02
hoàng hùng hay trốn ra khỏi nhà vào buổi đêm. chẳng để làm gì cả, cậu chỉ thích hưởng gió và ngắm cảnh xung quanh. cậu đi vòng quanh khu phố, đèn đường vàng nhạt xuyên qua bóng tối, hắt vào những khung cửa sổ tối om. bước chân nhanh dần, hoàng hùng bắt đầu chạy. gió luồn qua mái tóc cậu, qua vạt áo và hất đi những giọt mồ hôi. mỗi khi không thoải mái, hoàng hùng hay chạy. cậu chạy như một sở thích, và chẳng ai biết về sở thích này cả. đó là một trong những thứ cậu giữ cho bản thân mình. chạy đến thấm mệt cậu mới dừng bước, khuỵu gối thở dốc rồi từ từ quay về nhà. tiếng cãi nhau văng vẳng ở đâu đó, làm hoàng hùng sững người.
"chắc là tv thôi." cậu lẩm bẩm.
trên trường, thành tích học tập của hoàng hùng chỉ ở mức ổn, nhưng vì cậu tham gia nhiều hoạt động bên ngoài nên hồ sơ rất đẹp, đã được vài trường chấp nhận và trao học bổng cho cậu. nhưng cái cậu muốn là học bổng toàn phần, của trường đại học mà hải đăng đã lấy mất một suất của cậu.
"này." một bàn tay gõ lên bàn cậu.
hoàng hùng lười nhác liếc mắt lên. "gì?"
"muốn được suất học bổng còn lại thì điểm phải cao đấy." hải đăng thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu.
cậu gật đầu. ai cũng biết mà?
"điểm toán của cậu không ổn lắm." thấy người kia im lặng, hải đăng tiếp tục. "cần tôi giúp không?"
"không." hoàng hùng nói cụt lủn.
hải đăng gật đầu, hoàng hùng cũng không phải kiểu người hay nhờ người khác giúp đỡ.
nhìn bóng lưng anh đi khỏi, cậu đảo mắt. có lẽ anh ta quên mất cậu còn chơi với thủ khoa toán toàn trường, có giúp cũng không đến lượt anh ta giúp.
"bao đồng." cậu thì thầm.
trường trung học atsh năm ấy đề cử hai học sinh cho học bổng toàn phần, và cả hai đều được chấp nhận. hoàng hùng, lớp 12a, ngành marketing, và hải đăng, lớp 12a, ngành ngôn ngữ học.
hoàng hùng lại đu đưa trên chiếc xích đu cũ, cảm giác căng thẳng mấy tuần qua cuối cùng cũng đã tiêu tan.
"chúc mừng nhé." hải đăng lại xuất hiện trước mặt cậu. "tôi đã mong có bạn cùng trường."
"ừm."
bạn? có hơi quá không?
"cậu đã định thuê nhà ở đâu chưa?"
"chưa."
anh gật đầu, ngồi xuống cái xích đu bên cạnh cậu. cả hai im lặng một lúc lâu.
"ngày xưa chỗ này là vườn hoa." hải đăng lại mở lời trước. "giờ thì thành bãi đỗ xe rồi."
"ngày xưa chúng ta hay chơi ở đây." chân hoàng hùng hất nhẹ viên đá dưới đất. "giờ mấy đứa trẻ con cũng chẳng chơi được nữa."
"cậu vẫn nhớ là chúng ta chơi ở đây à?"
"không ở đây thì ở đâu?"
"ý tôi là, cậu vẫn nhớ chúng ta chơi với nhau à?" anh cười, nhìn sang hoàng hùng. "hết mẫu giáo cậu cũng đâu còn nói chuyện với tôi nữa?"
"à..." vành tai hoàng hùng đỏ lên, cũng không thể nói là vì cậu ghét người ta được.
"ghét tôi phải không?"
hoàng hùng mở to mắt nhìn qua, thấy hải đăng đã xoay hẳn về phía cậu. "à thì..."
"có chút chút." cậu nhún vai. "cậu biết à?"
hải đăng gật đầu. "cậu có giấu đâu."
hoàng hùng bật cười.
"chỗ này hồi đó đẹp lắm." cậu đột nhiên nghiêm túc.
mười năm trước, những đóa bằng lăng bung trổ trên cành cây chào hè, và những đứa trẻ từng nô đùa quanh gốc. hoàng hùng nhớ cậu từng nghịch ngợm trèo lên cây, đung đưa chân và ngắm nhìn khu xóm nhỏ. nắng hè sẽ nhỏ giọt trên gương mặt cậu, và cả thế giới sẽ thu nhỏ lại trong tầm mắt cậu.
muốn ngắm nhìn khung cảnh đó một lần nữa khó đến thế sao?
hải đăng nhìn cậu bạn tập trung suy nghĩ, vô thức hướng về phía cây bằng lăng cũ. anh cũng từng gắn bó với nó, từng ngồi dưới tán cây đọc sách, từng bắt được một chiếc lá vô tình rơi xuống, từng nhắm mắt ngủ một giấc và được bóng mát của nó chở che.
anh còn nhớ cả cái ngày cây bằng lăng bị đốn đi, anh nhớ hoàng hùng rưng rưng nhìn người ta cưa đổ nó, nhớ cậu đã ra khoảng đất bị đào xới mà ngồi rất lâu, như tiếc thương một người bạn cũ. cây bằng lăng đã ở đó, bầu bạn với tất cả những đứa trẻ trong xóm, từng thả những chiếc lá vàng của nó xuống để nhuộm màu bãi cỏ, và từng đỡ lấy những cánh diều vướng vào cành cây.
"ước gì cây bằng lăng vẫn còn." anh thì thầm.
hoàng hùng hướng mắt về phía anh, mỉm cười tiếc nuối.
"nhưng nó bị chặt rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro