười khúc khích rồi cũng nhào lộn nhảy xuống theo, chỉ còn mỗi Ko Song ngoan ngoãn vẫn đứng lại phía trên.
"Há há, mày muốn ăn đòn hả Augar! Hả!"
"Tới đi."
Ba đứa nhỏ lặn ngụp dưới nước vui quên trời đất. Ngẩng lên nhìn trời thì từ cái nóng oi bức ban nãy đã bắt đầu xuất hiện những cụm mây xám kéo tới. Lúc đó còn nghe mấy người lớn gần đó la vọng tới bảo trèo lên bờ.
Bọn nhóc quậy đành phải lên với vẻ mặt chán nản. Đang chơi đã đời mà, đâu có muốn kết thúc sớm như vậy. Nhưng khi những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi lộp độp xuống, từ chỗ định tản ra ai về nhà nấy, cả ba liền quay lại nhìn nhau thêm lần nữa.
"Hí hí hí!"
Ko Song đang quay lưng bước đi, muốn đạp xe về nhà thật nhanh trước khi mưa đổ xuống. Nhưng vừa nghe tiếng ba đứa kia cười đùa giữa bãi cỏ, chạy trên lớp cỏ ướt rồi trượt té lăn lóc mà vẫn chỉ toàn tiếng cười vang, cậu lại thấy... chẳng muốn về nhà cho lắm.
Không biết từ lúc nào, cậu đã đứng cạnh ba đứa nhóc quậy kia, nhìn chúng ngã lên ngã xuống rồi lấm lem bùn đất.
"Ê, thằng Ko mới."
"..."
"Mẹ đánh mông thì tao không chịu trách nhiệm đâu đó."
"Woa...!"
"Há há há."
Bàn tay dính bùn của Ko Nueng chộp lấy tay đứa mới rồi kéo vào chơi chung. Cả bọn chạy nhảy trên bãi cỏ dưới cơn mưa, quần áo dính bẩn, ướt sũng hết cả. Chúng chạy đuổi nhau, trượt trên lớp cỏ ướt rồi ngã xuống đó, nhưng chỉ toàn là tiếng cười vang lên không dứt. Nụ cười trên mặt đứa quậy như Ko Nueng gần như chẳng biến mất giây nào.
Đó là lần đầu tiên Ko Song được làm những chuyện như thế này.
Đó là lần đầu tiên Ko Song cảm thấy mình có bạn.
Trong mùa mưa năm lớp 8, Ko Song được cả ba đứa công nhận cho gia nhập băng quậy một cách chính thức.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro