chap 2. Gặp lại ở Valencia

Jiyong khẽ vươn vai sau khi đã viết xong những giai điệu cuối cùng, anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi nhanh chóng rời khỏi phòng thu, tự mình lái xe đến nhà hàng đã hẹn với mọi người.

- Jiyong hyung tới rồi.

Daesung vẫy tay với Jiyong, Jiyong mỉm cười chào mọi người rồi bước đến ngồi xuống chỗ trống cạnh Daesung.

- Mọi người đã gọi món chưa?

- Rồi. Cậu có muốn gọi thêm không?

- Không cần. Tới đó tính tiếp.

Trong lúc đợi thức ăn được dọn lên, mọi người đã cùng trò chuyện rất vui vẻ. Sau khi xuất ngũ, các thành viên đều có những lịch trình và kế hoạch solo khác nhau nên họ không có nhiều cơ hội để tụ tập như thế này. Thỉnh thoảng, Jiyong lại theo thói quen nhìn sang bên phải, trước đây Seungri vẫn luôn ngồi cạnh anh khi cả bọn đi ăn chung. Giờ đây, không có cậu anh lại cảm thấy có chút không quen.

- Các em dạo này có nghe tin tức gì của Seungri không?

TOP hyung ngẩng đầu hỏi.

- Lần trước em hỏi thì nó bảo chuẩn bị đi đến Valencia. Chắc giờ này nó vẫn đang ở đó đấy. – Youngbae đáp

- Seungri cũng có gửi hình cho em, xem ra thằng bé rất thích nơi đó.

Daesung mỉm cười bổ sung.

- Hơn nửa năm rồi chúng ta mới có dịp tụ tập thế này, vậy mà thằng nhóc đó lại chẳng ở đây.

TOP nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, Jiyong cũng uống một ít rượu từ ly của mình, từ lúc mọi người nhắc đến Seungri anh vẫn im lặng không lên tiếng.

Lần cuối cả nhóm tụ tập đông đủ chính là khi Seungri xuất ngũ. Và cũng vào ngày hôm đó Seungri đã nói với mọi người rằng thời gian tới cậu sẽ rời khỏi Hàn Quốc một thời gian. Youngbae hỏi cậu đi đâu, cậu chỉ nháy mắt bảo đi du lịch. Seungri nói trước đây cậu rất muốn có một gap year nhưng vì cậu là một idol nên đó là điều không thể. Bây giờ, khi có cơ hội cậu nhất định phải thực hiện.

Bốn người thoáng rơi vào yên lặng. Sau đó, TOP hyung đã vỗ vai cậu bảo rằng em cứ đi thoải mái đi, khi về nhớ mua cho anh vài bức tranh. Và cả bọn cùng bật cười.

Jiyong vẫn nhớ khi đó Seungri đã lướt mắt nhìn về phía anh, anh vẫn luôn giữ biểu tình điềm tĩnh từ lúc cậu nói về kế hoạch của mình. Có lẽ sự nghiêm nghị của anh đã khiến cậu cảm thấy áy náy.

- Này maknae.

- Vâng?

Seungri khẽ cười chờ đợi.

- Nhớ chụp hình gửi về cho bọn anh đấy.

Jiyong đưa tay xoa rối tóc cậu, gương mặt nghiêm nghị cũng nở một nụ cười cưng chiều.

- Chắc chắn rồi hyung.

Seungri mỉm cười với mọi người. Các anh vẫn luôn thương chiều và tôn trọng những quyết định của cậu. Các anh quá hiểu cậu, họ muốn cậu có một khoảng thời gian thoải mái để suy ngẫm lại tất cả sau những gì đã trải qua nên sẽ không cưỡng ép cậu điều gì.

Ngày Seungri đi, cậu bảo mọi người đừng tiễn cậu vì cậu không thích sự chia tay, thay vào đó hãy đến đón cậu khi cậu trở về.

Và rồi cậu đi mãi đến tận bây giờ.

.

- Tuần sau tớ sẽ đến Valencia.

Jiyong điềm thản lên tiếng, ba người còn lại đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía anh.

- Tớ đã đặt xong vé máy bay rồi.

- Jiyong, cậu đúng là quá nhanh quá nguy hiểm.

TOP hyung vỗ vỗ tay. Xem ra có người nhớ con Gấu kia đến không chịu nổi rồi.

- Cậu biết địa chỉ của Seungri chứ?

Youngbae hỏi

- Tớ có nhờ Hanna hỏi thăm nơi em ấy đang làm việc.

Jiyong đáp rồi ghim một miếng thịt bỏ vào miệng. Đã bảo phải liên lạc thường xuyên kia mà. Con Gấu đó, lần này anh nhất định phải tóm được cậu mới thôi.

Trên bàn ăn, ba người kia khẽ trao đổi ánh mắt rồi cười cười ẩn ý. Chẳng biết họ nên vui mừng hay lo lắng cho Seungri đây nhỉ?

******

Thời điểm này quán café khá vắng khách, Seung Hyun có chút buồn chán ngồi phía sau quầy pha chế, cậu chống cằm khẽ lắc lư theo giai điệu của những bản nhạc không lời được phát trong quán.

Hiện tại, cậu đã chuyển đến Valencia và đang làm bán thời gian cho một quán café ở trung tâm thành phố. Seung Hyun rất thích không gian của quán và cả món bánh waffle ở đây. Tất cả những điều đó gợi cho cậu nhớ đến AND.here. Có lẽ sau khi trở về cậu sẽ lên kế hoạch mang AND.here trở lại.

Khi Seung Hyun vẫn đang lơ đãng nghe nhạc thì chiếc chuông gió trước cửa khẽ rung, một vị khách vừa bước vào. Anh ta chậm rãi đi về phía Seung Hyun, không lên tiếng, chỉ nhìn cậu chăm chú.

Seung Hyun thoạt đầu không thể giấu nổi sự ngạc nhiên nhưng sau một lúc cậu đã nhanh chóng mỉm cười.

- Ahh! That's your crayon.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro