PROLOGUE
"Cây cam thì ở trong sân nhà người ta, nhưng quả cam lại rơi vào sân nhà mình suốt."
🍊
~~~~
"Bịch!"
Lại nữa rồi.
Âm thanh kỳ lạ ấy... lại vang lên lần nữa.
Ngón chân duỗi ra để tắt chiếc quạt nhỏ. Quyển truyện tranh từng dùng che nắng trên mặt được lấy ra đặt sang bên cạnh. Hai cánh tay chống xuống nhẹ nhàng để đỡ cơ thể ngồi dậy hẳn. Nắng sớm mềm nhẹ và cơn gió lùa qua thật đúng là thời tiết lý tưởng để ra sân hóng gió vào buổi sáng cuối tuần thế này.
Cậu quay sang nhìn nhà bên. Bức tường bê tông trắng cao quá đầu, chẳng thể thấy gì ngoài tán lá xanh của cây cối từ sân bên cạnh. Mọi người quanh đây đều thấy cảnh này quá quen rồi, chẳng có gì đáng để thắc mắc... ngoại trừ một quả cam màu cam rực nằm chình ình trên thảm cỏ xanh bên chân tường kia.
Đôi chân thon dưới chiếc quần short trên gối từ từ đưa cơ thể nhỏ nhắn đứng dậy khỏi chiếc đệm mềm, rồi bước tới nhặt quả cam lên. Quả cam nằm gọn trong bàn tay nhỏ. Cặp lông mày trên khuôn mặt cậu nhíu chặt lại trước khi cậu ngẩng đầu nhìn lên ngọn cây cam đang thò lên khỏi bức tường một chút. Cái đầu nhỏ hơi nghiêng như đang cố đoán.
Nó đến đây kiểu gì vậy nhỉ?
Nó rơi xuống sao?
Vậy có phải mang qua trả cho chủ nhà không ta?
Càng nghĩ càng đau đầu. Không biết phải làm gì với quả cam này nữa.
Cuối cùng, đứa nhóc mặt mũi ngơ ngác ấy quyết định... bóc nó ra luôn.
Rồi lại quay về chỗ cũ, ngồi trước quạt như ban nãy. Khóe mắt vẫn lén liếc về phía nhà bên cạnh.
Quả thứ mười rồi đấy.
Đừng rơi nữa nhé... để còn ăn tiếp.
Đôi bàn tay nhỏ từ tốn bóc vỏ cam, đưa lên hít nhẹ mùi thơm dìu dịu, vẻ mặt thoải mái đến mức đôi mắt nheo lại thành hai đường cong. Cậu đặt miếng vỏ lớn lên đỉnh đầu mình như chơi đùa. Nụ cười nở thật tươi khi nhìn múi cam to trong tay. Vị chua chua ngọt ngọt lan đầy trong miệng khi cậu bỏ nó vào nhai.
Hôm nay quả cam rớt xuống sân nhà mình to thật đấy... kiểu này mà ngày nào cũng rơi mỗi lần một quả thì tốt biết bao!
Khóe mắt lại liếc sang căn nhà phía sau bức tường trắng. Ngôi nhà hai tầng ấy từng yên ắng suốt một thời gian dài, cho đến khi có tin một gia đình mới chuyển đến — dọn cùng hẳn một cây cam lớn, còn thuê xe chở tới trước cửa để trồng nữa cơ.
Cậu nhóc chưa từng thấy mặt chủ nhà ấy bao giờ. Chỉ từng thấy con trai của họ mà thôi.
Nhìn là biết kiểu con nít lạnh lùng, chẳng nói một câu, gương mặt thì chẳng thân thiện chút nào. Hôm đi theo mẹ qua tặng nải chuối, cậu ta còn trừng mắt nhìn dữ tợn nữa.
Hừm, đáng sợ thật.
Ờ mà... nếu cậu ta biết mình hay lén ăn cam nhà người ta thế này... có giận không nhỉ?
Nhưng cũng đúng thôi, một đứa học sinh lớp 7 thì suy nghĩ được đến bao nhiêu đâu.
⸻
Một chiếc ghế nhựa trắng được kéo đặt cạnh tường để thân hình nhỏ nhắn kia có thể leo lên. Cậu đặt nải chuối lên mép tường rồi rời đi.
Không thể tin nổi... vừa quay lưng vào dọn cái ghế chưa được mấy giây, nải chuối vàng ấy đã biến mất tiêu.
⸻
Học sinh lớp 7 hôm đó đến trường với vẻ mặt chán chường. Cậu chống cằm thở dài, nhìn lũ bạn chạy nhốn nháo. Rồi mọi thứ lắng lại khi cô giáo quen thuộc bước vào lớp đứng phía trước. Ai cũng lặp lại câu chào như mọi ngày, trừ thằng nhóc mặt mũi lơ ngơ đó. Đôi mắt nhỏ đảo quanh phòng cho đến khi dừng ở một gương mặt quen quen đang bước vào lớp — người đang đứng trước bảng.
Đôi mắt sắc từ bé liếc sang nhìn cậu một chút, rồi quay đi ngay. Điều đó làm người bị liếc nhìn hơi bực nhẹ.
Học sinh mới à?
Không quan tâm. Với cái mặt đó... chẳng muốn làm bạn cùng cái "ông chủ cây cam" ấy đâu.
Cậu nhóc ngồi xuống bàn, lén nhìn tấm lưng của "chủ cây cam" không rời. Nhưng như thể đối phương biết mình đang bị nhìn, cậu ta vừa quay lại liếc thì nhóc kia lập tức nhấc vội cuốn vở lên che mặt. Cậu thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ người ta chưa kịp thấy mình đang nhìn trộm.
Đứa quậy nhất lớp hít một hơi dài rồi lại từ từ hé đầu lên... ngắm người mới của lớp. Nắng sớm len qua cửa sổ chiếu lên nửa gương mặt cậu ta khiến thằng nhóc cảm thấy hơi nóng... nhưng lại thích ánh nắng buổi sáng hôm nay đến lạ. Chẳng biết từ lúc nào, cậu đã mở vở ra và úp đầu xuống bàn rồi.
Hôm nay thật kỳ lạ.
Cậu chẳng biết giáo viên dạy gì cả. Chỉ biết cưỡi xe đạp về nhà với cái đầu rỗng không.
Điều duy nhất cậu học được ở trường hôm nay chỉ có một:
"Chủ cây cam" thật ra tên là... Ko.
Bực thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro