Vào việc

Garage của đội Red Bull KTM còn sáng đèn dù chặng đua đã kết thúc khá lâu.

Âm thanh quen thuộc của bơm hơi, tiếng kim loại va chạm, tiếng mechanics xì xào to nhỏ với nhau... tất cả tạo nên bầu không khí nửa hỗn loạn, nửa phấn khích sau một buổi chiều nghẹt thở.

Yujin đứng bên cạnh chiếc xe RC16 vừa được đặt lên giá đỡ.

Bộ đồ đua được cởi nửa chừng, phần trên buông xuống thắt lưng, để lộ lớp áo tập bó sát màu đen, mỏng đến mức nhìn thấy cả đường cong cơ bụng còn phập phồng hơi thở.

Khi Wonyoung bước vào, cậu quay lại như thể đã nghe được bước chân cô từ xa.

"Tới thật."

Nụ cười nửa miệng xuất hiện—không có lúm đồng tiền, chỉ là kiểu cong nhẹ khiến mắt cậu sắc hơn.

"Cứ tưởng cô sẽ kiếm lý do trốn."

"Tôi đến để làm việc," Wonyoung đáp, dù giọng hơi thấp hơn bình thường.

"Ừ." Yujin gật gù. "Làm việc."

Cậu liếc sang chiếc laptop telemetry đặt trên bàn—màn hình chi chít đồ thị tốc độ, lực phanh, góc nghiêng, độ mở ga.

"Lại đây."
Yujin vẫy tay, ra hiệu cô đứng cạnh mình.

Wonyoung bước đến, nhưng khoảng cách hơi gần hơn mức cô dự tính.
Tay Yujin đưa lên bàn phím, trong khi vai cậu gần như chạm vào cánh tay cô.

"Đây."
Cậu phóng to đoạn thẳng chính nơi cô hỏi trong họp báo. Một đường xanh nhạt đại diện cho tốc độ Yujin, và đường đỏ là tay đua phía sau.

"Thấy không? Tôi mở ga hết ở đây," cậu chỉ vào đoạn đầu. "Nhưng đến chỗ này..."

Con trỏ dịch sang một điểm nhỏ, rất nhỏ.
Độ mở ga giảm từ 100% xuống còn 93%.

"...tôi nhả đúng nửa nhịp."

Wonyoung cúi xuống xem kỹ.
Tóc cô chạm nhẹ vào vai Yujin, và cậu hơi khựng một phần giây — rất nhỏ nhưng không thoát khỏi cảm nhận của chính cô.

Cô vẫn giữ sự chuyên nghiệp, hỏi:

"Nếu cậu không giảm, khoảng cách ở đây sẽ bị kéo lại nhờ slipstream?"

Yujin nghiêng đầu, nhìn sang cô thay vì nhìn màn hình.

"Không chỉ kéo lại."
Giọng cậu trầm xuống.
"Anh ta sẽ vượt luôn. Ở tốc độ đó, chỉ cần bị hút gió nửa giây là đủ."

Cậu xoay màn hình về phía cô, nhưng không dịch ra xa.
Khoảng cách giờ chỉ còn vài centimet.

"Nhưng điều thú vị nhất..." Yujin nói tiếp, "...là cô đã nhận ra điều này ngay trong lúc đua."

"Tôi theo dõi tốc độ và khoảng cách giữa hai xe," cô trả lời. "Đường ga của cậu giảm không hợp lý nếu nhìn bằng mắt thường. Tôi thấy nó... lạ."

Yujin bật cười khẽ.

"Lạ theo kiểu tốt hay kiểu xấu?"

"Kiểu..." Wonyoung ngập ngừng.
"...khó đoán."

Yujin nhướng mày, mắt cong lên theo một kiểu nguy hiểm.

"Khó đoán là phong cách của tôi."

Cậu gõ thêm vài phím, mở bảng lực phanh và góc nghiêng.

"Xem chỗ này nữa."
Yujin chỉ vào phần dữ liệu ở Turn 9.
"Tôi vào cua kiểu Marquez một chút. Phanh trễ thêm 5 mét. Nguy hiểm, nhưng hiệu quả."

Wonyoung dựa sát hơn.
"Cậu không sợ ngã?"

"Khi một tay đua bị ngã ở tốc độ 300km/h," cậu nói chậm rãi, "thứ ta nghĩ đầu tiên luôn là 'làm sao để leo lại lên xe càng nhanh càng tốt'."

Yujin nói rất nhẹ.

Cô bật cười. "Trả lời đúng kiểu tay đua."

"Cô thích kiểu này?"

Wonyoung ngước lên, bắt gặp ánh mắt cậu ở khoảng cách gần đến mức có thể nghe hơi thở.

"...Tôi thích dữ liệu sạch và hợp lý."

"Còn tôi," Yujin thì thầm, "...thích người hiểu được dữ liệu của tôi."

Câu nói tưởng đơn giản nhưng lại rơi xuống giữa khoảng không như một dạng ẩn ý khác.

Cha của Wonyoung từng nói: "Không cần hiểu máy móc. Chỉ cần hiểu quyền lực."
Nhưng ở đây, trong thứ ánh sáng neon trắng lạnh lẽo, trước màn hình telemetry rung lên từng dòng số, cô nhận ra mình lại đang hiểu một thứ hoàn toàn ngược với con đường cha vạch sẵn.

Yujin quay lại màn hình, trượt chuột đến một điểm khác.

"Cô muốn xem full lap không?"
Giọng cậu mềm hơn nãy giờ.

"Tất nhiên." – cô đáp.

Yujin không trả lời ngay.
Cậu nhìn cô vài giây—ánh nhìn kiên nhẫn, tinh quái và có chút ấm kỳ lạ.

"Vậy đứng gần chút," cậu nói.
"Full lap hơi dài. Tôi không muốn cô mỏi."

Trong khoảnh khắc đó, Wonyoung chắc chắn một điều:
Dữ liệu không phải thứ duy nhất Yujin muốn cô xem.

——————Tui là dải ngăn cách———————

hẹ hẹ Cá chào cả nhà iu ạ

tuy chỉ là những tác phẩm vụn vặt nhỏ nhặt thui nhưng Cá không ngờ lại được mọi người chào đón đến thế

Cá nhắn dòng này với lí do chỉ là mún cảm ơn mọi người đã ủng hộ mấy cái xàm xí đú mà Cá viết ra hoi moaaah~

Funfact: Kagerou trong tên của Cá lấy cảm hứng từ từ Dương Viêm (陽炎) trong tiếng Nhật á.

Nó đại kháu có nghĩa là những vệt sáng bị nhiệt làm bẻ cong hình dạng >:3

Vì sao? Vì từ hồi bé Cá đã mê ngắm những vệt sáng bị bẻ cong queo đó từ đuôi của những chiếc moto, oto những lúc dừng đèn đỏ từ khi còn rất nhỏ rùi hehe

Tui xà lơ qa sozi mọi ngừ

Cá sẽ ra chap sớm cho cả nhà đọc ạ :,3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro