Chương 5: Bao giờ hè mới hết... Ko sắp tan chảy rồi thành nước rồi.
"Ah... ah... ah..."
Cậu nhóc Ko nghịch ngợm đang ngồi há miệng thè lưỡi trước cái quạt yêu thích đặt ngay trước hiên nhà. Hôm nay trời nóng đến mức không thể chịu được trong nhà, nên cậu phải lôi cái quạt ra ngồi trên sàn gỗ chỗ quen thuộc của Ko mỗi mùa hè.
Cậu mặc áo ba lỗ, quần short, nằm lăn qua lăn lại liên tục, chốc chốc lại vén áo lên cho mát, đón những luồng gió yếu ớt từ quạt.
Mẹ nói tháng này là tháng cuối của mùa hè, trước khi bước sang mùa mưa, nên thời tiết sẽ nóng hơn bình thường.
Hôm nay lại còn là thứ Bảy, đáng lẽ được đi chơi cho đã đời, vậy mà giờ phải kẹt ở nhà vì trời quá nóng. Nóng đến mức lười cả nhúc nhích.
Ko nằm dài, mắt trợn ngược nhìn trần nhà, nghe tiếng dế kêu văng vẳng, gió nhẹ thổi qua mặt làm cậu buồn ngủ... nếu không bị mẹ chọc cho tỉnh:
"Bạn đến tìm con kìa, Ko."
"Hả? Là Augar với August hả mẹ?!"
Ko bật dậy ngay lập tức, đôi mắt sáng rực chắc mẩm là hai anh em song sinh đến rủ đi chơi. Nhưng vừa nhìn thấy thì cậu lập tức đờ mặt muốn ngã ra đất nằm tiếp.
Đó đâu phải bạn cậu đâu mà là...
"Đến làm gì vậy? Hôm nay là ngày nghỉ đó."
"Bài tập."
"Thật không vậy?"
Ko Hai không nói đùa. Cậu đưa tập bài tập ra trước mặt.
Ko chủ nhà muốn xỉu ngay tại chỗ. Cậu lăn đến ôm chân mẹ, làm đủ trò nũng nịu, nhưng mẹ chỉ bật cười.
"Con ơi~ hôm nay là ngày nghỉ mà Ko mệt, nóng... 200000 độ luôn!"
"Là học sinh thì phải làm bài chứ con. Bạn còn sang tận nhà để làm chung với con nữa.
Ko, đừng mè nheo."
"Huhu... nóng thế này con đâu tập trung nổi..."
Nhõng nhẽo cũng vô ích. Ko bị mẹ gõ đầu một cái rồi bỏ mặc ở lại với đứa nhóc mặt tỉnh queo bên cạnh.
Ko thở dài, đành kéo cái bàn nhỏ lại, đặt giữa mình với "Ko Hai" cũng chán nhìn mặt nhau đến mức phải quay đi.
Vận số thế nào mà tên giống nhau đã đành, còn học cùng lớp, rồi giáo viên lúc nào cũng ghép hai đứa chung nhóm. Lúc nào cũng là Ko Một - Ko Hai, dính nhau như đôi bánh quẩy!
Đám bạn còn trêu là tách không bao giờ ra được, khiến Ko ghét cay ghét đắng.
Ngồi chán chê, Ko bứt cọng cỏ bỏ vào miệng ngậm cho đỡ buồn. Ko Hai nhìn khó hiểu, Ko bèn chửi xối xả.
Chưa kịp gì nhiều thì mẹ mang dĩa dưa hấu đã cắt sẵn ra.
Ko vứt cọng cỏ ngay lập tức, chộp miếng dưa bỏ vào miệng.
"Làm đi, nhìn gì?"
"Làm chung."
"Muốn nhờ thì nói từ nãy đi."
"Phải làm."
"Trời ơi! Hôm nay mới thứ Bảy mà. Mai làm cũng được mà."
"Phải nộp thứ Hai. Chủ Nhật làm không kịp."
"Kịp!"
"Không kịp."
"Kịp màaaaa!"
Ko Hai thở dài, lấy giấy A4 ra từ túi.
Ko liếc vào túi cậu ta: cái gì cũng ngăn nắp, sạch sẽ, đúng kiểu mọt sách. Nhìn rồi lại liếc lên cái mặt vô cảm kia đúng là hợp nhau thật.
"Dậy. Làm."
"Ra lệnh dữ vậy hả?"
Ko hừ mũi, trời nóng thế này mà còn chọc tức nhau!
Cậu vừa ăn dưa hấu, vừa nhìn bạn làm, chẳng động tay.
Cuối cùng Ko Hai không chịu nổi, xoay tờ giấy lại và đẩy bút sang phía Ko Một:
"Làm tiếp. Viết vào đây."
"Mày làm gần xong rồi thì làm luôn đi."
Chưa kịp chống đối, mẹ lại bước ra Ko bị mắng liền.
Nhớ tới lúc còn làm chung nhóm với cặp song sinh, Ko lúc đó chăm chỉ cực kỳ.
Nhưng lần này là Ko Hai người Ko Một không ưa nên cậu nhất quyết chống đối.
Bị mẹ mắng thêm, Ko Một đành nhận tờ giấy, miệng lẩm bẩm, rõ là không vui. Trong lòng chỉ muốn được làm chung với Augar và August thôi! Chứ không phải Ko Hai!!!
⸻
Rồi đến lúc "NÓNG QUÁ KHÔNG HỌC NỔI!"
"Trời ơi khó quáaa!"
"Phải làm."
"Mai làm! Hôm nay nóng, không nghĩ được gì!"
"Làm cho xong."
"Còn thời gian dài mà! Nhà gần nhau, mai làm cũng được!
Nóng quáaaa!"
Ko Một gào lên, rồi mở quạt mức mạnh nhất, nằm ngửa dang tay chân, miệng há ra thở.
Ko Hai vẫn ngồi im.
Không lâu sau...
Mũi Ko Một giật giật.
Mùi cam!
Ko Một bật dậy, mắt sáng như đèn pin.
Ko Hai đang ngồi bóc cam – thứ Ko nghiện nhất quả đất.
Nhưng cậu ta bóc dở tệ, cam nát vụn.
"Bóc cái gì kỳ vậy? Không biết bóc nguyên múi à?!"
"...Ăn không?"
Từ ác quỷ đang la hét → chuyển sang thiên thần trong chớp mắt.
Ko Một định tỏ vẻ không cần... nhưng mà... cam nhà đó mà!!!
Cậu chộp ngay, ôm trái cam, dụi má vào như mèo.
Rồi dạy Ko Hai cách bóc cam sao cho đẹp. Lột xong còn dán vỏ cam lên đầu mình, cười toe toét.
Ko Một sung sướng nhai cam, cái đuôi tưởng tượng như vẫy tít tắp.
⸻
Rồi... Ko Hai nhìn chăm chăm.
"Gì?"
"Không."
"Không mà nhìn làm gì?"
"Thích ăn cam hả?"
Chết rồi.
Nó biết vụ mình ăn cam rụng từ sân nhà nó hả???
Không phải trộm nha!!! Cam TỰ RỤNG đó!!!
"Mẹ ơiiii... cứu con..."
"Ừ... thì sao?"
Ko Một trả lời mà lòng run như cầy sấy.
Cậu thề rằng nếu Ko Hai nhắc chuyện cam, cậu sẽ giả vờ "mù màu cam", không biết đó là cam luôn!
"Không có gì."
"Thế hỏi làm gì?!"
"Chỉ hỏi thôi..."
"Không cho ăn cam hả?"
"Không."
"Thế nhìn kiểu gì vậy? Mới cho người ta ăn mà còn làm bộ!"
"...Không có keo kiệt. Muốn ăn thì ăn."
"Nói thật không đó?"
"Ừ."
Ko Một vẫn nghi ngờ... nhưng rồi Ko Hai lấy thêm một trái cam nữa đưa cho cậu.
Thế là Ko Một lại biến thành sinh vật có đuôi rung phành phạch.
Nằm lăn ra sàn, bóc cam, ăn cam, vui ơi là vui.
⸻
Ko Một bắt đầu... ba hoa
"Biết không, khu này ghê lắm. Mày mới chuyển đến chưa biết đâu.
Ở đây là đất của Ko Một với đàn em đó. Biết Augar với August không?
Đừng chọc Ko Một nếu không muốn bị tụi nó xử nha!
Nói cho mày tốt thôi!"
Nhóc Ko Hai im lặng nghe.
Ko Một càng được đà chém gió, kể chuyện mình và cặp song sinh làm mưa làm gió.
Ko Hai chỉ gật đầu... rồi bóc cam tiếp cho Ko Một ăn.
Cậu ta giờ thành nô lệ bóc cam chính thức.
Ko Một nằm chống cằm, nhai cam ngon lành, vừa kể chuyện ma, chuyện nghịch phá, vừa cười khúc khích.
Mùi cam phủ đầy người Ko Một.
⸻
Đến lúc cả hai nằm cạnh nhau nhìn trời...
Không biết từ khi nào, hai đứa nằm cạnh nhau, nhìn mây trôi.
Mẹ đi ra nhìn thấy cảnh đó thì bật cười, lắc đầu:
Trẻ con ghét – thích nhau chỉ vì mấy chuyện nhỏ xíu như vậy.
Cậu bé nhà bên mới chuyển đến, không có bạn vì hay phải dọn nhà theo ba mẹ.
Thấy có thằng nhóc hàng xóm bằng tuổi nên muốn làm quen thôi.
Mà Ko Một thì lại dễ dụ... chỉ cần vài trái cam là xong!
Khi mẹ quay lại thì hai đứa đã ngủ quên luôn.
Ko Một ngủ há miệng, nước dãi chảy, vỏ cam dán trên mặt, chân còn gác lên người bạn.
Mùi cam nhẹ nhàng thoảng qua, mang mùa hè trôi qua...
Và mang đi luôn sự khó chịu của Ko Một dành cho Ko Hai.
Kết thúc mùa hè, cậu bé nhỏ ấy bất ngờ có thêm một người bạn mới
mang theo cả một túi cam to treo trước cửa nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro