CHAPTER13

"Muốn chết quá."

"Tao chỉ bảo mày đọc sách ôn thi thôi mà."

"Muốn chết."

"Trời ơi, Ko, rồi có ngày mẹ mày thu điện thoại vì điểm kém cho coi."

"Gus, mày bớt cái miệng lại giùm tao."

Augus nhún vai làm như chẳng thèm để ý, bĩu môi qua lại, để mặc tên đầu đàn lắm trò dọa dẫm với vẻ hống hách như thế. Chỉ nhắc đọc sách vì sắp thi cuối kỳ thôi mà P'Ko chẳng chịu tập trung gì hết. Ngồi thẳng được hai ba trang là lại gục xuống như cũ. Cậu còn lấy bút đặt dưới mũi rồi chu môi kẹp lại. Augus ngồi cạnh thấy thì bật cười khẽ, đưa tay xoa đầu bạn cho đã ngứa tay, khiến Ko Nueng la oang oang không dứt.

"Ngừng chọc tao cái được không. Hai đứa bây đúng là sinh đôi ấy. Không thể yên lặng mà học giống Ko Song chút hả?"

Ko Nueng bĩu môi, hất cằm về phía cậu bạn còn lại đang ngồi thẳng tắp, lặng lẽ đọc sách thật chăm chú. Một tay cậu cầm bút, viết nháp vào vở bằng nét chữ đẹp và gọn gàng. Nháp mấy con số thôi mà cũng không viết lung tung. Nhìn cảnh đó, cậu chỉ biết bĩu môi. Đến giờ Ko Nueng vẫn không hiểu thằng này ăn nhầm gì mà lại lạc vào nhóm quậy phá của lớp: nhìn gió thành hoa, cứ thế mà chui vào chơi chung với tụi mình.

"Áaaa! Augar, đừng chọc tao nữa!"

"Tao có chọc đâu, mày la trước mà."

"Tao muốn ngủ..."

"Dậy đọc bài cái đã, nhanh lên."

"Không đọc! Đừng có phiền taooo!"

"Đứa nào nói học kỳ mới sẽ thành con người mới đâu?"

"Đứa nào nói vậy trời?"

Augar và Augus quay sang nhìn nhau rồi chỉ biết lắc đầu bất lực. Đúng là xứng với cái danh đầu đàn của hội quậy phá. Ko Nueng ngang số hai, không ai dám tranh số một với cậu. Quen nhau từ tiểu học đến tận cấp ba rồi mà cái tính lười vẫn không bỏ được. Đến đọc sách ôn thi cũng phải để bạn bè cằn nhằn đốc thúc học suốt.

"Mấy đứa này cứ thích chọc chọc P'Ko hoài vậy ta. Ko Songgg."

"... "

"Còn thằng này thì chẳng bao giờ đoái hoài tới P'Ko hết. Alo alo, ngừng đọc sách chút được hônggg."

Nhìn kiểu này chắc Ko Nueng đang tính kiếm gì đó làm cho đỡ chán. Và tất nhiên, người như cậu thì chẳng thích ai chọc mình, nhưng lại mê chọc người khác. Mà nạn nhân đầu tiên thì khỏi cần đoán, chắc chắn phải là Ko Song ngồi ngay cạnh. Chứ động vào Augar với Augus là hai đứa đó trả đũa P'Ko tơi bời liền. Ko Song thì khác hẳn. Cậu này hiền, chiều bạn, bị P'Ko chọc kiểu gì cũng không than một câu.

"Tóc dài rồi nha, Ko giỏi của tui."
Đôi tay nghịch ngợm của tên đầu đàn đưa lên vuốt thử tóc bạn. Vừa chạm vào độ mềm mịn đó, mắt Ko Nueng sáng rực, miệng cứ "ú húú" mãi. Thích quá nên cậu ngồi nghịch tóc bạn luôn, quên sạch chuyện ôn thi ngay lập tức.

Ánh mắt nghịch ngợm của P'Ko lướt dọc theo một bên gương mặt của người bạn thân. Ko Song khi lớn lên thành học sinh cấp ba rồi thì thay đổi khá nhiều, đến mức P'Ko suýt quên mất hình ảnh cậu nhóc gầy gò, mặt mũi buồn buồn từng đứng cầm súng nước trước nhà. Giờ nhìn lại, cậu ấy đã thành một thiếu niên thật sự. Đường nét gương mặt bắt đầu rõ ràng. Sống mũi cao, môi, xương hàm, đường dưới cằm, kéo xuống đến cổ... và cả trái cổ nhỏ nhô lên thành một gò nhẹ.

Bàn tay của P'Ko khẽ vuốt nhẹ nơi phát ra giọng trầm mới thay đổi ấy. Đầu ngón tay cậu lướt qua trái cổ và dọc theo cổ bạn một cách vô tư. Nhưng hành động đó lại khiến Ko Song, đang chăm chú đọc sách, trợn to mắt. Tay cậu bỗng mềm nhũn, cây bút rơi xuống đất ngay lập tức.

"Ơ kìa, bút bay tận đâu rồi đó ông tướng. Viết hăng quá thì thế đấy."

P'Ko vỗ nhẹ lưng bạn, vừa nói vừa bật cười. Cậu liếc đồng hồ treo tường lớn trước lớp, há miệng ngáp dài khi thấy sắp đến giờ học lần nữa. Thế là cậu vẫy tay gọi đàn em đi vệ sinh cùng. Chỉ có hai đứa sinh đôi đi theo, còn Ko Song thì chọn ngồi lại đọc sách một mình. Khi bóng bạn bè khuất hẳn, Ko Song mới đặt bút xuống vở. Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Bàn tay chậm rãi đưa lên, chạm nhẹ vào cổ mình. Cảm giác như vẫn còn chút hơi ấm nào đó lan trên da.

"..."

Đúng là chẳng ai đoán nổi người thích nghịch ngợm như cậu ấy đang nghĩ gì.

Ko Song chỉ biết thở dài một hơi, lắc đầu mấy cái. Bị đám bạn quậy phá làm rối hết cả lên, cậu mất sạch tập trung, đành phải đọc lại từ đầu. Mắt đang lướt đến dòng thứ năm, đầu bút chậm rãi đi theo từng chữ, thì bất ngờ có tiếng la ó ầm ĩ vang lên từ phía trước lớp, thu hút sự chú ý của tất cả những ai còn đang ngồi trong phòng.

"Có người đánh nhau kìaaaa!"

"Ai đánh nhau vậy?"

"Đám Ko tụi nó với mấy đứa lớp 9."

Đám của Ko hả... trong trường này còn đám Ko nào ngoài bọn nó.

Ko Song bật dậy khỏi ghế rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Cậu nhớ bạn mình đi vệ sinh, nên hướng thẳng về phía nhà vệ sinh nam. Vừa đến nơi, cậu sững người khi thấy Ko Nueng đang đánh nhau với một học sinh lớp dưới ngay trước cửa. Học sinh khác, cả nam lẫn nữ, đứng xem đông nghịt, xì xầm bàn tán không dứt. Ko Song chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, tại sao hai đứa sinh đôi và Ko Nueng lại xung đột với đàn em như thế. Cậu vội vàng lao vào, nắm lấy tay Ko Nueng kéo ra khỏi đám đông. Đúng lúc ấy thầy giáo xuất hiện. Mọi chuyện hỗn loạn lập tức dừng lại, không ai xông vào đánh tiếp nữa.

Ko Song cúi mắt nhìn người mà mình đang giữ lại. P'Ko lúc này không còn chút vẻ nghịch ngợm hay giỡn hớt nào nữa. Cậu trông tức giận thật sự, giận đến mức gương mặt trở nên dữ dằn. Đúng là Ko Nueng vốn nóng tính, nhưng hiếm khi thấy cậu có vẻ đáng sợ như thế này. Trên mặt P'Ko có cả vết xước lẫn bầm tím. Quần áo cũng xộc xệch, chẳng khác gì hai anh em sinh đôi đang đứng cạnh.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Tụi nó mất dạy trước. Dọa lấy tiền người ta."

Ko Nueng gầm lên đầy bực tức. Cậu còn đang hậm hực thì thầy đã gọi tất cả học sinh liên quan đến vụ đánh nhau lên phòng lạnh, phòng dùng để điều tra mọi chuyện, hay còn gọi là phòng giám thị. Ko Song muốn theo lắm nhưng thầy không cho. Chỉ những đứa gây chuyện mới được vào. Cậu đành quay lại lớp, ngồi xuống chỗ của mình. Suốt cả tiết học, Ko Song gần như không nghe được gì. Cậu chỉ ngồi bồn chồn, lo lắng, xoay cây bút trong tay mãi không dừng.

Đến khi tiết học kết thúc, Ko Song lập tức thu dọn mọi thứ bỏ vào cặp. Cậu cũng không quên đeo balô của Ko Nueng và xách thêm cặp của hai anh em sinh đôi. Lỉnh kỉnh như vậy mà vẫn hấp tấp đi thẳng đến phòng lạnh. Thấy ba người bạn vừa bước ra, cậu liền nhanh chóng chạy tới ngay.

"Nó xin đểu bạn người ta, tụi tao mới chửi lại. Chửi qua chửi lại rồi thành ra như mày thấy đó."

Augar nhận nhiệm vụ kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. Ko Song nghe xong thì từ từ gật đầu hiểu ra. Mọi chuyện bắt đầu khi ba đứa vào nhà vệ sinh và bắt gặp nhóm học sinh lớp 9 đang đe dọa một cậu học sinh khác để lấy tiền. Sau đó mới biết người bị bắt nạt chính là bạn cùng lớp của họ. Tuy học chung gần hết học kỳ rồi nhưng chưa lần nào nói chuyện, tên cũng không nhớ, chỉ biết đó là một học sinh rất ít giao tiếp, trầm đến mức chẳng ai để ý. Cả ba đứa và cả Ko Song đều chưa từng nói chuyện với cậu ấy. Có lẽ cậu ta cũng vừa chuyển vào học cấp ba ở đây không lâu.

"Đau đau đau..."

"Đừng chạm vô..."

"Đau mà, Ko Song nhẹ tay chút..."

"..."

Sự ngang bướng của Ko Nueng biến mất sạch, chỉ còn lại cậu bé hay mè nheo, rất sợ bị xử lý vết thương. Nước mắt trào ra khi Ko Song vô tình ấn hơi mạnh. Trong phòng y tế nhỏ xíu, cả bốn đứa đang ngồi chăm sóc cho nhau. Augar ngồi yên để anh em sinh đôi xem vết thương cho mình, thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn "đầu đàn" đang nhõng nhẽo với Ko Song không dứt.

"Ờm..."

Đúng lúc đó, cả bốn người dường như nhận ra tiếng bước chân của ai đó vừa đi vào. Ko Song dừng tay đang xử lý vết thương, rồi từ từ quay lại nhìn. Đó là một nam sinh thân hình gầy. Hai bàn tay cậu ta nắm chặt vào nhau, gương mặt đầy cảm giác có lỗi và bối rối. Cậu hầu như không ngẩng mặt lên khỏi sàn, tránh ánh mắt của họ, như thể không dám nhìn thẳng.

Ko Song nhìn người mới đến trong im lặng. Ngồi nghĩ một lúc cậu mới nhớ ra rằng đây là bạn học ngồi ở bàn cuối của lớp. Vốn dĩ cậu ta là người luôn im lặng, hầu như không có ai đến bắt chuyện hay thân thiết. Là kiểu người như tan vào sự yên tĩnh của căn phòng thật sự.

"C... cảm ơn nhé."

Cậu ta bước vào nói một lời cảm ơn ngắn ngủi, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Cúi đầu một chút rồi bước ra khỏi phòng, để lại bốn đứa nhóc quậy ngồi nghiêng đầu nhìn nhau đầy thắc mắc.

"Đó đó, người mà tụi mày giúp lúc nãy." Augar lên tiếng sau khi cậu học sinh kia rời khỏi phòng y tế.

"Tên gì nhỉ, tao không nhớ."

"Achi."

"Sao mày nhớ được hay vậy... À, mày là lớp phó mà nhỉ."

Ko Song không phủ nhận gì. Cậu thừa nhận rằng một phần lý do mình nhớ hết bạn trong lớp là vì chức vụ đó. Mỗi lần thu bài, gom bài nộp cho thầy cô hay điểm danh các thứ, cậu cũng là người tham gia vào những việc đó.

"Đau cổ tay quá..."

Cuối cùng, chuyện xảy ra trong hôm nay khép lại bằng việc cả bốn đứa trong nhóm quậy đều bị cảnh cáo một lần, mỗi đứa phải làm mười giờ hoạt động tình nguyện, tự chọn ngày rảnh để đi. Ngoài ra còn bị báo cáo hạnh kiểm gửi về cho phụ huynh. Cặp sinh đôi thì tái mặt, nuốt nước bọt ừng ực. Còn P'Ko thì vốn quen với chuyện nhà bị gọi phụ huynh nhiều hơn cả hóa đơn tiền nước tiền điện, nên chẳng hề dao động. Cậu chỉ nhún vai nhẹ một cái.

"Ko Song... P'Ko đau cổ tay mà..."

Ko Song đang che ô liền cúi mắt xuống nhìn. Cậu nhóc hay làm đầu gấu với đàn em lúc này lại ngước mắt lên, bĩu môi than đau. Ko Song nắm lấy cổ tay đó, xoay nhẹ kiểm tra. Bên ngoài không thấy vết thương hay bầm gì cả, đoán chắc là bị trật nhẹ. Vừa đi lại chỗ chiếc xe đạp của mình, Ko Song vừa nói cho cậu nghe cách chăm sóc sơ cứu trước.

P'Ko nhảy lên ngồi sau ở chỗ quen thuộc, rồi nhận chiếc ô từ tay Ko Song. Bằng tay không bị đau, cậu giơ ô lên che trên đầu cả hai. Lúc này trời đang mưa lất phất. Bình thường, nếu đi bằng xe đạp của mình, kiểu gì Ko Nueng cũng chẳng thèm che ô cho vướng víu, mưa lớn hay nhỏ cậu cũng đạp xe về luôn. Nhưng hôm nay cậu về cùng "cậu chủ" Ko Song, nên đành phải che ô như thế này.

"Lần sau đừng làm."

"Hử? Gì cơ?"

"Lần sau đừng làm kiểu đó nữa."

"Nhưng tụi nó trêu bạn chúng ta mà."

"Đi báo thầy cô."

"Nhưng mà..."

"Đi báo thầy cô."

"Chậc, nhóc con à. Làm vậy đúng kiểu mấy đứa hay mách lẻo, chẳng ngầu chút nào."

"Ngầu rồi giờ ngồi than đau."

"Thì...!"

"Bướng."

"Ko Song!"

"Sôm."

"Ưaa, gì vậy chứ! Sao lại nói P'Ko như thế hả. P'Ko đã làm người tốt giúp bạn đó. Đừng quên là hồi lớp 8, P'Ko này từng cứu mày nha. Bị bọn lớp 9 bắt nạt đúng không? P'Ko là người chạy tới giúp đó. Quên kiểu gì được. Này, Ko Song, biết ơn chút đi, biết ơn chút điiii."

Đứa bướng nhất nhóm cứ mè nheo không dứt. Cậu nghiêng người sát lại, dụi mặt lên lưng bạn rồi cọ qua cọ lại đầy ương bướng. Sau đó ngẩng lên, tì cằm lên lưng người đang đạp xe, miệng lầm bầm than vãn suốt dọc đường cho đến khi về tới trước nhà mình. Lúc ấy cậu mới từ từ bước chân xuống khỏi xe đạp, đứng cạnh đó và nhìn Ko Song bằng vẻ mặt phụng phịu.

Thấy vẻ mặt bướng bỉnh đó, Ko Song đưa tay ra kéo má cậu giãn ra, khiến chủ nhân cái má lập tức la oang oang. Trong đầu Ko Nueng, việc bị đàn em kéo má đến méo mặt như vậy là chuyện mất mặt của một "đàn anh", nên cậu hất tay Ko Song ra ngay lập tức.

"Đừng có vậy nha. Nếu còn mắng tao chuyện hôm nay nữa, tao giận đó. Không nói chuyện với mày nữa."

"Tao đâu có mắng."

"Không mắng cái gì! Cứ lải nhải, lải nhải hoài. Lải nhải tóe lửa luôn."

"Tao đâu có mắng."

"Hứ!"

"Tại lo."

"... "

"Bị thương rồi đó, thấy không."

Ngón cái của Ko Song khẽ lướt lên vết thương bên khóe miệng người kia. Đứa quậy nhất nhóm đứng yên, nhìn chằm chằm vào mắt bạn mình, không nói một lời nào. Rồi cậu cầm ô, bước thẳng vào nhà ngay lập tức, để lại người chủ chiếc ô thật sự vẫn đang dắt xe đạp đứng chờ trước cửa với gương mặt bình lặng như thường.

P'Ko đóng cửa lại, đặt ô xuống đất. Cậu đứng im, lưng tựa sát vào cánh cửa. Bàn tay vừa kêu đau lúc nãy đưa lên, môi hé ra cắn nhẹ lên móng cái của chính mình. Trong đầu thoáng hiện lại cảm giác chạm nhẹ mà ai đó vừa để lại. Cậu vò tóc mình đến rối tung rồi lầm bầm một mình.

"Trời ơi trời ơi, nó tưởng mình là nam chính trong manga Nhật hay gì vậy."

Hóa ra Ko Song cũng là kiểu người thích trả đũa. Nắm mặt P'Ko như vậy chắc là để trả lại chuyện trưa nay P'Ko sờ cổ cậu ta cho xem.

🍊

"Ko, há miệng."

"Há rồi."

"Ăn cho đàng hoàng chút. Dính tùm lum rồi kìa."

"Lau cho P'Ko đi màaaa."

"Biết rồi."

Augar bật cười rồi lấy khăn giấy lau cho bạn mà không than một lời. Cậu ngồi nhìn Ko Nueng nhai cơm chậm chậm, cho đến khi khựng lại đôi chút vì thấy Ko Song đang ngồi nhìn mình bằng gương mặt điềm tĩnh như vậy.

Augar nhướng mày lên, như thắc mắc không biết vì sao lại bị nhìn như vậy. Nhưng Ko Song đã đưa mắt trở về đĩa cơm của mình và tiếp tục ăn trong im lặng, không nói chuyện với ai. Cậu vốn đã quen với tính ít nói của người bạn này rồi. Quen nhau từ lớp 8, cũng được hai ba năm làm bạn, việc Ko Song im lặng thế này chẳng có gì lạ. Thế nên Augar chỉ nhún vai, không để tâm nữa, rồi tiếp tục ăn, thỉnh thoảng lắng nghe P'Ko huyên thuyên đủ chuyện bên cạnh.

P'Ko dựng tai lên, mắt sáng rỡ, chỉ về phía cậu học sinh gầy đang ngồi ăn một mình ở xa. Chưa kịp để ai trong nhóm quay lại nhìn, đứa nghịch nhất đã bật dậy và chạy thẳng đến đó rồi. Hai anh em sinh đôi nhìn nhau ngơ ngác. Ko Song cũng dừng ăn, ngẩng đầu lên xem. Cậu thấy bạn mình nói gì đó với cậu học sinh kia, chỉ mới nắm mạnh vai một cái mà đối phương đã giật bắn mình lên rồi.

Achi tròn mắt ngơ ngác. Đang ngồi ăn cơm một mình yên ổn thì bỗng có người chạy tới chạm vào mình. Chưa kịp hiểu chuyện gì, cậu đã bị P'Ko lắm chiêu kéo cổ áo lôi về bàn lớn, bắt ngồi ăn cùng rồi.

"Ngồi xuống."

"Ờm..."

"Ngồi."

Người vừa được kéo đến trông như thể mình đang ngồi sai chỗ sai bàn. Hai anh em sinh đôi và Ko Song nhìn cậu, ai nấy cũng có vẻ hoang mang không kém. Càng bị nhìn, Achi càng không dám ngồi, nên định bưng đĩa cơm đi chỗ khác. Hôm nay cậu mới hiểu thế nào là sự "lắm chiêu" của Ko Nueng. Vừa có ý định trốn, P'Ko đã giữ cậu lại và bảo ngồi xuống lần nữa. Cuối cùng không thể chống lại, Achi đành ngồi xuống chiếc bàn mới trong tình trạng bối rối. Cậu gần như không dám ngẩng mặt nhìn ai, chỉ cúi đầu, nắm chặt cái thìa trong tay mà ngồi im lặng.

"Hết đau chưa?"

"H... hả?"

"Tay đó."

"Hết rồi..."

Augar ngồi cạnh hỏi một câu mà làm bạn mới giật nảy một cái. Mặt Achi tái cả đi. Nghe giọng đối phương đáp nhỏ xíu như vậy, Augar cũng hiểu ngay là cậu nhóc này đang sợ mình, nên chỉ gật đầu nhẹ, không nói thêm gì nữa rồi quay sang cười nói với Ko Nueng và hai anh em sinh đôi. Không khí trên bàn, vốn đang đầy vẻ bối rối, dần trở nên thoải mái lại.

"Hey."

"...!"

"Trời đất, sao mà dễ giật mình dữ vậy. Đây là người chứ có phải ma đâu trời."

P'Ko vừa nói vừa nhích lại gần cậu bạn mới một chút. Nhưng càng lại gần, Achi càng lùi ra, như thể rất sợ Ko Nueng. Lùi đến mức đụng vào Augar ngồi bên cạnh cũng khiến cậu ta giật thót. Cậu hoàn toàn không biết phải làm sao khi bị đặt ngồi giữa nhóm này, hình ảnh hai người vừa đánh nhau với lũ học sinh lớp dưới vẫn còn rõ trong đầu.

Ko Song ngồi quan sát lặng lẽ. Hai người kia chặn trái chặn phải, Achi trông chẳng khác gì một con vật nhỏ nhút nhát. Né con hổ bên cạnh thì lại đụng ngay con cá sấu ngồi phía còn lại. Cậu co rúm đến mức chỉ biết cúi gằm mặt xuống.

"Tên Achi đúng không?" P'Ko hỏi.
Người được gọi tên gật đầu lia lịa, nhưng vẫn không dám ngẩng lên, chỉ cúi mặt tránh ánh nhìn của họ, vừa sợ vừa bối rối.

"Bạn sợ kìa."Ko Song, người đã ngồi quan sát từ nãy, lên tiếng nhắc. Thấy Achi co rúm lại chỉ còn chút xíu, cậu chợt thấy tội nghiệp. P'Ko tiến sát bạn mới nhanh quá, đối phương chắc chắn chưa kịp chuẩn bị gì cả.

"Biết tụi tao rồi đúng không. Tao là Ko Nueng. Đây là Ko Song. Kia là Augus. Còn người này là Augar."

"Ừm."

"Tốt. Biết tên rồi thì sau này có chuyện gì cứ hét gọi P'Ko. Hiểu chưa?" Sắc mặt Achi thì chẳng có chút gì gọi là hiểu.

"Từ nay ngồi đây."

"Hả?"

"Chiều nay rảnh không?"

"R... rảnh."

"Tốt."

"Sao vậy?"

"Tao dẫn mày đi thử thách ma ở tòa nhà số mười."

"...!"

"Ê ê, giỡn đóaaa."

"Bạn sợ kìa."

Ko Song lên tiếng nhắc, đồng thời nhìn sang bạn mới. Thấy Achi làm mặt như sắp khóc, cậu chỉ biết thở dài một hơi.

Từ hôm đó, hôm sau, hôm sau nữa... và nhiều ngày sau nữa, dù Achi có tìm cách trốn ở đâu cũng không bao giờ thoát khỏi tầm mắt của con quỷ tên Ko Nueng được. Đi vệ sinh thì có người kè kè đi theo.
Xuống căn-tin ăn cơm thì bị nắm cổ áo lôi ngồi cùng bàn. Làm bài tập nhóm thì bị kéo tay vào nhóm một cách không hiểu chuyện gì.
Muốn ngồi yên đọc sách ôn thi một mình trong lớp, tên quậy phá Ko Nueng lại dẫn cả bọn kéo nhau vào ngồi học chung. Achi trốn kiểu gì... cũng không thoát.

"Bye bye nhé, mai gặp."

"... "

"Bánh quy mẹ cậu làm ngon lắm. Hôm nào mẹ làm nữa nhớ mang cho tụi này ăn, hiểu chưa?"

Kết thúc học kỳ đó, Achi người còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra đã chính thức bị P'Ko "nhận nuôi" làm nô lệ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro