Chương 1: Mùa Hè Đúng Là Một Mùa Chán Ngắt

"Aaaaa..."

Tiếng kêu kỳ quặc vang lên khi Ko dí mặt vào quạt, há miệng để luồng gió thổi tạo ra âm thanh dài dài. Mấy trò ngớ ngẩn này nó làm chỉ để đỡ buồn. Ba đi làm, mẹ thì bận dọn dẹp, nên Ko nghịch ngợm leo ra sân, kéo theo ổ cắm và cái quạt nhỏ, cắm điện rồi nằm dang chân trên bậc gỗ trước nhà, thỉnh thoảng vén áo cho bớt nóng hoặc nghêu ngao hát cho mấy con chim trước sân nghe.

Kỳ nghỉ hè mấy tháng trời. Ko thích vì không phải đi học, nhưng cũng chán đến mức chỉ muốn lăn ra thở. Ở tuổi này mới học xong lớp 7, sắp lên lớp 8 – mà bắt ngồi yên thì chịu không nổi.

"Haiz... chán quá đi mất..."

Ko lăn qua lăn lại như con mèo béo, lè lưỡi thở vì nóng. Đôi mắt bỗng dừng lại ở một quả cam nằm trong đám cỏ cạnh tường. Con nghiện cam lập tức bật dậy, chạy lại nhặt, bóc ăn ngon lành. Khuôn mặt nó sáng lên như tăng 10 điểm HP.

Thứ duy nhất Ko thích ở nhà bên cạnh... chính là cam.

Nhà họ mới chuyển đến lúc Ko sắp nghỉ hè. Thỉnh thoảng mẹ dẫn Ko qua bấm chuông chia đồ ăn. Đồ mẹ nấu ngon xuất sắc, cái gì mẹ làm Ko cũng mê. Chỉ cần ôm eo nũng nịu một cái là có món yêu thích, đổi lại bị cấu má nhưng đáng!

Nhà bên có ba người: ba, mẹ và một đứa con trai tầm tuổi Ko. Ko không ưa nó. Lý do? Không biết. Chỉ biết mỗi lần Ko chạy chơi ngoài sân thì chẳng bao giờ thấy nó ló mặt.

Thôi kệ, Ko đâu muốn thấy nó!

Người lớn nhà đó dễ thương. Mỗi lần mẹ đem đồ qua, họ lại gửi bánh kẹo lại. Có lần cho cookie chocolate ngon đến mức Ko nhớ tới giờ.

Ngoài cookie, thứ Ko thích nhất từ nhà bên... là cây cam tổ chảng mà họ chở theo khi chuyển đến. Trồng sát tường nhà Ko. Thỉnh thoảng cam rơi "bụp" một cái, Ko chạy ra nhặt ăn liền.

Cam nhà họ ngon xuất sắc. Ko mê tít. Muốn mẹ trồng một cây mà chắc chờ nó cho quả mệt nghỉ.

"Má! Cho con tiền! Xe kem tới rồi!!!"

Ko đang nghịch vỏ cam thì nghe tiếng quen thuộc. Nó bật dậy, chạy hào hển vào xin tiền. Mẹ than một câu nhưng vẫn đưa. Ko chắp tay, rồi lao như tên bắn ra cổng.

"Chú ơiiii!!!"

Lại phải đuổi theo cái xe kem ba bánh.

Ko vừa chạy vừa la, vì chú bán kem có sở thích... chạy trốn trẻ con. Nắng nóng chết đi được mà còn phải đuổi theo. Cuối cùng chú dừng lại.

"Cái này! Con muốn cái này!"

"Hết rồi."

"Hết gì mà hết!!!"

Ko xụ mặt. Vị nó thích hết sạch. Nó nhìn bảng menu mà chẳng thích vị nào ngoài cái vừa hết. Mặt nó nhào xuống như bột bánh.

Hết thật. Không còn.

Ko bặm môi, sắp khóc thì chú bán kem đẩy nhẹ nó sang bên.

Lúc đó Ko mới thấy "khách khác"... là thằng con trai nhà bên.

Đây là lần đầu Ko thấy nó gần như vậy. Cao bằng Ko, mặt đơ, trầm lặng, một tay cầm ô đen. Mua kem cũng không nói một tiếng, chỉ chỉ rồi đứng đó chờ, không thèm nhìn Ko dù một lần.

Ko bực mình. Ghét cái mặt đó ghê!!!

Ủa còn mua loại mắc nhất nữa hả trời!?

"Con lấy cái này vậy..."

Ko chỉ đại một cái rẻ hơn. Khi Ko đưa tiền...

Nó kiểm tra túi.

Chết rồi. Ko có 20 baht. Kem giá 25.

"Chú ơi đợi con chạy vô xin mẹ thêm"

Chưa kịp chạy thì thằng kia đưa đồng 5 baht cho chú. Không nói, không nhìn, không phản ứng. Trả xong quay lưng bỏ đi.

Ko đơ người.

Nó trả giúp Ko???

"Ê! Tao mang tiền qua trả lại cho nha!!!"

Không trả lời. Không quay lại. Biến mất.

Xì! Không nói thì thôi!!! Ai thèm!!!

Nhưng Ko vẫn liếm cây kem ngon lành, tâm trạng tốt lại liền. Nó về chỗ ngồi cũ, duỗi chân, vừa ăn kem vừa hưởng gió từ quạt, mùi vỏ cam thoang thoảng.

Bụp!

Cam lại rơi sang sân Ko.

Ko nhặt lên, ngẩng nhìn bức tường trắng nhưng chẳng thấy ai vì nó thấp hơn tường. Lại thêm một quả nữa. Hôm nay đúng là ngày may mắn.

"Nhiều nữa cũng được! Ko ăn hết!"

Ko hí hửng quay lại—

BỤP!

BỤP!

BỤP!

"Ủa!? Sao nhiều dữ vậy trời!?"

Gần chục quả cam nằm ngổn ngang. Ko há mồm. Không hiểu sao cam hôm nay rơi như mưa.

Ko chống nạnh ăn kem tiếp. Ăn xong thì liếm sạch cây kem, bỏ vào túi để sau đem đổi quà, rồi nhìn cây cam đung đưa như trêu nó.

Ko quyết định túm áo làm như cái túi, cười khoái chí đi nhặt cam.

"Của Ko hết! Hôm nay Ko trúng mánh!"

Nó ôm áo đầy cam, quay lại chỗ ngồi rồi nhìn tường và đống cam... cười tươi rói:

"Haha! Đừng rơi thêm nha mà rơi nữa Ko ăn nữa đó!!!"

Ko ngồi bệt, bóc cam ăn từng múi một. Vị ngọt chua lan vào miệng làm nó tít mắt. Nó đội vỏ cam lên đầu, lúc thì đưa lên mũi ngửi vì thơm.

Nhưng nhìn núi vỏ cam cao chót vót, Ko lại thấy hơi tội lỗi. Nó chạy vào nhà tìm thứ đem sang đáp lễ. Nó lấy được hộp sữa và nải chuối nhỏ.

Ko ôm hai món đó, kéo ghế đặt sát tường, đặt đồ lên mép tường rồi cất ghế đi. Sau đó chạy ra sân nằm dang tay dưới gió.

No cam tới nỗi không biết tối nay ăn nổi cơm không...

Ko nhìn núi vỏ cam, lấy một miếng đặt lên mặt, định ngủ thì

Cạch!

Nó bật dậy.

Sữa và chuối... biến mất rồi!?

"M... mẹ..."

"MA! Có MA lấy đồ rồi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro