chap 3
Âm thanh leng keng của chiếc xe đạp vang trên con đường trải dài dưới nắng sớm. Hinata đứng trên bàn đạp, cố dồn sức để vượt lên. Mái tóc cam hất tung, ánh sáng rực rỡ hắt qua gương mặt cậu, toát lên sự bướng bỉnh thường ngày.
"Chậm như rùa!" Hinata hét vọng lại.
Bên kia, Kageyama hừ mũi, đôi mắt xanh lấp lánh sự ganh đua.
"Đạp nhanh đi rồi biết ai rùa!"
Cả hai lao đi, để lại vệt bụi sau lưng. Người qua đường chỉ còn nghe tiếng cười xen lẫn tiếng bánh xe lăn, khẽ lắc đầu: "Hai thằng nhóc này ngày nào cũng vậy."
Ở lớp, tiết toán buổi sáng kéo dài như vô tận. Hinata chán chường chống cằm, mắt dán vào bầu trời ngoài cửa sổ. Mây trôi lững lờ, chẳng khác gì quả bóng đang bay lơ lửng chờ cậu bật nhảy lên.
Kageyama liếc sang. Chỉ cần nhìn ánh mắt mơ màng đó là biết Hinata đang không tập trung. Cậu thở dài, lấy bút gõ nhẹ vào trán đối phương.
"Au!" Hinata nhăn mặt.
"Nghe giảng đi. Không thì rớt môn."
"Cậu cũng thế thôi, Tobio. Đừng tưởng giấu được tớ. Trong đầu cậu giờ toàn bóng chuyền chứ gì?"
Kageyama đỏ tai, lập tức quay mặt đi. Hinata cười khoái chí, lén kéo quyển vở ra và hí hoáy vẽ sơ đồ chiến thuật. Những mũi tên nguệch ngoạc, vòng tròn đánh dấu vị trí.
"Đưa đây." giọng Kageyama đột ngột vang lên.
Hinata giấu vội, nhưng bị giật mất. Kageyama cau mày nhìn sơ đồ:
"Cái này sai rồi. Nếu quick set ở giữa, hàng chắn sẽ dễ bắt bài. Nên chuyển từ góc phải thì tốt hơn."
Hinata nhìn chăm chú, ánh mắt sáng bừng:
"Thế thì sửa đi! Viết vào đây luôn!"
Hai đứa ghì đầu vào nhau, tranh cãi nhỏ giọng suốt cả tiết. Cả lớp thì mệt mỏi vì không hiểu sao thằng "Vua" nghiêm túc kia lại có thể vừa cau có vừa cắm cúi vẽ nguệch ngoạc với Hinata như trẻ con.
Buổi chiều, nhà thi đấu Karasuno rộn ràng hơn bao giờ hết. Âm thanh giày ma sát, bóng đập xuống sàn, tiếng đồng đội hô gọi, tất cả hòa vào nhau như một khúc nhạc.
Hinata bật nhảy, cú vung tay mạnh mẽ. Kageyama dồn hết sự chính xác vào quả chuyền. Bóng rơi thẳng xuống sàn, khiến đối phương chỉ kịp há hốc.
"Lại một lần nữa!" Hinata hét.
"Được thôi!" Kageyama gầm đáp.
Họ lặp đi lặp lại, mồ hôi ướt đẫm áo, hơi thở gấp gáp, nhưng không ai chịu dừng. Với họ, bóng chuyền không chỉ là môn thể thao. Đó là cách duy nhất để cảm nhận sự tồn tại của nhau.
⸻
Sau giờ tập, cả đội kéo nhau đến quán ramen gần trường. Cửa kính mờ hơi nước, mùi nước dùng thơm lừng khiến Hinata suýt xoa.
"Tớ muốn extra noodles!"
"Đồ tham ăn, ăn thế thì lăn đi chứ chạy gì nữa." Kageyama buông một câu châm chọc.
"Cậu thì biết gì! Ăn nhiều mới có sức bật chứ!"
Cả đội cười ầm, tiếng đũa gõ vào bát lách cách. Ở giữa tiếng ồn ào đó, Hinata và Kageyama vẫn cứ cãi vặt, như thể họ có thế giới riêng chẳng ai chen vào được.
⸻
Tối đến, khi đồng đội đã về, hai đứa vẫn chưa chịu rời trường. Dưới ánh đèn vàng vọt nơi sân vắng, họ chuyền bóng qua lại. Âm thanh bóng chạm tay, chạm sàn vang vọng trong đêm, đều đặn như nhịp tim.
"Này, Tobio." Hinata ném bóng, giọng hơi trầm hơn thường lệ.
"Gì?"
"Cậu có nghĩ... tụi mình sẽ thực sự giỏi đến mức nào không? Nếu cứ tiếp tục thế này..."
Kageyama đón bóng, giữ chặt nó trong tay. Ánh mắt cậu sắc nhưng lại đầy tin tưởng:
"Tớ không biết. Nhưng chắc chắn một điều: chỉ cần có cậu, thì tớ sẽ còn giỏi hơn nữa."
Hinata sững người. Trái tim đập thình thịch, mặt nóng ran. Cậu vội phá lên cười, che giấu sự bối rối:
"Đồ nghiêm túc chết tiệt... Nhưng tớ cũng nghĩ vậy."
Quả bóng lăn chậm trên nền đất. Tiếng cười vang vọng, tan vào gió đêm.
Những ngày ấy trôi qua êm đềm, tưởng như không bao giờ kết thúc.Ánh nắng trên đường đi học, tranh cãi nhỏ trong lớp, ramen nóng hổi sau buổi tập, tiếng bóng dưới sân vắng... Tất cả dệt thành một tấm vải đời thường, rực rỡ và ấm áp.
Không ai trong họ nghĩ đến lúc phải buông tay.
Không ai nghĩ một ngày nào đó, tất cả chỉ còn là ký ức.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro