Phần 4: Ánh Trăng Không Còn Chiếu Qua Rèm
Cuối tháng tám, gió biển bắt đầu lạnh. Căn nhà gỗ ven biển không còn ngập nắng như những ngày đầu Minseok đặt chân đến, và trong lòng em cũng thế.
Minhyung bắt đầu yếu đi rõ rệt. Có ngày còn không thể rời khỏi giường, có đêm thức trắng vì cơn đau kéo dài như chuỗi nốt trầm không hồi kết. Nhưng anh không phàn nàn, không than vãn , chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, nơi ánh trăng đổ xuống mặt biển như một bản nhạc trắng xóa.
"Em còn nhớ bản Andante, anh đã viết không?" -Một đêm, Minhyung hỏi khẽ, hơi thở ngắn như sợi gió.
Minseok gật đầu. "Emđã thu lại tiếng anhchơi hôm ấy. Vẫn giữ."
Minhyung cười, rất nhẹ. "Nếu mai anh không thể dậy nổi... hãy hoàn thành bản nhạc đó. Đừng để nó kết thúc như anh ."
Minseok siết chặt tay hắn . "Không. Em sẽ viết nốt."
"Em đã viết đủ rồi, Minseok à. Những phần còn lại... là dành cho em."
Minhyung nói câu đó như một lời chúc, như một đoạn chuyển giao trong bản nhạc đời mình. Và đêm đó, cậu thiếp đi trong vòng tay người mình yêu — không phải vì giấc ngủ, mà vì thời gian đã ngân lên hồi cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro