Chương 7: Không bao lâu nữa học kỳ cuối năm lớp 8 sắp kết thúc

Dạo gần đây là đầu năm mới, thời tiết vẫn còn lạnh buốt đến mức ngay cả "Ko một" cũng hết đường quậy phá. Cậu chẳng muốn bước ra khỏi tòa nhà dù chỉ nửa bước. Ngồi học trong lớp với cửa đóng kín mít khiến không khí chẳng dễ chịu chút nào, lại còn làm "Ko một" buồn ngủ hơn mọi khi.

Giờ nghỉ trưa, Ko một và cả nhóm lên lớp học buổi chiều ngồi nghỉ. Lúc này mới có nhóm họ và vài bạn khác, tổng cộng chưa tới mười người. Đa số chắc còn đang tụ bên dưới. Ko một ngồi run bần bật, bên cạnh là Ko hai vẫn đang đọc sách với gương mặt bình thản. August thì đang đọc truyện tranh. Chỉ còn mỗi Augar là vẫn chưa quay lại từ nhà vệ sinh.

"Ê, mày đi vệ sinh chung với nó mà đúng không August? Sao thằng sinh đôi của mày còn chưa về?"

"Gặp con gái."

"Hả?"

"Ngạc nhiên gì. Bình thường mà."

"Trời lạnh mà đi tỏ tình á..."

Ko số một và August ngẩng đầu nhìn nhau đơ người. Chỉ nhìn nhau vài giây là nổi da gà, ré lên một tiếng rồi bật nhảy tách ra, đến mức Ko một đụng phải đứa vẫn đang im lặng đọc sách.

Nói mới nhớ, người hot ngang ngửa với Augar chính là Ko mới chuyển đến này đây. Nhìn thì lạnh lùng, ít nói, hầu như chẳng trò chuyện với ai, vậy mà lại được các bạn nữ cả trong lớp lẫn ngoài lớp để ý nhiều không tưởng. Thử xuống sân trường mà hỏi xem, có ai không biết "Ko học giỏi" của lớp này không. Đến sau nhưng đã trở thành người mà người ta nhắc đến mỗi khi nói về "Ko của lớp". Chẳng ai nhớ đến Ko một cả trong mắt người ta cậu chỉ là một đứa quậy phá, ngồi cuối lớp, chẳng có gì nổi bật.

Nghĩ cũng tủi. Đúng là bọn đẹp trai đáng ghét. Mới lớp 8 thôi mà August với Ko hai đã tỏa sáng đến như vậy. Không dám nghĩ khi họ lên cấp 3 sẽ hot đến mức nào...

Ko số hai, đang đọc sách, cảm nhận được ánh mắt chiếu tới mình nên quay sang nhìn Ko một. Đôi mắt tròn to của nó như đang tố cáo rằng: "Đang nghĩ lung tung nữa rồi phải không."

"Này, Ko hai..."

"Gì?"

"Nghe nói Gaeom số bốn tỏ tình với mày thật hả?"

Ko số hai gật đầu cái rụp. Ko số một liền nhăn mặt.

"Chán đời ghê. Tao không muốn chơi chung với tụi hot boy đâu. Lỡ cả mày với Augar có bồ trước tao thì sao?"

"..."

"Rồi sao? Mày thích Gaeom hả?" – Ko số một huých tay hỏi.

Ko số hai lắc đầu ngay lập tức.

"Không thích ai luôn hả?"

"...Không."

"Ờ, người như mày chắc cũng khó thích ai thật. Thôi đọc sách tiếp đi đồ mọt sách."

Ko một đưa tay xoa đầu, ấn Ko số hai cúi xuống lại để đọc tiếp. Đến khi Augar quay lại, sự chú ý của Ko một lại chuyển sang hắn. Cậu trêu Augar vụ gái gú, thấy bạn mang đồ ăn được tặng về thì càng ganh tị.

Nhưng tiếc cho Augar, nó chẳng bao giờ được ăn đâu. Toàn đem cúng cho anh hai nó cả, ôi trời...

"Ê Augar, mày không thích ai thật hả?"

"Sao?"

"Làm bộ làm tịch. Mày đẹp trai quá chứ gì, lựa chọn đầy luôn."

"Mới lớp 8, yêu đương gì."

"Trời đất, giờ học sinh lớp 5 lớp 6 người ta yêu cả đống. Thằng August sinh đôi mày còn từng quen Fhasai hồi lớp 6 đó!"

"Cái đồ chết tiệt đó. Miệng nó từng nói gì hay được chưa hả!" August đang đọc truyện cũng bị lôi vào, bèn dùng gáy sách gõ đầu Ko số một "cốc cốc". Augar phải vào can nhưng cũng phải cười vì câu chuyện tình đầu của August bị đào lên.

"Khục khục, tình yêu ngọt ngào ghê ha~ Tán nhau sau bụi hoa giấy, tặng bánh Tokyo trước cổng trường... dễ thương ghê~"

"Mày muốn chết hả!?"

"Còn nữa mà! Nếu cậu muốn đọc truyện, tớ sẽ mang cho. Nhưng đừng yêu ai khác ngoài tớ nha!"

"Oooo~"

"Lũ khốn tụi mày!"

"Yêu cô ấy nhất luôn~"

"Ngày nào nó cũng về nhà cười tủm tỉm. Mê người ta kinh khủng."

"Tao lớp 6 thôi nhớ chưa!"

Augar và Ko một đập tay cười đùa đến tận khi chuông vào học vang lên. Ai nấy tản về chỗ, thở dài, uể oải.

Ko số một mắt lờ đờ, suýt ngủ đến nơi. Trời lạnh khiến hơi thở của cậu nóng hơn bình thường. Không thể tập trung học được. Cậu liếc sang Ko hai, người vẫn đang ngồi thẳng lưng viết bài đều đều. Một phần muốn phá, một phần sợ bị bạn ghét.

Ánh mắt Ko số một trượt xuống đúng lúc thấy túi áo khoác đen của Ko hai. Với tốc độ "quỷ", cậu thò tay vào túi áo bạn ngay lập tức, làm Ko số hai giật nảy.

Ko hai quay sang, thấy Ko một đang đút tay tìm hơi ấm thì chỉ im lặng, để yên cho làm. Gương mặt Ko số một đỏ vì lạnh, cậu dựa đầu xuống bàn, liếc mắt nhìn Ko số hai rồi cười tươi:

"Cho tao mượn túi áo chút nha. Lạnh quáaaa."

Ko số hai biết từ trước đến giờ mình đã bao giờ từ chối Ko số một được đâu...

Từ lúc tìm được "lò sưởi", suốt buổi chiều Ko số một không rời Ko số hai nửa bước. Đi đâu cũng dí sát để chui tay vào túi áo. Hai anh em sinh đôi nhìn cảnh đó mà nổi da gà. Ko số hai thì cứ để mặc. Nếu là Augar hay August thì Ko số một chắc ăn vài cú đá cho bớt lạnh rồi.

Nghĩ mới thấy, Ko hai đúng là chiều Ko số một hết mức. Mới thân chưa đầy một năm mà đã gần gũi đến thế.

"Lạnh quá..." – Ko một thổi hơi tạo thành khói trắng, mắt sáng lên thích thú rồi làm tiếp mấy lần nữa. Khi gió thổi mạnh cậu lại chui vào người bạn, dụi mặt. Cậu đứng giữa hai anh em sinh đôi và Ko số hai, tay ôm sát người vì lạnh. Mỗi lần đổi phòng, vừa ra hành lang là co ro như chim cánh cụt.

"Ai đây, lấy đi." – August đưa khăn choàng.

"Cảm ơn nhiều."

"Lạnh đúng không?"

"Ừ, mày không lạnh à?"

"Không. Ai thèm yếu như mày, Ko!"

"Augaaaar!"

Augar cười lớn rồi tự tay quàng khăn choàng lên Ko một. Quàng đến mức chỉ còn thấy đôi mắt tròn và tóc ló ra. Bị chọc về chiều cao thì Ko số một nổi điên, cãi nhau như mèo con bị giành đồ ăn. Nhìn mà ai cũng bật cười. Lớp 8 rồi mà cứ gọi bản thân là "anh đại Ko", nghĩ mình đáng sợ lắm. Người thì bé xíu nhưng miệng hỗn khỏi bàn.

Nhưng cũng may có cặp sinh đôi August – Augar giữ cậu lại, chứ không chắc không sống yên đến giờ.

Mà thôi, không nói nhiều, Ko một đúng là chỉ giỏi gây ngứa ngáy cho người ta thôi.

"Aiiiii đừng kéo má tao, Augar!"

Augar buông tay ngay khi bị đánh mạnh vào tay. Chọc Ko một đúng là vui thật. Nhưng khi vô tình nhìn qua Ko số hai đang nhìn mình, nụ cười trên môi Augar khựng lại một chút. Thằng này vốn lạnh lùng, ít nói, đến bạn thân như họ cũng khó kéo nó nói chuyện. Với Ko một thì còn đỡ hơn chút, nhưng vẫn kiểu hỏi một trả một, sợ hoa rơi khỏi miệng thì phải.

Một ngày lớp 8 dài dằng dặc kết thúc lúc bốn giờ chiều. Hai Ko vẫy tay chào hai anh em sinh đôi, rồi đi ra khu để xe đạp. Ko số một ngồi co ro ở cổng trường chờ bạn vì lạnh. Khi Ko số hai dắt xe ra, cậu phi lên ngồi sau ngay làm như đó là chuyện tự nhiên.

Đã một tháng nay Ko hai là "tài xế riêng" đưa Ko một đi học. Nhà cạnh nhau, đường trùng nhau, và quan trọng nhất: Ko một nhanh trí muốn tiện thì cứ để Ko số hai phục vụ. Mang cam cho, đưa đón hằng ngày, không than nửa lời.

"Má mày nói hôm nay về trễ đúng không? Bảo mày qua nhà tao đợi."

Ko hai gật đầu, dựng xe rồi theo Ko một vào nhà. Nhà im lặng, ba mẹ Ko một chắc sắp về. Ko hai, với tư cách khách, ngồi ngay bàn thấp đọc sách chờ.

Từ trên lầu vọng xuống tiếng chạy rầm rập  Ko một lôi chăn xuống. Cậu ngoắc Ko hai lại nằm dưới đất cùng mình. Ko số hai thở dài nhưng vẫn làm theo, mang sách xuống nằm úp đọc, trùm chăn chung.

"Lạnh ghê ha hôm nay."

"Ừ."

"Ko số haaaai~"

"Gì?"

"Sao mày thích đọc sách quá vậy? Chăm ghê."

"Không có gì làm."

"Không có gì làm mà đi đọc sách học á? Cuộc đời mày u ám quá rồi đó. Trời lạnh vậy còn cầm bút viết nổi."

"Vậy muốn tao làm gì?"

"Lại đây, nằm chơi với Ko."

Cậu vỗ nền "bộp bộp", cười tươi. Ko số hai nhìn một chút rồi gấp sách, nằm xuống cạnh. Ngoài trời u ám, chẳng có chút nắng. Trong nhà mà vẫn lạnh.

"Cam."

"Hả?"

"Cam."

"Cam gì?"

Ko số một nhướng mày khi bạn chỉ vào mình. Rồi bật cười.

"Gọi tao là Cam á?"

"Ừ."

"...Tệ thật. Sao dám đặt tên tao theo đồ ăn tao thích?"

"Cam nghe quê mà. ít nhất đặt tên ngầu một chút đi chứ."

Ko số một bĩu môi. Cậu sinh ra đã khổ vì tên trùng cùng tên với người trong lớp, còn ở nhà cũng cạnh nhau. Gọi "Ko" là dính cả hai. Gọi Ko một, Ko hai thì như tên thú trong phòng thí nghiệm.

Cậu nghĩ xa đến mức cả "Nune" luôn...

"Thân với Augar lắm hả?"

"Hử? Ý gì?" – Ko một hơi khó hiểu.

"Augar."

"Tất nhiên. Biết nhau từ tiểu học."

"Vậy hả..."

"Sao tự nhiên hỏi vậy? Mày thích Augar hả? Thiệt không? Lâu lâu tao cũng ghét mặt nó. Lớn lên tí là bảnh quá trời, gái theo đông chịu không nổi."

Ko một tức tối, đập nền. Chờ đấy, lớn lên tao sẽ đẹp trai hơn, nhiều fan hơn. Lúc đó Augar phải quỳ dưới chân tao!! Cậu nghĩ mà ấm ức. Giờ nhịn thôi, Ko không hạ mình tranh gái với mấy đứa nhãi đâu.

"Hể? Đau! Sao mày cứ kéo má tao vậy!"

Ko hai lại kéo má lần hai. Ko một ôm má, khó hiểu không hiểu sao bạn thích kéo má cậu như vậy. Ko hai kéo xong thì nằm xuống không nói gì, để mặc Ko một la hét cho đã rồi mệt mà ngủ gục.

Ba mẹ Ko một về nhà, thấy con trai ruột quấn chăn cuộn tròn ôm sát bạn mà ngủ say liền bật cười. Họ nhẹ nhàng đặt gối dưới đầu hai đứa. Ko một hiếm khi ngủ ngoan từ sớm như vậy. Trời lạnh làm má cậu ửng hồng trông rất đáng yêu. Nằm sát bạn, cuộn trong chăn như thú nhỏ ngủ đông.

Cậu không thích mùa hè.
Không thích mùa mưa.
Mà mùa đông cũng chẳng hợp.

Haizz, nuôi "Ko của mẹ" đúng là gian nan thật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro