Vì công việc

Buổi họp báo kết thúc trong tiếng ghế kéo và tiếng máy ảnh cuối cùng vang lên lách tách.
Wonyoung thu micro lại, cúi đầu cảm ơn người phụ trách truyền thông rồi lặng lẽ đi về phía cửa.

Tim cô vẫn còn đập nhanh — không vì câu hỏi vừa rồi, mà vì ánh nhìn của ai đó vẫn bám sau lưng mình, dai dẳng đến mức cô có thể cảm nhận dù không cần quay lại.

"Phóng viên mới mà liều ghê đấy," một giọng nữ vang lên ngay khi cô vừa bước qua hành lang hẹp phía sau phòng họp báo. "Không hổ danh là đệ nhất tiểu thư của Jang thị."

Wonyoung dừng bước.

"...Cậu."

Đó là Chaeryeong, phóng viên quay phim của đài, người biết nhiều hơn mức cô mong.
Chaeryeong khoanh tay, tựa vai vào tường, ánh mắt đầy ý tứ.

"Đừng nhìn tớ như thể tớ vừa phanh phui bí mật quốc gia."
Cô nhún vai. "Cả paddock này ai chẳng biết Jang Wonyoung là ai. Chỉ có điều—không ai ngờ cậu dám hỏi xoáy thẳng mặt tay đua hot nhất giải ngay buổi đầu."

Wonyoung mím môi.
Đúng, Jang Wonyoung — con gái cưng của chủ tịch Jang Taesung, người thừa kế duy nhất của Jang thị — kỳ lạ thay lại không chọn ngồi phòng họp sang trọng, điều hành thương vụ triệu đô, mà tự kéo vali, xách máy quay, theo nghiệp phóng viên thể thao.

Không phải để thoả mãn tính ngỗ nghịch.
Mà vì cô muốn ở gần đường đua — nơi tốc độ, mồ hôi, rủi ro và bản năng hòa làm một thứ thật, rất thật, không giống thế giới mà cha cô xây quanh mình.

Chaeryeong đẩy nhẹ vai Wonyoung, kéo cô về thực tại.

"Nhưng này," cô nói nhỏ, giọng hạ xuống như sợ ai đó nghe thấy, "ánh mắt Yujin nãy giờ nhìn cậu... nói thật nhé, đến tớ đứng sau camera còn cảm thấy hơi nóng."

Wonyoung mở miệng định phủ nhận, nhưng Chaeryeong giơ tay lên trước.

"Không cần nói. Cả phòng họp báo nhìn ra rồi."
Cô cười nửa miệng. "Còn Yujin thì khỏi nói—cậu ta gần như chỉ trả lời câu hỏi của cậu."

Wonyoung quay mặt đi, giấu đi cảm giác khó kiểm soát đang lan trong lồng ngực.

"Cậu có định xuống garage không?" Chaeryeong hỏi, giọng pha trêu. "Thấy cậu ta mời rõ ràng thế còn gì."

Wonyoung siết chặt quai túi.
Nhịp tim vốn đã nhanh, lại tăng thêm một nhịp.

"...Tớ xuống vì công việc."

"Ừ."
Chaeryeong gật đầu, ra chiều hiểu biết nhưng rõ ràng không tin.
"Công việc. Tất nhiên rồi."

Wonyoung liếc cô một cái sắc như dao.

Nhưng rồi, khi xoay người bước về phía dãy cầu thang dẫn xuống garage, khóe môi cô vẫn bất giác cong lên, rất nhẹ, rất khó nhận ra — kiểu cong chỉ hiện khi trái tim người ta vừa bị ai đó chạm đúng điểm.

Một phút sau, cô biến mất sau cánh cửa dẫn xuống khu đội ngũ cơ khí.

Và ở dưới garage, Ahn Yujin đã đứng đợi, nửa cởi nửa không bộ đồ đua, mái tóc ướt đổ về phía trước, tựa như đã biết chắc cô sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro