WHEN YOU LOVE SOMEONE
Kang Daniel x Ha Sungwoon
...
Khi Sungwoon bảo là sẽ giới thiệu cậu với tư cách người yêu cho bạn thân của anh, Daniel chưa từng nghĩ đến việc sẽ nhìn thấy một Sungwoon khác (?) xuất hiện ngay trước cửa, với mắt rất to và nghiêng đầu chào cậu bằng một nụ cười mỉm.
"Xin chào, Daniel!"
Và cho đến khi Sungwoon phải lết ra đá cho Daniel một cú, thì cậu mới hoàn hồn lại mà cúi đầu chào người ta.
Mọi thứ đều thật là kỳ quặc, cái cách mà Sungwoon và bạn thân của anh, Jimin, trông giống hệt nhau, từ ánh mắt đến nụ cười, rồi bàn tay nhỏ xíu, dáng người y chang, và giọng thì cao chót vót. Lúc cả hai cùng cười rộ lên, Daniel cảm giác như nghe thấy có tiếng chim hót líu ríu trong nhà vậy. Bình thường nhà có một Sungwoon là đã đủ rộn ràng, giờ là gấp đôi Sungwoon đó, Daniel tự hỏi là nếu nói ra điều này thì có bị cả hai nhìn một cách kỳ lạ không nhỉ?
"Daniel à." Jimin hươ tay với Daniel đang ngồi ở sofa đối diện. Trông cậu nom có vẻ bất chính khi cứ nhìn chằm chằm hai người họ rồi ra chiều suy nghĩ đăm chiêu.
"À vâng, anh Jimin." Thốt ra được từ 'anh' này khiến Daniel cảm giác y chang lần đầu khi cậu biết Sungwoon lớn hơn mình những hai tuổi, và Jimin cũng lớn hơn cậu một tuổi. Dĩ nhiên là khó lòng mà tin được, khi trông hai người họ đều đứng tới đầu mũi cậu, mặc mấy bộ quần áo rộng thùng thình trông nhỏ bé đến lạ.
"Trông cậu có vẻ lạ quá." Jimin nghĩ tiếp một chút rồi mới nói: "Nếu cậu cảm thấy hai chúng tôi giống nhau thì chào mừng tới câu lạc bộ những người tự hỏi tại sao Ha Sungwoon và Park Jimin lại không phải là anh em sinh đôi ha." Và kết thúc bằng nụ cười với mắt cười đặc trưng. Sungwoon cũng không nhịn được cười mà bật cười thành tiếng, tại vì nhìn khuôn mặt Daniel lúc nhìn hai người bọn họ bằng ánh mắt khó hiểu trông thật sự rất ngốc, như cố tìm ra một chân lý gì đó nhưng lại cảm thấy mọi liên kết đều vô lý.
Daniel cũng hơi giật mình vì bị nói trúng tim đen, bèn lúng túng đưa tay ôm mặt, lí nhí bảo quả thật đúng là như vậy mà.
Có những chuyện về Sungwoon mà Daniel không biết, đúng hơn là chưa biết. Ví dụ như việc anh có một hội bạn thân từ hồi cấp hai đến giờ, và hội bạn đó có một người bạn trông y chang anh không khác gì và việc Sungwoon giới thiệu Daniel là người yêu của anh cho bạn bè thân thiết (ngoài Taehyun, dĩ nhiên) là một bước tiến vĩ đại trong mối quan hệ của hai người. Từ ngày Sungwoon gật đầu đồng ý nói chuyện tình cảm với cậu, Daniel đã dắt tay anh gõ cửa từng nhà thằng bạn thân từ thời quấn tã của mình để giới thiệu ảnh là bồ tao, sau này ra đường có gặp ảnh đi lạc thì nhớ a lô tao nghen. Hơn ba chục người, Sungwoon khi đó cảm thán, em cũng có nhiều bạn thân quá nhỉ. Daniel chỉ hê hê cười, một hội đi nhảy với nhau, ăn ngủ cùng nhau, trốn học cũng trốn cùng nhau thì dĩ nhiên là nhiều rồi. Với lại lúc đó không thể kiềm được cảm giác muốn nhao lên bản tin thời sự thông báo Ha Sungwoon khoa thanh nhạc rốt cuộc đã nhận lời yêu Kang Daniel khoa nhảy hiện đại rồi, huống gì là khoe với mấy cạ cứng. Nhưng mà Sungwoon thì ngược lại, chưa từng đá động gì về những người bạn của anh với Daniel cho đến tận hôm nay. Cho nên từ lúc Sungwoon nói bạn anh sẽ ghé qua, lòng Daniel đã khấp khởi không ngừng, đã nghĩ một trăm cách để làm sao cho ngầu, làm sao cho xứng danh xưng người yêu Sungwoon, thế nhưng cuối cùng chỉ nhìn hai người trò chuyện trên trời dưới biển, còn mình ngồi chải lông rụng cho Gereumie.
"Anh vô bếp chuẩn bị bữa tối, em ngồi đây với Jimin đi." Trong lúc Daniel còn đang ngơ ngác, Sungwoon đã đứng lên bế Gereumie to đùng khỏi lòng cậu rồi đi vào bếp.
Bối rối thật đấy, dù sao thì so với việc Daniel chỉ biết tên và tuổi của người đang ngồi cùng, thì hẳn là Jimin biết về cậu nhiều hơn. Thực ra thì có một chút cảm giác lạ lùng bắt đầu nhen nhóm trong cậu, khi nhận ra Jimin là người thực sự đã cùng Sungwoon trải qua một quãng thời gian dài bên nhau, tính cho đến bây giờ là mười hai năm. Tức là Sungwoon của những ngày đó như thế nào, trông ra sao, đã từng đau buồn chuyện gì, đã từng hạnh phúc đến thế nào, Jimin biết tất cả. Không hẳn là Daniel ghen tị, chỉ là cảm thấy có chút gợn gạo trong lòng.
"Vậy là hai người đã ở chung được gần một năm?" Jimin bắt đầu cuộc hội thoại trong khi ngẩng đầu quan sát căn hộ nhỏ ngập tràn ánh đèn vàng của hai người họ, hẳn là theo ý của Sungwoon, người chỉ cảm thấy yên lòng khi có ánh đèn vàng cháy tràn lên mình.
"Tháng mười hai tới là tròn một năm." Daniel đáp lại, không có Gereumie nằm trong lòng nên chỉ biết xoắn hai bàn tay vào nhau. Jimin có thể nhìn ra Daniel đang có chút bối rối nhờ những hành động nhỏ ấy, nhưng cũng không có ý định gì nói về việc đó cả.
"Sungwoon... Thế nào?" Trước khi ngập ngừng mà hỏi ra câu này, Jimin cũng đã phải suy nghĩ rất nhiều. Với tư cách là một người bạn thân đã cùng trải qua rất nhiều chuyện trong đời, hơn ai hết, Jimin hiểu rõ con người Sungwoon. Để chấp nhận việc bản thân yêu một ai đó, đối với Sungwoon mà nói, là một việc cần rất nhiều dũng khí, vì anh vốn đã sống trong cái niềm tin rằng mình không xứng đáng được yêu thương, cũng không xứng đáng để yêu ai cả. Chỉ là Jimin đã nghĩ, thật tốt nếu có ai đó có thể tiến vào thế giới của Sungwoon, ai đó không phải là Jimin, Moonkyu, Taemin hay Jongin, sẽ cầm tay Sungwoon và cho anh ấy biết anh ấy được yêu nhiều hơn mình nghĩ. Jimin muốn biết liệu Daniel có phải là người ấy hay không.
"Sungwoon hyung." Daniel nhìn xuống mấy ngón tay mình, nghĩ đến Sungwoon đã tự động cong môi lên mà mỉm cười, "Anh ấy không quy củ như em nghĩ. Như là anh ấy sẽ đi ngủ rất muộn, dậy cũng rất muộn, bị em gọi dậy sẽ càu nhàu nắm tóc em. Thỉnh thoảng đến ngày deadline là gần như sống luôn ở bàn làm việc, lúc nào cũng ngủ gật trong bộ đồ ngủ con gấu, nên là toàn em phải cõng về giường. Em thỉnh thoảng hay đi diễn, có lần cũng phải gần một tháng mới được về, lúc nào về cũng thấy anh ấy bê chăn gối ra ngoài sofa nằm đợi em, nhưng mà ảnh cũng không có nói ra là ảnh nhớ em gì cả đâu, buồn cười nhỉ. Chuyện cỏn con thế thôi mà sau này em cũng bớt nhận show lại rồi, không để anh ấy ở nhà một mình hoài nữa đâu. Em lúc nào cũng nói em rất thích anh ấy, nhưng mà Sungwoon hyung chỉ cười cười bảo anh biết rồi. Người lúc nào cũng đòi xem phim chung là anh ấy, nhưng được chừng nửa phim là thấy anh ấy đảo hết bắp rang xong cùng Gereumie thở đều rồi. Người đâu toàn bảo em với Gereumie ngốc nghếch giống nhau, nhưng mà em nghĩ thật ra là Gereumie ngốc giống anh ấy hơn. Xong rồi bữa em chấn thương đầu gối vô viện, cỡ hai tuần khỏi thôi, thế mà giận em chứ. Lúc đó gặp trong viện em cũng không hiểu sao lại giận, mà khóc dữ lắm, bảo em không biết giữ gìn cơ thể thế này khiến anh đau lòng chết đi được, rốt cuộc chân em băng treo lên mỏi muốn chết mà em vẫn phải ôm anh ấy mà dỗ. À..."
Daniel chợt nhận ra là mình đã kể quá nhiều thứ, một cách hứng khởi quá mức cần thiết, còn Jimin thì đang chống cằm nhìn cậu say sưa kể từ nãy đến giờ. Thấy Daniel đột nhiên ngưng lại rồi bối rối ra mặt, Jimin cũng chỉ biết mỉm cười đáp lại.
"Không sao, đến tôi cũng không biết Sungwoon hyung lại có khía cạnh thích làm nũng như vậy."
Nói chuyện với Jimin một lúc khiến Daniel cảm thấy thoải mái và mở lòng hơn nhiều, hoặc đúng hơn là nói về Sungwoon, cả vũ trụ của Daniel, sẽ luôn khiến mọi chuyện đơn giản hơn. Bởi người ta luôn thích nói về vũ trụ của mình, xem nó chứa đựng những gì, và được những gì.
"Anh Sungwoon có nói gì về em không?" Daniel hỏi dò, có chút gấp gáp. Cả ngày hôm nay cậu hành xử như một tên ngốc mù quáng vì tình yêu, thế nhưng có ngày nào mà Daniel không hành xử như vậy đâu, miễn là ở trong ngưỡng chấp nhận được.
"Anh ấy bảo cậu giống như trẻ con vậy." Jimin thuật lại lời Sungwoon nói không thiếu một chữ, rồi cười rộ lên khi thấy Daniel đang làm cái mặt kiểu như em biết ngay là thế mà. Thực ra thì còn một vế đằng sau nữa, nhưng Jimin quyết định giữ nó lại trong lòng. "Vậy cậu có muốn nghe kể về Sungwoon hồi trước không?"
Tình yêu thật vĩ đại, Jimin cảm thán, khi vừa dứt lời đã thấy Daniel ngẩng phắt đầu lên và hai mắt thì lấp lánh. Jimin nhất định phải bảo với mấy người kia là Daniel chính là phiên bản con người của Gereumie, đều là những sinh vật thích Sungwoon chết đi được, chỉ cần như vậy cũng khiến họ đủ hiểu rồi.
"Niel, phụ anh chút." Sungwoon gọi với ra từ trong bếp, Daniel nghe tên mình liền bật dậy chạy vào, bỏ dở cuộc nói chuyện đầy vui vẻ với Jimin. Trong lúc hai người kia đang dọn bàn, Jimin cũng vui vẻ nhắn tin với một người khác.
Daniel trải tấm khăn caro lên cái bàn gỗ, một thủ tục khi tiếp đón khách ghé nhà ăn cơm mà hai người đã nhất trí với nhau khi mua tấm khăn này về nhưng quá lười để mở ra dùng bữa hàng ngày. Mấy cái ghế được xếp thẳng thớm, bát đũa cũng đã được Daniel đặt ngay ngắn trên bàn, chỉ còn đợi bưng nốt mấy món Sungwoon đã dày công chuẩn bị ra. Thực ra thì Sungwoon không hay nấu ăn cầu kỳ lắm, phần lớn chỉ là cơm chiên hay cà ri, thế nhưng Daniel vẫn luôn vui vẻ ăn mọi thứ mà không kêu ca lấy một lời. Dĩ nhiên hôm nay cũng vậy, mà có lẽ cũng là do tổ hợp Jimin và Daniel đã quá quen với mùi vị thức ăn mà anh nấu rồi.
"Ban nãy hai người nói chuyện gì vậy?" Sungwoon tò mò hỏi khi nghe thấy tiếng Jimin cười ngoài phòng khách trong khi mình đang cố gắng vật lộn để lấy cái đĩa đặt ở kệ cao. Vì có vẻ hai người ở ngoài đó đang trò chuyện rất vui vẻ nên Sungwoon cũng không muốn cắt ngang chỉ để nhờ Daniel lấy cái đĩa xuống.
"Bí mật của chàng trai Busan." Daniel ra dấu chữ X nên Jimin cũng gật đầu đồng ý theo. "Những chuyện nằm ở phòng khách sẽ chỉ nằm ở phòng khách."
Sungwoon bắt đầu cảm thấy có lẽ mình không nên giới thiệu hai người này với nhau mới phải. Không chừng sẽ là một tổ hợp chống lại anh thì sao? Nhưng anh cũng cảm thấy rất vui vì hai người có vẻ hòa hợp, và Daniel thì không còn lúng túng như lúc đầu nữa.
"À phải rồi, làm phiền hai người chút. Jungkook tan học muộn nên phải tầm 10 giờ hơn mới qua đón em được, cho em ở lâu thêm xíu nha." Jimin trưng ra bộ mặt cún con quen thuộc mỗi khi vòi vĩnh Sungwoon, và quả thực chưa bao giờ anh từ chối được điều gì.
"Chà, một chàng trai Busan nữa đang trên đường đến đây."
Bảo Daniel không ghen tị là nói dối đấy. Sao mà không ghen cho được khi mà anh người yêu của mình lại nằm ườn ra xem phim trong khi đang dựa vào vai người khác chứ? Ý cậu là, kể cả Jimin có là bạn thân và trông hai người như anh em sinh đôi, thì Daniel cũng không thích thế tí nào. Nhưng mà Daniel cũng đâu thể bảo là hai người tách nhau ra cho được, dù sao đây cũng là lần đầu Jimin qua nhà họ.
Thế là Daniel vẫn ngồi ở chiếc sofa đối diện, với khuôn mặt buồn rầu bĩu môi như trẻ con khiến Jimin lầm bầm, gì như là anh Sungwoon nói đúng thật.
"Cậu ta giống trẻ con thật."
"Thì bởi." Sungwoon vừa cười vừa nhai bỏng ngô, trước đó không quên chia cho Daniel một ít.
Nhưng mà rất vững chãi, anh nhỉ."
Sungwoon nhìn qua Daniel, nhìn sườn mặt cậu, nhìn thân hình cao lớn của cậu, nhìn ánh mắt đang tập trung vào bộ phim chiếu trên tivi, nhìn Gereumie nằm ngoan dưới chân cậu, tất cả đều đổ tràn ánh đèn vàng, khiến lòng Sungwoon như dịu lại. Giống như mấy câu từ trong bài hát nào đó Daniel vẫn luôn lẩm nhẩm, yêu thương đến chảy tràn, bằng cả tấm lòng vì một người.
"Ừ, rất vững chãi."
"Mini Jimin!"
"Đừng có gọi anh thế nữa Jungkook à!" Sungwoon thở dài khi nghe danh xưng quen thuộc từ đứa nhỏ đang đứng trước cửa nhà. Gọi là đứa nhỏ thế thôi nhưng nó muốn to ngang Daniel nhà anh luôn rồi.
"Daniel, đây là Jungkook, ừm, người yêu của Jimin?"
Daniel gãi đầu gãi tai rồi đưa tay ra bắt tay Jungkook, người vừa đến đã gọi Sungwoon là 'mini Jimin' và thậm chí còn là người yêu của Jimin? Giống hẹn hò đôi đấy chứ, cậu nghĩ thầm.
"Anh chắc chắn là Daniel, để em nói cho anh một bí mật giữa những người đàn ông Busan với nhau." Jungkook cũng quá hào hứng mà thì thầm vào tai Daniel khi hai người họ trao nhau một cái ôm cho lần đầu tiên gặp mặt. Cậu nhóc trông khá dễ thương, và với hai cái răng cửa to giống y chang mình cũng khiến Daniel có chút tin tưởng.
"Mọi chuyện có khó khăn đến mấy thì anh cũng sẽ quen sớm thôi ấy mà. Tiện thể, anh có chơi Overwatch không?"
"Yeah, có chứ."
Rốt cuộc thì Jimin lùa mãi thì Jungkook mới chịu quyến luyến từ bỏ cuộc nói chuyện về game mà tạm biệt để về. Lúc ấy cũng đã quá nửa đêm. Một đứa trẻ gặp một đứa trẻ khác, đây mới là đau đầu thực sự.
"Daniel hyung, lần tới hai người họ gặp nhau, thì hai đứa mình đi đánh Overwatch nhá!"
--- END ---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro