Chương 3: Kỳ Nghỉ Hè Nóng Nực Cuối Cùng Cũng Đã Kết Thúc
Xong rồi cái thời nằm dài trong nhà mà chẳng làm gì. Ko giờ phải mặc đồng phục trở lại, trở thành học sinh lớp 8 mặt mũi sáng bóng. Đúng 7 giờ sáng, vừa ngáp liên tục, vừa dắt chiếc xe đạp cũ và cái balo nhẹ hều ra khỏi nhà. Sáng thứ Hai ngày khai giảng trời đẹp bất ngờ, xanh cao, những đám mây trắng trôi chậm chạp. Ko ngẩng đầu, buông hai tay khỏi ghi đông, dang tay đón gió và cười sung sướng... đến khi phải giữ tay lái vì trước mặt là ngã rẽ.
Sáng nay Ko bị mẹ gọi dậy không biết bao nhiêu lần. Nó nằm ườn ra, nheo mắt tránh ánh nắng chiếu vào phòng, bị mẹ vỗ mông mấy cái mà chẳng thấy đau. Mẹ Ko vốn thuộc kiểu "đánh cho có lệ" chứ chẳng nặng tay bao giờ.
Ko mất gần hai mươi phút để tới trường. Trong sân là học sinh đủ khối lớp đang ngồi tụm lại, tạo thành không khí khai giảng đặc trưng sau mấy tháng nghỉ. Nó dựng xe đạp xong thì lao đến ôm chầm lấy hai đứa bạn sinh đôi August và Augar. Ba đứa cãi nhau, cười nói rôm rả đến tận khi nghe tiếng trống tập hợp dưới cột cờ. Trong lúc chào cờ, Ko ngáp muốn gãy cổ, chỉ mong mau lên lớp cho xong. Ngày khai giảng đúng kiểu "hết thầy đến cô rồi hiệu trưởng" nói dài lê thê.
Cuối cùng cũng được giải tán. Cả bọn khoác vai nhau leo cầu thang, vừa đi vừa kể chuyện suốt kỳ nghỉ. Ko còn khen hai đứa sinh đôi dạo này cao lên, rồi trêu Augar khi thấy có bạn nữ liếc nó. Ko hú hét ầm lên làm Augar đỏ mặt.
August và Augar tuy sinh đôi nhưng Ko nhận ra rất dễ. August có mặt góc cạnh hơn, lạnh lùng hơn, và hay có người thích. Còn Augar thì chẳng quan tâm yêu đương, suốt ngày đọc manga, tin rằng mình có "dòng máu hoàng tộc thất lạc" gì đó. Khi August tán gái thì Augar đang mơ dùng pháp thuật trong truyện.
Đi học, Ko chỉ thích nhất là được chơi với tụi bạn. Thế thôi.
Trường Ko học theo hệ "chuyển lớp": hết tiết là phải sang phòng khác. Ko ghét vì phải đi bộ nhiều. Hồi tiểu học dễ biết bao một lớp, một giáo viên, không phải di chuyển. Nhưng giờ nghĩ lại, cũng có cái vui: mỗi lần đổi tiết là được nhìn ngắm mọi người. Bạn trong lớp, anh chị khóa trên, giáo viên... Ko thích quan sát mấy thứ đó.
Bốn tiết đầu vừa vào, Ko đã gục xuống ngủ. Những lúc hé mắt nhìn xung quanh, nó quan sát đủ chuyện: ai buộc nơ kiểu mới, ai đổi kiểu tóc, ai xài balo mới, ai mang hộp bút Ko từng ao ước... Nó không ngờ rằng hôm nay, sẽ có một người làm đảo lộn hết mọi thứ.
"Ê Ko, đó chẳng phải là thằng từng chơi Songkran ở nhà mày sao?"
August nói rồi chỉ về phía cửa.
Tất cả cùng quay lại nhìn. Lớp Ko chỉ hơn hai mươi người, ai cũng biết mặt nhau. Người mới đến đương nhiên gây chú ý.
Năm học mới và có học sinh mới.
Ko nhìn lên, và... đúng là thằng nhóc hàng xóm thật. Giờ thành bạn cùng lớp luôn. Nó chẳng nói chuyện với ai, chỉ đeo balo, tìm bàn trống rồi ngồi xuống.
Im lặng. Không cười. Không bắt chuyện.
Ko lập tức bật "chế độ quan sát". Mắt nheo lại, tai giật giật như mèo.
Điều khiến Ko sốc nhất...
Không phải chuyện thằng đó học cùng lớp.
Mà là: NÓ TÊN GIỐNG KO.
Y chang.
Cùng tên: "Ko".
Cả lớp càng xôn xao hơn.
"Haha, giờ tao mới biết nó trùng tên mày đó Ko."
August bật cười, kéo Augar định qua chào bạn mới. Rủ Ko theo nhưng Ko phẩy tay, khoanh tay trước ngực, mặt cau có trong khi nhìn chằm chằm vào cái lưng của "Ko mới" cái đứa đang được chú ý hơn nó.
Suốt buổi sáng, tụi bạn chỉ nói về "Ko mới", khiến Ko bản gốc bực mình muốn nổ tung. Nó chỉ muốn gào lên:
"Tại sao trên đời lại có đứa trùng tên tui, lại còn ở cùng lớp, cùng xóm!?"
Tới mức cả lớp bắt đầu gọi:
Ko của lớp từ năm trước = Ko Một
Thằng mới = Ko Hai
Ko Một muốn đập bàn chát! một cái.
Tên Ko của nó xịn biết bao, giờ bị chia cấp bậc!?
"Ai chọc mày thế? Sao mặt như bị ai giựt đồ vậy?"
"ĐỪNG HỎI!!!" Ko một hằm hằm.
"Mày tức vì trùng tên thôi chứ gì."
"Sai! Mày không hiểu đâu August! Trùng với ai cũng được, nhưng đừng là NÓ!"
"Trời đất ơi, Ko Một nổi điên rồi, coi chừng hóa chó dại đó."
"HẦM HAI ĐỨA BÂY!"
Ko bị hai đứa sinh đôi chọc điên quá nên bỏ lên phòng học buổi chiều trước. Nó nằm dài xuống bàn. Gió trưa thổi vào làm mí mắt muốn sụp xuống, và nó ngủ lúc nào không hay.
Đến khi nghe tiếng bạn kéo ghế, Ko mới tỉnh dậy.
Vừa lau vệt nước miếng bên mép, nó thấy...
Trên bàn mình có một quả cam.
Đúng loại cam Ko thích nhất.
Mắt nó sáng rực. Nó nhấc quả cam lên, giơ khỏi đầu hỏi cả lớp xem của ai. Nhưng:
"Không phải của tao."
"Không phải của ai hết, tao vào đã thấy rồi."
"Chắc ai để trước khi mày tỉnh."
Ko nhăn nhăn mặt, rồi nhìn sang Ko Hai đang bước vào lớp, mặt bình thản, ánh mắt chẳng buồn liếc Ko Một một cái.
...Không đời nào là của hắn.
Vậy... của ai?
Nhưng nếu không ai nhận thì
Cam vô chủ tức là cam của Ko!
Ko bóc liền, nhét vào miệng ăn ngon lành. Bữa chiều tâm trạng nó tốt hẳn, không ngủ gật nữa, còn tủm tỉm cười cả tiết.
Có cam thì dù bị la cũng cười được.
August và Augar thì quen rồi: Ko mê cam đến mức đội vỏ cam lên đầu, hít hít cho thơm rồi để cả buổi.
Ko vừa đi vừa hít vỏ cam thì nhìn thấy Ko Hai đang xuống cầu thang với nhóm học giỏi. Hắn chẳng thèm nhìn Ko dù chỉ một lần.
Ko nhìn vỏ cam trong tay.
Một suy nghĩ lóe lên...
Nhưng Ko lập tức lắc đầu.
Không thể nào.
Hai đứa không ưa nhau mà.
Không phải cam từ nhà hắn.
Vậy...
Ai đã đem cam cho Ko!?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro