chap 3. Khi muôn hoa nở rộ

Jiyong đưa mắt nhìn một lượt xung quanh. Căn phòng tuy không lớn nhưng lại khá gọn gàng và thoáng đãng.

- Hyung, nhà em chỉ có nước lọc thôi, anh uống đỡ nhé.

Jiyong gật đầu rồi ngồi xuống bộ sofa nhỏ trong phòng, lát sau Seung Hyun cũng đưa cho tới cho anh một ly nước.

- Em ở đây một mình?

- Ừm.

Seung Hyun ngồi xuống cạnh Jiyong.

- Anh tới sao không báo trước với em?

- Anh lo em chạy mất.

Jiyong thản nhiên đáp rồi đặt ly nước xuống bàn.

- Sẽ không đâu mà.

Seung Hyun phì cười. Cậu biết các hyung đều lo lắng cho cậu, đặc biệt là Jiyong. Trong hơn nửa năm qua cậu thật sự cũng không liên lạc với mọi người thường xuyên, giờ đây khi nghe Jiyong nói như thế lại khiến tim cậu có chút nhói lên.

- Chẳng phải đã bảo sẽ tới Valencia cùng nhau sao, ai cho em đi trước hả?

Jiyong đưa tay búng nhẹ vào trán Seung Hyun khiến cậu phải khẽ xuýt xoa.

- Hiện tại anh cũng đang ở đây còn gì?

Seung Hyun chớp chớp mắt muốn lấy lòng nhưng lại bị Jiyong búng thêm một cái đau điếng

- Anh ở đây bao lâu?

Seung Hyun xoa xoa trán hỏi

- Một tuần.

Seung Hyun khẽ gật gù.

- Vậy ngày mai em sẽ xin nghỉ phép rồi dắt anh đi chơi nhé.

- Em thử không làm thế xem.

Jiyong nhếch môi nhìn Seung Hyun.

- Ah, anh ở khách sạn nào thế?

- Anh sẽ ở đây.

Jiyong nhún vai.

- Ở đây?

Seung Hyun ngạc nhiên hỏi lại.

- Không muốn cho anh ở sao?

- Kwon đại gia à, anh đâu có thiếu tiền, tại sao lại muốn giành giường với em chứ?

Seung Hyun giả vờ thở dài cảm thán. Quay sang nhìn thấy Jiyong đang chiếu tướng mình liền lập tức tằng hắng bổ sung.

- Nhưng mà...nhà em bé lắm, chỉ sợ anh không thoải mái.

- Đi thôi.

Jiyong đột nhiên lên tiếng, Seung Hyun nhướn mày nhìn anh

- Đi đâu?

- Về khách sạn trả phòng. Em sẽ mang hành lí cho anh.

Sau đó Jiyong đưa tay kéo Seung Hyun bật khỏi sofa.

- Anh chỉ giỏi bắt nạt em thôi.

Seung Hyun khẽ xì một tiếng, Jiyong không đáp, khoé môi anh chỉ nhẹ nhếch lên. Bàn tay đang nắm lấy tay Seung Hyun cũng khẽ siết chặt.

*****

- Mai em tiễn anh ra sân bay nhé?

Seung Hyun quay sang nói với Jiyong. Bảy ngày qua nhanh như một cái chớp mắt, Jiyong hiện tại lại cảm thấy có chút tiếc nuối.

- Em đừng đến. Anh không thích tiễn biệt.

Jiyong nhẹ tênh đáp. Seung Hyun khẽ ừ rồi đổi chủ đề

- Dạo này mọi người thế nào?

- Mọi người vẫn đang đợi em về.

Jiyong trầm thấp lên tiếng. Seung Hyun chỉ khẽ cười.

- Anh biết vì sao em lại quyết định rời đi không?

Jiyong nhìn cậu chờ đợi, ánh mắt anh cũng trở nên ôn nhu hơn.

- Khi đó, em chỉ muốn được một mình để suy ngẫm lại tất cả. Lúc scandal nổ ra và kể cả thời gian trong quân ngũ, em đã luôn lo lắng rất nhiều thứ. Bao giờ thì chuyện này kết thúc? Còn ai tin em nữa không? Em không còn gì nữa, em đã mất tất cả rồi, sau này em biết phải sống tiếp thế nào đây? Em thật sự đã có rất nhiều suy nghĩ tiêu cực.

- ....

Jiyong đưa tay khẽ xoa đầu Seung Hyun. Thời gian cậu xảy ra việc các thành viên đều đang tại ngũ, các cáo buộc mỗi ngày lại ập tới, công chúng chửi bới cậu bằng mọi lời xúc phạm, truyền thông xem cậu như một miếng mồi ngon thay nhau xâu xé. Cuối cùng, để tránh liên lụy đến mọi người, cậu phải tuyên bố rời nhóm để một mình đương đầu với mọi sóng gió.

Khi Jiyong xem đoạn clip Seung Hyun một mình cô độc đến đồn cảnh sát, xung quanh cậu là vô số ống kính từ phóng viên, nét mặt mệt mỏi của cậu lúc đó khiến Jiyong đau nhói. Anh đã cảm thấy bản thân thật bất lực.

- Dù mọi chuyện đã qua nhưng em vẫn không thể hoàn toàn nguôi ngoai tất cả. Vì thế, em đã quyết định rời khỏi Hàn Quốc một thời gian. Nếu nói em khi đó ra đi một phần là để trốn tránh thực tại cũng không sai.

- Thời gian qua em sống có tốt không?

- Lúc đầu có chút không quen vì em đã sung sướng quá lâu rồi.

Seung Hyun đưa tay gác sau đầu, bình thản nói tiếp.

- Có những ngày em chỉ còn đủ tiền để mua mì gói, cũng có những lúc em đi làm bị người ta chèn ép....

Jiyong khẽ khép mắt, trong những lần cả hai trò chuyện trước đây, Seung Hyun chưa bao giờ nói với anh những điều này, cậu chỉ kể cho anh những chuyện vui mà thôi.

- Nhưng sau tất cả em lại cảm thấy biết ơn những gì đã xảy ra, vì nó đã giúp em trưởng thành hơn. Anh biết đấy, em kiêu ngạo và hiếu thắng lắm, nếu không cho em một đòn thật đau thì em sẽ không chấp nhận đâu.

Cả hai cùng phì cười.

- Dù người ta bảo em thất bại nhưng em sẽ không từ bỏ đâu. Em đã từng có ý nghĩ ra đi để trốn tránh nhưng bây giờ thì khác. Em đi là để trở về.

Seung Hyun thầm thì như nói với chính mình. Jiyong bên cạnh vẫn chăm chú lắng nghe.

- Em vẫn cảm thấy bản thân thật may mắn vì còn có gia đình, có các anh, có những người bạn tốt và cả các fan của chúng ta. Trong những lúc em tuyệt vọng nhất thì những lời động viên của mọi người đã cho em rất nhiều sức mạnh.

Jiyong khẽ cười. Xem ra Seung Hyun đã ngẫm được rất nhiều điều từ chuyến đi này và từ những chuyện đã qua.

- Hyung, có một điều em vẫn không dám hỏi... - Seung Hyun quay sang, khẽ ngập ngừng - Khi đó các anh có ghét em không?

Seung Hyun như nín thở chờ đợi. Năm đó chuyện của cậu đã khiến cho danh tiếng của Big Bang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dù các hyung không buông lời oán trách, cũng không nhắc lại chuyện cũ nhưng trong thâm tâm cậu vẫn luôn cảm thấy có lỗi với mọi người.

- Khi đó, anh đã giận em đến điên lên.

Jiyong nhíu mày nhớ lại.

- Bọn anh đã nhắc nhở em rất nhiều về công việc kinh doanh cũng như những người bạn xung quanh em nhưng dường như em luôn xem nhẹ những lo lắng của bọn anh dành cho em.

Seung Hyun khẽ cúi đầu. Cậu biết các anh quan tâm cậu nhưng đôi khi cậu lại không thích việc các anh vẫn nghĩ cậu như một đứa em chưa lớn. Seung Hyun lúc đó tự tin rằng mình đã đủ chín chắn để nhìn nhận các vấn đề, nên cậu đã không dưới hai lần phớt lờ sự cảnh báo của các hyung về những người bạn xấu chỉ muốn lợi dụng cậu.

- Dù bọn anh đã rất giận em nhưng bọn anh vẫn lo lắng cho em nhiều hơn.

- ....

Jiyong nhìn sâu vào mắt Seung Hyun. Anh biết để đưa ra quyết định rời nhóm năm đó, cậu chính là người đau hơn ai hết.

- Vì chúng ta là gia đình nên sẽ không bao giờ có việc mọi người bỏ rơi em.

Seung Hyun cảm thấy khoé mắt mình cay cay, những tâm tư dồn nén mấy năm qua cũng theo đó mà vơi dần.

- Cũng trễ rồi. Ngủ sớm đi.

Nói rồi Jiyong quay sang ôm Seung Hyun như hồi họ còn ngủ chung ở kí túc xá.

- Em gầy đi rồi. Ôm chẳng thích gì cả.

Jiyong càu nhàu. Seung Hyun khẽ bĩu môi gỡ tay anh khỏi người mình.

- Anh nghĩ em muốn cho anh ôm sao?

- Không cho vẫn cứ ôm đấy. Em dám đẩy anh ra sao?

Jiyong bá đạo ôm chặt hơn khiến Seung Hyun bật cười khúc khích. Đã bao nhiêu tuổi rồi mà cứ thích chiếm hữu như trẻ con thế này.

- Seung Hyun....

Jiyong thì thầm, đã rất lâu rồi Jiyong mới gọi cậu bằng tên thật.

- Anh nhớ em.

Anh khẽ vùi đầu vào hõm vai Seung Hyun, thanh âm cũng trở nên đầy ôn nhu.

- Thật may vì em đã không gục ngã.

Seung Hyun nghiêng đầu nhìn Seung Hyun, khoé môi cậu cũng khẽ cong lên.

*****
Cơn mưa lớn cuối cùng cũng đã tạnh.

Seung Hyun đưa tay mở cửa sổ để không khí tràn vào. Cậu chống tay lên bệ cửa nhìn ngắm cảnh vật thành phố sau cơn mưa. Phía xa xa, trên nền trời xanh thẳm đã xuất hiện một sắc cầu vồng rực rỡ.

Seung Hyun khẽ mỉm cười mở điện thoại, gửi vào group chat Big Bang một tin nhắn.

Sau đó, cậu vươn vai cảm nhận làn gió mát vừa thổi đến, trong lòng cũng cảm thấy thật thoải mái.

Đi đủ rồi. Bây giờ trở về và bắt đầu lại nào.

12.04.2019

Happy Seungri's day.

Thời gian sẽ trả lời tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro