Chương 5: Cuộc gặp mặt trớ trêu
Năm 2570 trước Công nguyên.
Mặt trời thiêu đốt trên bầu trời Ai Cập, ánh sáng vàng rực rót xuống những khối đá khổng lồ đang được kéo về công trình vĩ đại bên bờ Tây sông Nile. Tiếng hò hét của đám thợ khuân đá, tiếng trống thúc giục và cả tiếng cầu nguyện vang vọng khắp nơi, hòa thành một khúc ca khắc nghiệt của thời đại.
Jasmine bước đi giữa Mennefer như một kẻ lạc loài. Tấm vải thô cô trộm được giúp phần nào che giấu sự khác biệt, nhưng đôi mắt sáng, làn da trắng và dáng vẻ bối rối của cô vẫn khiến nhiều ánh nhìn nghi hoặc dõi theo. Cô vừa đi vừa thầm tự nhủ: Mình phải bình tĩnh. Mình đang ở đâu đó... trong Ai Cập Cổ đại, thật sự không hề giỡn.
Sau khi đi một lúc, cô dừng lại khi trước mặt hiện ra cảnh tượng không thể tin nổi: những khối đá vôi khổng lồ, từng tầng từng tầng đang chồng chất, tạo thành hình kim tự tháp dở dang. Hơi thở Jasmine nghẹn lại. Đây chính là vị trí của kim tự tháp Khafre... chẳng lẽ đây là khi nó còn đang xây dựng. Cả đời cô nghiên cứu chỉ để thấy chút tàn tích, vậy mà giờ đây mọi thứ sừng sững sống động trước mắt cô.
Cô lén vượt qua đám người nhằm tiến lại gần hơn, gần đến mức có thể nghe tiếng gỗ kẽo kẹt dưới sức nặng, tiếng dây thừng siết chặt, tiếng quát tháo của giám công. Bàn tay cô run rẩy đưa lên, muốn chạm thử vào viên đá thô ráp ấy.
"Ả kia!"
Một tiếng quát chói tai vang lên. Jasmine giật mình, quay lại. Ba tên lính canh mặc khố trắng, ngực trần, tay cầm giáo đang bước nhanh về phía cô. Đôi mắt họ tối sầm, nhìn cô như một kẻ đáng ngờ.
"Ngươi làm gì ở đây? Kẻ lạ mặt không được bén mảng gần công trình của Pharaoh!"
Jasmine lùi lại, tim đập thình thịch. Cô cố gắng mở miệng, lắp bắp bằng thứ tiếng Ai Cập mà cô chỉ mới nói lưu loát được cách đây nửa giờ trước.
"Tôi... tôi không phải kẻ xấu. Tôi chỉ... lạc đường."
Tên lính cau mày:
"Điệu bộ thật quái dị. Ngươi không phải người nơi đây. Ai sai ngươi tới do thám?"
"Không! Tôi không do thám gì cả!" Jasmine hoảng loạn, đôi mắt ngấn nước. "Tôi là... là một người từ rất xa. Tôi chỉ tò mò về thứ các ngài đang xây thôi. Xin hãy tin tôi!"
Nhưng lời nói của cô chỉ khiến bọn lính bật cười khinh miệt. Một tên túm lấy cánh tay cô, siết chặt đến đau điếng.
"Tin ngươi? Không kẻ xa lạ nào được bén mảng tới công trình của thần linh. Ngươi dám nhạo báng lệnh của Pharaoh sao?"
Jasmine cố vùng vẫy:
"Tôi xin thề mà! Tôi chỉ muốn xem... Tôi không hề có ý xấu! Xin hãy thả tôi ra!"
Nhưng chẳng ai tin. Đám lính thô bạo trói tay cô bằng dây thừng, kéo lê đi giữa ánh mắt tò mò và khinh miệt của dân chúng. Cô nghe thấy tiếng xì xào:
"Lại thêm một kẻ ngoại bang bị bắt."
"Có lẽ gián điệp từ Nubia."
"Tháng trước hình như cũng có một ả như vậy thì phải."
Jasmine bị tống vào ngục tối – một căn hầm ẩm thấp, bốn bức tường đá lạnh ngắt. Ngục tối bên dưới Mennefer đặc quánh hơi ẩm. Tường đá lạnh lẽo, nền đất lẫn cát, mùi mốc meo trộn với mùi sắt gỉ sét từ song chắn. Trong bóng tối, Jasmine co ro, hai tay bị dây thừng siết đỏ cả cổ tay. Mỗi tiếng động vọng xuống từ phía trên - tiếng bước chân, tiếng cọt kẹt của cửa đá - đều khiến cô giật mình, run rẩy như con thú bị dồn vào bẫy.
Ngày trôi qua chậm chạp. Không ai tin lời giải thích của cô, không ai cho cô cơ hội để trình bày. Đã mấy ngày trôi qua. Cô mất khái niệm về thời gian, chỉ biết mặt trời mọc rồi lặn qua khe hở nhỏ trên trần ngục. Thức ăn thỉnh thoảng được mang xuống - miếng bánh lúa khô cứng đến mức làm đau lợi, nước thì lẫn mùi đất cát. Cô gục vào tường, nhìn chiếc nhẫn bạc trên tay - dấu vết duy nhất còn lại của thời đại mình... mà cũng không phải. Bởi thật sự đây mới là thời đại của nó.
Jasmine không hề hay biết rằng, mãi nhiều ngày sau, câu chuyện về "kẻ lạ mặt ngoại bang" mới đến tai hoàng cung. Và chính Akhen, con trai Pharaoh Khafre, đã quyết định sẽ tự mình xuống tận ngục để xem kẻ kỳ lạ đó là ai.
Một buổi chiều oi ả, tiếng ồn ào vang lên ở lối đi trên cao. Tiếng lính trao đổi gấp gáp, rồi tiếng kim loại va chạm như thể mở khóa. Jasmine ngẩng đầu, đôi mắt mệt mỏi nheo lại trong bóng tối.
Ánh sáng bất ngờ tràn vào khi cánh cửa ngục nặng nề bật mở. Tiếng dép da quệt trên nền đá. Một nhóm lính bước xuống trước, rồi nhường đường cho một người thanh niên mặc trang phục quý tộc bước vào.
Anh cao lớn, vai rộng, mái tóc đen cắt ngắn ôm gọn đầu. Ánh sáng từ ngọn đuốc hắt lên gương mặt trẻ tuổi nhưng sắc nét, làn da rám nắng khỏe khoắn. Ánh mắt anh đen thẫm, sáng rực như lửa quét một vòng khắp ngục tối rồi dừng lại trên người Jasmine.
"Đây là kẻ lạ mặt mà các ngươi nói sao?" - giọng anh trầm, đều, nhưng mang uy nghi khiến không ai dám chống đối.
Bọn lính cúi đầu:
"Vâng, thưa hoàng tử. Ả ta bị bắt khi đang rình mò gần công trình. Khuôn mặt thì chả ra làm sao, giọng nói thì lắp bắp. Chúng thần e con ả là người được phái tới để thu thập thông tin về công trình của ta."
Hoàng tử?
Trái tim Jasmine khựng lại. Đây là... Akhen? Cái tên từng được nhắc đến trong những dòng sử liệu ít ỏi, nhưng không ai chắc chắn đã từng tồn tại. Vậy mà anh đang đứng ngay trước mặt cô, sống động như thể thần linh tạc ra.
Akhen tiến lại gần song sắt. Ánh mắt anh soi thấu vào gương mặt lấm lem của Jasmine.
"Ngươi tên gì? Từ đâu đến?"
Jasmine nuốt khan, cố tìm câu trả lời hoàn hảo để giữ gìn cái mạng cỏn con này. Cổ họng khô khốc, giọng khản đặc nhưng vẫn cố cất lời bằng thứ tiếng Ai Cập cổ mà cô học được:
"Tôi tên là Jasmine. Tôi đến từ rất xa, một nơi mà chắc hẳn ngài chưa từng nghe qua."
Một tia ngạc nhiên thoáng qua trong mắt Akhen. Anh ngồi xuống, ngang tầm với song sắt, giọng nghiêm khắc nhưng chậm rãi:
"Xa đến mức nào? Nubia? Vùng đất phương Đông?"
Jasmine lắc đầu, tuyệt vọng:
"Xa hơn nhiều... Tôi không thể giải thích. Xin hãy tin tôi, tôi không phải gián điệp."
Bọn lính bật cười khẩy "Thưa hoàng tử, chúng thần nghĩ nên hành hình ả ta ngay lập tức vì đã dám mạo phạm tới thần linh!", nhưng Akhen giơ tay ra hiệu im lặng. Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cô, như muốn đọc từng nhịp tim, từng hơi thở.
Akhen không cười. Ánh mắt anh sắc lạnh, một cái liếc thôi đã khiến bọn lính im bặt. Anh khoanh tay, hơi cúi xuống, giọng trầm nhưng rành rọt:
"Nếu ngươi đã khẳng định mình vô tội. Vậy có nghĩa là ta có thể hỏi bất cứ điều gì, đúng không?"
Jasmine nhìn thẳng vào mắt anh, giọng bình tĩnh:
"Vâng. Tôi sẽ trả lời mà không hề do dự."
Một thoáng im lặng. Akhen khẽ gật đầu, đôi môi thoáng nhếch lên như khiêu khích:
"Vậy nói cho ta nghe - tại sao kẻ từ 'phương xa' lại dám bén mảng đến công trình linh thiêng? Dù chỉ đứng nhìn thì đó cũng là phạm thượng."
Jasmine hít sâu, đôi mắt sáng lên trong bóng tối.
"Chính bởi bản thân thần từ phương xa tới, khi về nhà chỉ mong có thể kể lại sự hùng vĩ của công trình kia. Sự vĩ đại của Pharaoh đâu chỉ dành cho thần dân, mà còn để chư quốc nghe danh. Tôi dừng bước trước công trình ấy chỉ vì có thế, không hề có ý mạo phạm tới thần linh hay cha ngài."
Bọn lính ngạc nhiên. Họ không nghĩ một nữ nhân yếu ớt lại có thể đáp trả thẳng thắn như vậy.
Akhen hơi nheo mắt trước câu trả lời khéo léo của cô. Anh bước thêm một bước, ánh đuốc soi rõ gương mặt nàng đã lấm lem của nàng – mệt mỏi nhưng không hề cúi nhục. Giọng anh trầm xuống, pha chút hiếu kỳ:
"Ngươi trả lời thật thông minh. Ta có lời khen cho ngươi."
Jasmine khẽ mím môi, rồi trả lời không do dự:
"Tôi là người biết quan sát. Nhìn hành động mà hiểu ý, nghe lời ít mà biết nhiều. Đó là lý do giúp tôi sống sót tới giờ.
Câu nói ấy khiến khóe môi Akhen cong lên, không hẳn là nụ cười, mà như một lời thừa nhận cô ả thật có lý.
Anh đứng thẳng người, quay sang lính canh:
"Khoan hãy hành hình cô ta. Ta sẽ tra khảo thêm vào ngày mai." Anh dừng lại một lúc, liếc nhìn khay đồ ăn đơn sơ rồi tiếp lời "Trong lúc đó, hãy cho cô ta ăn uống đầy đủ."
Rồi anh quay sang Jasmine, đôi mắt ánh lửa:
"Ngươi khôn ngoan. Nhưng hãy nhớ - khôn ngoan quá đôi khi cũng không tốt."
Jasmine đáp ngay, giọng bình tĩnh không kém:
"Chỉ khi khôn ngoan làm hại người khác. Còn nếu nó giúp tôi giữ được cái mạng quèn này thì phải khác chứ thưa hoàng tử."
Một tia sáng lóe lên trong mắt Akhen, như thể câu nói ấy làm anh thực sự thích thú.
Anh bỏ đi, bóng lưng cao lớn khuất dần sau ánh đuốc. Ngục lại tối om, nhưng trong lòng Jasmine, một niềm tin mỏng manh đã nhen lên: trí tuệ có thể là vũ khí duy nhất giữ cô có thể sống sót ở nơi xa lạ này.
22h22' 01/09/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro