chap2

Âm thanh báo thức chát chúa vang khắp căn phòng nhỏ. Hinata bật dậy như chiếc lò xo, mái tóc cam xù rối dựng đứng như ổ quạ. Cậu cuống cuồng tìm vớ, vừa nhảy lò cò vừa cố mặc áo đồng phục.

"Chết rồi chết rồi, muộn rồi!!"

Tiếng mẹ từ dưới nhà vọng lên:
"Shōyō, ăn sáng đã!"
"Không kịp đâu mẹ ơi!"

Hinata xỏ giày, nhét bánh mì vào miệng, rồi lao ra cửa.

Ở ngã ba quen thuộc, Kageyama Tobio đã đứng chờ, tay đút túi quần, ánh mắt lạnh lùng nhưng khó giấu vẻ bực bội.
"Đồ ngốc. Ngày nào cũng trễ."

Hinata vừa nhai vừa lúng túng:
"Tớ dậy rồi mà đồng hồ cứ nhanh lên ấy!"

Kageyama lườm, rồi giật lấy hộp sữa Hinata mang theo.
"Ít nhất uống cho đàng hoàng, không thì ngã vật ra đấy."
Hinata gào:
"Này! Của tớ mà!!"

Những màn cãi vã vặt vãnh thế này, lặp đi lặp lại mỗi ngày. Nhưng chính chúng tạo nên một thứ nhịp điệu thân thuộc, như thể cả hai lúc nào cũng song hành.

Ở lớp học, Hinata ngồi ngay cạnh cửa sổ. Thầy giáo giảng về công thức hóa học, nhưng cậu chẳng nghe lọt chữ nào. Ánh mắt Hinata cứ lơ đãng theo từng đám mây ngoài kia, trong đầu chỉ vẽ ra cảnh mình bật nhảy trên sân bóng, đập quả bóng xuyên qua hàng chắn.

Cạch. Một tiếng gõ vào trán.
"Au! Làm gì vậy?!"

Kageyama thản nhiên thu bút về.
"Chú ý nghe giảng đi, đồ đầu rỗng. Không thì rớt môn đấy."
Hinata bĩu môi, gấp vội quyển vở che mặt.
"Cậu cũng thế thôi! Ai mà chẳng nghĩ về bóng chuyền trong giờ học chứ!"

Kageyama thoáng đỏ tai nhưng lườm cậu, như muốn che giấu rằng Hinata vừa nói trúng tim đen.

Buổi chiều, nhà thi đấu Karasuno lại rộn ràng.
Tiếng bóng đập, tiếng giày ma sát, tiếng đồng đội hô vang.

Hinata bật nhảy, Kageyama chuyền, tất cả như một. Cú đập bóng rơi thẳng xuống sàn, vang vọng cả khán đài trống.

"Lại một lần nữa!!"
"Được thôi!!"

Họ cứ thế lặp đi lặp lại, bất kể mồ hôi ướt đẫm, bất kể đồng đội phải kêu nghỉ. Với Hinata và Kageyama, bóng chuyền không chỉ là trò chơi, mà là ngôn ngữ duy nhất khiến cả hai thực sự hiểu nhau.

Sau giờ tập, hai đứa lê thân mệt mỏi ra khỏi nhà thi đấu, rẽ vào cửa hàng tiện lợi gần trường.Hinata hí hửng lấy hộp sữa dâu.Kageyama chọn sữa thường, mặt nghiêm túc như đang giải một bài toán khó.

"Cậu chán ngắt thật đấy, Tobio."
"Dâu thì khác gì uống nước đường. Cậu mới là đồ kì lạ."
"Được rồi! Thử đi rồi biết ngon thế nào!"

Hinata chìa hộp sữa ra trước mặt, Kageyama cau mày quay đi. Cuối cùng vẫn uống một ngụm, rồi làm mặt như thể bị đầu độc. Hinata phá lên cười, tiếng cười vang cả con phố vắng.

Họ ngồi trên bậc thềm trước cổng trường, vừa uống sữa vừa nhìn ánh chiều buông xuống.
Mặt trời lặn phủ màu cam ấm lên khắp nơi, làm mái tóc Hinata rực sáng như ngọn lửa nhỏ.

Hinata khẽ chống cằm, ánh mắt dõi theo bầu trời:
"Này, Kageyama... tụi mình cứ mãi như thế này thì tốt nhỉ? Đi học, tập luyện, rồi cãi nhau mấy chuyện vớ vẩn... Ngày nào cũng trôi qua giống nhau, nhưng mà tớ thích."

Kageyama im lặng hồi lâu, rồi nói chậm rãi:
"Ừ. Nhưng tớ muốn nhiều hơn nữa. Muốn đi xa hơn. Cùng cậu."

Hinata quay sang, thoáng ngỡ ngàng, rồi cười tươi rói:
"Ừ! Nhất định rồi!"

Ngày hôm ấy cũng kết thúc như bao ngày.
Chẳng ai nghĩ những điều giản đơn này sẽ biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro