Bùng Nổ.
"Bác sĩ Bae! Cảm ơn Chúa!"
Irene khựng lại trước cửa khi bà Lee chạy tới như một con chim hoang chạy trốn khỏi đám cháy rừng.
"Có chuyện gì vậy ạ?" Irene tự giác sửa lại chiếc khăn len của mình bám chặt vào chất liệu vải để che giấu những dấu tay kỳ cục trên cổ khỏi bất kỳ người nào có thể phát hiện ra.
"Là về Karina! Các y tá đã tìm thấy con bé vào sáng sớm nay với một vết thương trên đầu!" Bà Lee có vẻ hoảng hốt tột độ.
"Các y tá đã cố gắng đưa Karina đến phòng cấp cứu nhưng con bé bắt đầu ném đồ đạc vào loạn hết lên nên không ai có thể đến gần được."
Mặt Irene tối sầm và cô bước đến bàn làm việc của mình với những bước chân chậm rãi mất tập trung.
"Bác sĩ Bae?" Bà Lee giọng điệu lo lắng vẻ hoảng sợ và bối rối vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt.
"Chúng ta nên làm gì với con bé? Chúng ta có nên dùng thuốc an thần không?"
"Không." Irene buột miệng và trước vẻ mặt bối rối của bà Lee, cô xấu hổ rút lại câu trả lời.
"Ý cháu là có. Đúng, bà nên làm vậy. Không, thực ra, hãy nhờ một số y tá nam làm việc đó...bà sẽ không bị thương."
Bà Lee gật đầu khi mệnh lệnh được đưa ra và lao ra khỏi phòng mà không cần suy nghĩ kỹ.
Irene ngã xuống chiếc ghế đệm và đưa tay lên trán. Nó trượt xuống chiếc cổ vẫn còn mềm mại.
Với tay lấy chiếc điện thoại văn phòng, cô bấm số đã nghĩ đến việc gọi từ tối qua và chuẩn bị sẵn sàng.
"Xin chào." Giọng nói khô khan của Irene vang lên.
"Tôi có thể nói chuyện với Chủ tịch Yu được không? Tên tôi là Irene Bae và tôi là bác sĩ chăm sóc con gái bà ấy."
****
"Minjeong."
"Minjeong, ống tiêm đó hết rồi."
Minjeong thoát khỏi sự choáng váng bởi tiếng gọi đôi mắt liếc về phía trước và nhìn thấy Ningning cau mày với vẻ chán ghét.
Ánh mắt của Ningning chuyển đến ngang tầm tay và Minjeong thở hổn hển khi nhận ra rằng ống tiêm mà cô đang dùng để tiêm thuốc vào một trong những ống của bệnh nhân hôn mê đã trống rỗng.
“Nghiêm túc mà nói chị không thể làm việc như thế được.” Ningning bực tức khi Minjeong rút ống tiêm ra.
"Chị không thể lơ đãng trong khi đang tiêm thuốc cho bệnh nhân chứ! Nếu chị mắc sai lầm thì sao? Những bệnh nhân này đã chịu đựng đủ rồi và họ không cần chị làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn đâu!"
Ningning quát lên.
Minjeong cất ống tiêm đi và tháo găng tay.
"Em nói đúng. Chị xin lỗi. Đáng lẽ chị nên tập trung tốt hơn."
"Chị thực sự nên." Ningning ngay sau đó đã hoàn thành công việc của mình và nhìn Minjeong với vẻ lo lắng.
"Chỉ là - có lẽ chị đừng làm việc này trong một thời gian cho đến khi đầu óc tỉnh táo trở lại. Thay vào đó, chị có thể đến giúp Eunchae đọc kết quả chụp CT trong phòng cấp cứu. Cậu ấy đang than vãn về việc là là người duy nhất ở đó hôm nay vì Jeno bị ốm ."
Minjeong chán nản gật đầu và không nói một lời chán nản lê bước ra khỏi phòng.
Minjeong đến phòng cấp cứu ngay sau đó.
"Xin chào." Eunchae chạy tới chỗ Minjeong mang theo một đống giấy đen trắng đến từ phòng CT và MRI.
"Sao chị lại đến đây? Em tưởng chị ở cùng Ningning."
Minjeong chậm rãi nhún vai.
"Do chị khá mất tập trung nên Ningning bảo chị đến đây."
Eunchae nhìn Minjeong với một nụ cười thông cảm và ném đống giấy tờ lên bàn.
"Vậy thì chị có thể giúp em đọc những thứ này không?".
"Ừm"
Minjeong mỉm cười nhẹ với Eunchae và cả hai lặng lẽ bắt tay vào làm việc.
Năm phút sau, sự im lặng bị phá vỡ.
"Yu Jimin..." Eunchae lẩm bẩm với chính mình giơ tấm CT-Scan đen trắng lên trước ánh đèn đọc sách đang sáng.
"Hả? Hình như em đã từng nghe cái tên này ở đâu đó rồi."
Minjeong giật lấy tờ giấy từ tay Eunchae nhanh như chớp.
Eunchae có vẻ giật mình.
"Gì vậy trời? Chị có biết không?"
“Là Karina.” Minjeong lẩm bẩm thậm chí không thể tin vào mắt của chính mình.
Đôi mắt mở to khi đọc chi tiết.
"Là Karina. Thực sự là Karina. Em lấy cái này từ đâu vậy?"
Eunchae lắp bắp trước phản ứng bất ngờ và vội vàng chỉ về hướng phòng CT bên ngoài phòng cấp cứu.
Minjeong chạy đi trước khi kịp nói một lời.
Khi Minjeong lao xuống hành lang nồng nặc mùi thuốc sát trùng.
Tất cả những gì Minjeong có thể nghĩ đến là làm sao Karina có thể bị thương.
Bởi vì Minjeong thề rằng đó là những gì em nhìn thấy trong bức ảnh trước khi chạy đi.
Minjeong ước gì mình đã nghĩ sai.
****
"Muốn ăn gì không?."
Irene ngồi đối diện người phụ nữ mặc đồ xám.
"Không, cảm ơn, hiện tại tôi không muốn ăn tôi chỉ đến đây nói chuyện thôi."
Bà Yu tựa lưng vào ghế.
Không chạm vào cuốn menu quá cầu kỳ mà ra hiệu cho người phục vụ.
“Cho tôi một chai Château Margaux.”
Anh chàng gọn gàng gật đầu rồi bước đi sau khi cúi đầu lịch sự.
"Vậy" Bà bắt đầu nói, ngồi trên ghế với đôi mắt được che bằng kính đen như thường lệ.
"Cô muốn nói chuyện gì vậy, Irene Bae?"
Irene cảm thấy bị đe dọa một cách kỳ lạ khi thiếu vắng câu 'bác sĩ' trong tên mình.
Irene cảm thấy như mình đã trở lại là cô gái trẻ bị bọn cho vay nặng lãi săn đuổi, lòng chính trực đã bị tan vỡ mãi mãi trước hàng triệu won.
Irene nuốt nước bọt.
"Tôi muốn nói về con gái của bà, Jimin."
"Tôi chỉ có một cô con gái và tên con bé là Aeri."
"Xin đừng như vậy." Nắm đấm của Irene cuộn lại và cô cố gắng hết sức để giữ giọng nói ổn định.
"Bà có biết bà là gia đình duy nhất còn lại của Jimin không? Bà là người giám hộ duy nhất của em ấy."
"Chỉ là trên giấy." Bà Yu nói một cách vô cảm.
"Cô muốn gì vậy, Irene? Tôi không đến đây để nghe cô giảng về chuyện của gia đình tôi."
"Tôi muốn bà hủy bỏ yêu cầu chuyển viện của Jimin."
Cuối cùng Irene buột miệng.
"Bây giờ Jimin biết tất cả những điều bẩn thỉu chúng ta đã làm và tôi chắc chắn Aeri cũng biết về điều đó. Thế là xong, giờ cố gắng đuổi Jimin đi chỉ để giấu kín mọi chuyện với con gái bà cũng chẳng ích gì."
Bà Yu nhìn xa xăm trong khi nghĩ.
"Càng có nhiều lý do để làm vậy, cô có nghĩ vậy không? Tôi không thể để Aeri chạy đến với con bé lúc này khi có lẽ con bé đang giận dữ điên cuồng như mười năm trước nếu không muốn nói là hơn. Jimin rồi cũng sẽ làm tổn thương Aeri ngay khi nhìn thấy con bé mà thôi."
Irene nhìn chằm chằm vào bà Yu một cách lơ đãng.
"Bà...không còn một chút lương tâm nào sao? Sau tất cả những gì bà đã khiến Jimin phải trải qua, ít nhất bà nợ em ấy một cơ hội để chứng minh điều ngược lại!"
"Tôi đã làm những gì tôi phải làm, Irene."
Bà Yu cắt ngang nghe có vẻ mệt mỏi sau toàn bộ cuộc trò chuyện.
"Tôi muốn bảo vệ con gái mình giống như cách cô muốn bảo vệ chị gái mình thôi. Không ai thích làm kẻ xấu ở đây, tôi chỉ làm những gì cần làm để giữ an toàn cho những người thân yêu của mình."
Bà Yu thở dài một hơi và lắc đầu.
"Bây giờ cô hơn những người khác cô nên hiểu khái niệm này."
Irene hít một hơi nặng nề và cố gắng không khóc như một đứa trẻ bất lực.
"Tôi yêu cầu bà dừng việc chuyển tiền vì tôi hiểu rất rõ điều này."
Bà Yu cau mày nhìn Irene và điều đó nghe có vẻ hoàn toàn vô nghĩa.
"Aeri còn có bà và chị gái tôi còn có tôi. Nhưng Karina thì có ai chứ?" Giọng Irene run lên một chút và cổ họng nghẹn lại.
"Jimin chỉ có một cô gái duy nhất chăm sóc trong bệnh viện và ngay bây giờ bà sắp xé xác Jimin ra khỏi người duy nhất quan tâm đến em ấy."
Sau đó Irene nhìn xuống đùi mình và cầu xin.
"Làm ơn...đừng lấy đi chút hy vọng cuối cùng của Jimin. Làm ơn..tôi cầu xin."
Bà Yu im lặng.
"Làm ơn...làm ơn hãy để Jimin ở lại."
“Cô không sợ con bé à?”
Irene ngước nhìn với đôi mắt đẫm lệ.
“Cô không sợ con bé à?” Bà Yu lặp lại.
"Chắc bây giờ Jimin đang cực kỳ tức giận với cô. Cô không ngại giữ Jimin ở đó sao? Jimin có thể mắng mỏ chửi rửa cô bất cứ lúc nào. Mặc dù tôi nghi ngờ có ai đó sẽ coi trọng một bệnh nhân điên nhưng Jimin vẫn có thể làm tổn thương cô về mặt thể chất. "
Irene vô cùng tức giận trước phản ứng của bà Yu.
"Tôi không quan tâm!"
"Nếu Jimin muốn làm tổn thương tôi thì Jimin rất có quyền làm như vậy. Tôi cũng không quan tâm đến chức vụ của mình. Tôi sẽ tự mình từ chức. Tôi có thể mục nát trong tù dù bất cứ điều gì tôi quan tâm. Tôi chỉ cần muốn làm mọi việc trở nên đúng hơn thôi!"
Irene tuyệt vọng nhìn người phụ nữ và cầu xin.
"Làm ơn...xin hãy nghĩ đến Jimin một lần và để em ấy ở lại."
****
Đừng để chúng đi.
Đừng bao giờ để chúng thoát khỏi chuyện này...
Chúng đã bắt cậu phải chịu đựng một mình ở nơi này suốt mười năm..
Mười năm cuộc đời bị đánh cắp và tiếng cười trong khi tất cả bọn chúng đều bước ra ngoài sống tự do và bước tiếp..
Cậu không thể để bọn chúng sống trôi qua như thế này được...
Cậu cần phải bắt chúng trả giá..
Bọn chúng muốn cậu trở thành một con quái vật...cậu nên cho chúng thấy một con quái vật thật sự.
Hãy cho chúng nếm thử những gì chúng muốn đi Jimin.
Mắt Karina mở to và điều đầu tiên nàng nhìn thấy phía trên là ánh sáng chói lóa xuyên vào giác mạc như những ngọn giáo đâm vào hộp sọ.
Karina nhắm mắt lại và nhăn mặt cơn đau lan khắp đầu theo từng cử động nhỏ.
Karina cố gắng giơ tay lên để ôm đầu nhưng không thành công vì nó bị một thứ kim loại lạnh lẽo giữ lại.
Có còng trên cổ tay.
"Chết tiệt." Karina rít lên ầm ĩ gầm gừ như một con thú hoang đang bị nhốt trong lồng.
Karina kéo còng một cách thô bạo và giãy giụa cho đến khi cả chiếc giường rung chuyển.
Còng kim loại cắn vào da và làm cổ tay bị trầy xước.
"Này!" Karina nghe thấy tiếng ai đó hét lên sau đó là tiếng bước chân vội vã.
"Cô ấy tỉnh rồi! Cho cô ấy thêm một liều thuốc an thần nữa!"
Karina quằn quại và giằng co khỏi còng tay cho đến khi máu ngừng chảy.
La hét giận dữ cho đến khi các mạch máu trên đầu vẫn còn đau đớn có nguy cơ vỡ tung ra.
Giữa cơn mê sảng mơ hồ và những khuôn mặt mờ ảo đeo mặt nạ tụ tập phía trước.
Karina phát hiện ra một đôi mắt hạnh nhân đang nhìn nàng với ánh mắt buồn bã đau khổ.
Nó quen thuộc đến lạ lùng.
Khi ý thức dần dần rời xa Karina tưởng mình đã nhìn thấy đôi mắt nâu đó lấp lánh một lớp nước mắt tiếc nuối.
Lúc đó mắt rưng rưng và Karina ngủ thiếp đi.
Trở lại với bóng tối và cơn ác mộng dường như không bao giờ kết thúc.
"Karina."
Karina nghe thấy một giọng nói chậm rãi mềm mại và nhẹ nhàng đến nỗi nó giống như được tạo ra từ gió.
"Là em đây." Giọng nói lặp lại bên cạnh nhưng nó ấm áp và quan tâm đến mức ngay cả trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Karina biết rằng đó không phải là những lời thì thầm thối nát như thường ngày.
Karina mở to mắt và cảm thấy biết ơn vì lần này không có ánh sáng nào làm chói mắt nữa.
Căn phòng tối om một cách yên tĩnh chỉ có một ngọn đèn cạnh giường được thắp sáng bên cạnh để nhìn rõ hơn.
Lúc đó đã là ban đêm.
Mọi người đều đã ngủ.
"Chị có nghe thấy em không?" Giọng nói đó lại gọi và lần này Karina quay sang phía bên để nhìn.
"Minjeong."
"Suỵt." Minjeong đặt một ngón tay lên môi và ra hiệu cho Karina giữ im lặng.
Tay còn lại của Minjeong vuốt ve mái tóc Karina bằng những cái vuốt nhẹ nhàng.
"Đừng có gây ồn ào, em không muốn họ tiêm thuốc an thần cho chị lần nào nữa."
Karina nuốt nước bọt và nhận thấy miệng và cổ họng khô rát như thế nào.
Cảm giác như hai tờ giấy nhám đang cọ xát vào nhau vậy.
Karina ho.
"Đây." Minjeong nhanh chóng vòng tay qua lưng để giúp Karina ngồi dậy.
"Nước."
Minjeong ngồi cạnh Karina trên giường và đưa ly nước.
Chất lỏng mát lạnh chảy xuống cổ họng Karina như ốc đảo dẫn đến sa mạc bên trong nàng.
"Cảm ơn em." Karina nói nhỏ giọng ngắn và khàn khàn.
Karina không nói gì nữa vì trong đầu nàng chẳng còn gì cả.
Nó cảm thấy trống rỗng sau một ngày đầy tra tấn.
Karina cảm thấy trống rỗng.
“Chị không định nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra à?” Minjeong chậm rãi hỏi giọng gần như thì thầm.
“Chuyện gì đã xảy ra với chị vậy, Karina? Tại sao chị…lại tự làm mình bị thương?”
Karina nhìn đi nơi khác và khi nói.
"Karina..." Karina lẩm bẩm với chính mình.
“Bây giờ mọi thứ đã...cái tên đó nghe thật kinh khủng.”
Lông mày Minjeong nhướng lên bối rối khi tiếp tục lắng nghe.
"Karina bây giờ chẳng cảm thấy gì ngoài sự giả tạo và Jimin vẫn cảm thấy ốm yếu như trước...không còn cảm giác ổn nữa."
Ánh mắt của Karina nhìn xuống.
"Em đang làm gì ở đây thế, Minjeong?"
Karina lẩm bẩm.
"Tại sao chị lại sinh ra...chỉ để sống một cuộc sống như thế này chứ?"
Minjeong không thể theo kịp ý Karina.
Nhưng Karina dường như không để ý.
Karina bị tách biệt khỏi thế giới tất cả đều tách biệt với chính mình.
Karina thậm chí còn không nhận ra những giọt nước mắt đang ướt đẫm trên má mình cho đến khi Minjeong đứng dậy khỏi giường và quỳ xuống bên cạnh.
"Karina" Minjeong siết chặt tay nàng ôm chúng vào trong tay mình.
"Hãy nhìn em...làm ơn...hãy nhìn em."
Karina hướng ánh mắt về phía Minjeong và khoảnh khắc ánh mắt cả hai chạm nhau Minjeong siết chặt tay Karina hơn.
"Em không biết chắc chắn chuyện gì đã xảy ra cho đến khi chị nói cho em biết nhưng em sẽ cho rằng nó có liên quan gì đó đến quá khứ."
Sau đó ánh mắt Karina dịu lại.
Minjeong xoa nhẹ mu bàn tay Karina bằng ngón tay cái của mình.
"Rất nhiều điều tồi tệ đã xảy ra mặc dù một số hành động dù có thế nào đi chăng nữa thì con người chắc chắn đã thay đổi rất nhiều. Mọi người bây giờ đều đã khác so với trước đây và điều đó bao gồm cả chị. Chị cần nhớ rằng không chỉ vì một phần cuộc sống và những quyết định của chị là sai lầm không có nghĩa là nó sẽ tồi tệ mãi mãi."
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua giữa cả hai Minjeong nghĩ rằng em đã nhìn thấy tia sáng tâm hồn lóe lên trong mắt Karina mặc dù nó rất ngắn ngủi và bị chôn vùi sâu dưới nỗi buồn.
"Mọi thứ có thể thay đổi, Karina. Em biết thật khó để tha thứ cho mọi người và bản thân nhưng làm ơn" Minjeong cầu xin giữ tay Karina chặt hơn.
"Làm ơn đừng làm hại bản thân chỉ vì chị nghĩ rằng cuộc sống của chị là vô nghĩa và không thể cứu vãn được nữa. Chị vẫn vậy. Còn một chặng đường dài phía trước để trải nghiệm những điều tốt đẹp hơn."
Minjeong đưa tay lau nước mắt của Karina và nhẹ nhàng ôm lấy má nàng khi giọng dịu đi.
"Xin đừng làm tổn thương chính mình nữa, Karina. Điều đó thực sự...làm em đau lòng. Sẽ không sao nếu chị không muốn ở bên em nữa..em chỉ - em chỉ mong chị đừng tự làm hại bản thân."
Karina nhìn đi nơi khác và mặc dù nước mắt đã bắt đầu bóp nghẹt bên trong.
Karina vẫn không chịu để lộ bất kỳ âm thanh nào.
Làm sao nàng có thể nói với Minjeong rằng không có tương lai nào đang chờ đợi nàng ở phía trước?
Rằng nàng sẽ được chuyển đến nơi khác?
Có lẽ là cách Seoul hàng ngàn dặm vào sáng hôm sau?
Rằng không có cuộc hành trình nào quan trọng với Karina lúc này vì tất cả sẽ kết thúc ở một nơi nào đó trong một viện tâm thần?
Đó là vì tương lai đối với nàng quá ảm đạm nên nàng không thể làm gì khác ngoài việc trách móc và coi thường quá khứ vì nó?
Càng nghĩ về tình trạng của mình.
Càng nghĩ về cuộc đời của mình.
Karina càng trở nên giận dữ hơn cho đến khi tất cả những gì còn lại bên trong chỉ là hận thù.
Sự căm ghét sâu sắc bệnh hoạn đã mục nát tận xương tủy và xóa sạch mọi cảm xúc khác khỏi trái tim Karina.
Tình yêu.
Sự tin tưởng.
Chúng không còn khả năng tồn tại trong trái tim Karina nữa.
Chỉ có sự trả thù cay đắng và không đáy.
"Em nên rời khỏi đây đi." Karina nói giữ giọng đều đều nhất có thể khi nàng nhìn Minjeong có lẽ là lần cuối cùng.
"Đêm đã khuya rồi chị muốn nghỉ ngơi."
Minjeong gật đầu nửa vời và đứng dậy khỏi sàn nhà lạnh tanh nở một nụ cười yếu ớt với nàng.
"Chúc ngủ ngon, Karina." Minjeong thì thầm và nghiêng người về phía trước đặt một nụ hôn lên đầu Karina.
"Ngủ ngon." Minjeong lướt ngón tay dọc theo má Karina và sau khi liếc nhìn lần cuối cùng rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Karina nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Minjeong một lúc lâu.
Cho đến khi biến mất sau những bức tường và rồi Karina để cho những tiếng nức nở nghẹn ngào vỡ ra.
****
Đã gần 11 giờ tối mà Aeri vẫn tản bộ xuống phố với cái bụng trống rỗng.
Aeri ôm lấy thân mình.
Chống chọi với cơn gió mùa đông se lạnh, đôi chân vô thức bước đi mà không có đích đến cụ thể.
Dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi nhỏ và sau khi ngước nhìn quầy đồ ăn nhanh mà trước đây có thể dễ dàng mua được.
Aeri quyết định tiếp tục đi bộ.
Thế giới bây giờ dường như xa lạ với Aeri sau khi mọi thứ đã xảy ra.
"Alo?"
Aeri nhấc điện thoại lên khi tiếng chuông thứ hai vang lên biết ngay rằng đó là Minjeong ngay cả khi không đọc tên người gọi.
"Tớ xin lỗi, tớ vừa ra khỏi bệnh viện và thấy tin nhắn của cậu, có chuyện gì thế? Nghe có vẻ như cậu có chuyện gì"
Aeri dừng lại trên đường và hít một hơi dài.
Đầu ngẩng lên nhìn bầu trời không sao khi thu thập những mảnh linh hồn tan vỡ còn lại của mình.
"Tớ có thể ngủ ở chỗ của cậu được không?"
"Ở nhà tớ sao?" Minjeong nghe có vẻ bối rối nhưng thay vì đặt câu hỏi về yêu cầu đột ngột của Aeri.
Minjeong tỏ ra hiểu biết và trả lời.
"Được."
"Được sao?"
Aeri không tin vào thính giác thiếu tập trung của mình.
"Ừm, bây giờ cậu đang ở đâu? Có cần tớ đón không? Hay cậu sẽ lái xe tới nhà tớ?"
Aeri cười nhẹ và nhìn xuống đôi giày của mình.
"Thật ra tớ không còn xe nữa." Aeri đá vào một cục đá khiến nó văng xa.
"Và tớ cũng không mang theo tiền. Vì vậy...vâng...xin hãy đón tớ. Tớ đang ở đâu đó...đầu đường ở Hongdae."
****
“Cậu đã trốn khỏi nhà mình à?”
Minjeong hỏi Aeri một cách hoài nghi khi đút chìa khóa vào lỗ khóa rồi đẩy cánh cửa ngôi nhà của mình mở ra cho cả hai người vào.
"Tại sao chứ?"
Minjeong bật công tắc đèn lên khi cả hai đã vào trong chiếu sáng căn phòng khách nhỏ bằng ánh sáng vàng ấm áp.
"Giờ này bố tớ đang ngủ, cậu không cần phải chào ông ấy đâu."
Aeri mỉm cười gật đầu.
Sau đó Aeri tiếp tục lúng túng đứng quanh phòng khách.
Minjeong nhìn Aeri một cách kỳ lạ từ phía sau quầy bếp.
"Hả?"
"Dạo này cậu đang rất rất kỳ lạ. Thực ra cậu đang căng thẳng đến mức không nghe thấy câu hỏi của tớ. Có chuyện gì xảy ra sao?"
Aeri nhìn xuống chân mình và lặng lẽ nuốt nước bọt.
"Tớ không sao." Aeri lẩm bẩm cố gắng nở một nụ cười. Mặt tối sầm lại.
"Tớ sẽ ổn thôi.".
Minjeong cau mày và đi qua khoảng cách nhỏ giữa bếp nhỏ và phòng khách.
"Cậu có muốn nói về nó không?"
"Không thực sự." Aeri lắc đầu mệt mỏi.
"Ít nhất thì không phải tối nay. Tớ chỉ muốn nghỉ ngơi."
Minjeong gật đầu và vỗ nhẹ vào vai Aeri.
"Chúng ta sẽ nói về chuyện đó vào ngày mai. Hôm nay tớ cũng cảm thấy...rất mệt."
Minjeong cười nhẹ thở ra một hơi mệt mỏi trước khi bước đi.
"Phòng tắm ở đằng kia. Tớ sẽ lấy cho cậu bộ quần áo thoải mái để thay, cậu có thể ngủ trong phòng tớ."
****
Nó gợi nhớ sâu sắc về thời đi học của cả hai khi Aeri nằm cạnh Minjeong.
Chiếc chăn ấm áp trên người cả hai những họa tiết gấu nâu yêu thích của Minjeong.
"Cậu biết đấy, tớ vẫn còn giữ con gấu bông khổng lồ mà cậu tặng tớ vào ngày sinh nhật của tớ."
Aeri lẩm bẩm lơ đãng nhìn lên trần phòng ngủ tối tăm của Minjeong.
"Thật kỳ lạ phải không? Nghĩ rằng đã nhiều năm trôi qua kể từ thời điểm đó. Cả hai không còn là những thanh thiếu niên cả tin cười đùa với những trò đùa khập khiễng và tìm thấy niềm vui trong hầu hết mọi thứ."
Minjeong chậm rãi ngân nga bên cạnh Aeri và đồng cảm với quan điểm đó trong khi vẫn nhìn lên trần nhà.
"Bây giờ lại cảm thấy xa vời với điều đó."
Aeri quay lại nhìn Minjeong.
"Nếu có thể cậu sẽ quay ngược thời gian chứ?"
"Tớ không chắc. Nghe có vẻ rất phức tạp. Còn cậu thì sao?"
"Tớ chắc chắn." Aeri nói mà không lãng phí một nhịp tim quay lại nhìn lên trần nhà lần nữa.
"Nhưng không phải đến cấp ba. Mà là đến vài năm trước để tớ có thể ngăn chặn một số chuyện xảy ra."
Minjeong là người nhìn khi Aeri tiếp tục nói.
"Có lẽ tớ thậm chí sẽ quay trở lại thời điểm tớ chưa được sinh ra."
Những giọt nước mắt bướng bỉnh chảy ra trên khóe mắt và Aeri khó khăn chớp mắt để xua đi chúng.
"Tất cả đều là do tớ. Tớ luôn thắc mắc tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy nhưng hóa ra tất cả đều là do tớ..."
Lông mày của Minjeong nhíu lại vì không biết Aeri đang nói gì.
"Không đâu-"
"Chúng ta nên đi ngủ." Aeri ngắt lời Minjeong rồi quay mặt về phía khác để giấu nước mắt.
"Chúc ngủ ngon, Minjeong."
"Ngủ ngon." Minjeong chậm rãi trả lời quay về phía còn lại để tắt đèn.
Hôm nay có quá nhiều điều chưa được giải đáp.
Minjeong hy vọng ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp hơn nhưng không hiểu sao sâu thẳm trong trái tim Minjeong có điều gì đó mách bảo rằng điều đó sẽ không xảy ra.
Minjeong vẫn mất ngủ suốt đêm.
****
“Bà ta sẽ không hoãn việc chuyển viện ngay cả khi con bé ở trong tình trạng đó sao?” Bà Lee không tin hỏi.
Bà Lee nói lớn.
"Bà ta không hề thương hại con bé sao? Cho dù Karina chỉ là con gái riêng của bà ta?"
Irene hắng giọng
"Bà Yu... đã quyết định rồi. Cháu không thể làm gì để thay đổi ý định đó"
Bà Lee cau mày.
Sắc mặt Irene càng trầm xuống.
"Cháu đã cố gắng hết sức nhưng thực sự không có sức ảnh hưởng đến bà ấy."
Bà Lee thở dài nặng nề.
“Có phải người của bà ta sẽ đến đón Karina sớm không?”
"Đúng vậy." Giọng của Irene vỡ ra.
"Sớm thôi, có lẽ trong một hoặc hai tiếng nữa. Họ sẽ đưa Jimin đến Nhật Bản ở sân bay quốc tế Icheon."
Bà Lee ủ rũ suy nghĩ.
"Cô gái tội nghiệp, Karina sẽ rất khó thích nghi với môi trường mới, đặc biệt với tình trạng hiện tại của con bé."
“Cháu sẽ đi cùng Karina.” Irene nói.
"Cháu sẽ yêu cầu họ cho cháu đi cùng đến sân bay, ít nhất cháu sẽ đảm bảo rằng Karina sẽ lên máy bay...an toàn...cháu nợ em ấy rất nhiều."
****
Karina nhìn chằm chằm vào con mèo màu tím đang ngồi tuyệt vọng trên chiếc bàn cạnh giường ngủ và vẫn bất động.
Nó vẫn nguyên sơ như ngày Karina nhận được nó với Minjeong trong buổi hẹn hò đầu tiên.
Karina đã cố gắng hết sức che mưa cho con thú nhồi bông đó mặc cho người ướt đẫm bởi trời mưa.
Karina đưa tay chạm vào bộ lông mềm mại của nó hồi tưởng lại ngày hạnh phúc nhất đời mình khi những ngón tay lướt chậm từ khuôn mặt mũm mĩm đến cánh tay ngắn mập mạp của nó.
Karina dừng lại trước bàn tay nhỏ bé của món đồ chơi mềm và cầm nó bằng những ngón tay với đôi mắt cay cay khi nhìn chằm chằm vào một lúc lâu.
"Tạm biệt."
Karina thì thầm lặng lẽ những giọt nước mắt nóng hổi đọng lại trong cổ họng và khiến giọng càng trở nên thô ráp.
"Chị xin lỗi vì không thể đưa nhóc đi cùng...chị sẽ đi rất xa và chị không nghĩ mình có thể chịu đựng được việc nhóc ở đó hàng ngày để nhắc chị nhớ về em ấy..."
Tay Karina buông xuống và trái tim cũng rơi xuống đất và vỡ tan.
"Tạm biệt, Minjeong." Karina lặng lẽ lẩm bẩm.
***
“Đây đều là đồ của cô à?”
Người đàn ông cao lớn trong bộ vest đen hỏi đặt hành lý cuối cùng của Karina vào cốp xe trước khi đóng nó lại.
Karina không chú ý tới anh ta khi mắt nàng dường như bị che khuất bởi ánh nắng.
Bầu trời trong xanh rộng lớn.
Gió vô vàn và tự do.
Mọi người tản bộ ra vào tòa nhà bệnh viện để làm việc của mình.
Mỗi bước đi đều có một mục đích và mỗi bước đi đều được thúc đẩy bởi những kế hoạch và có ý nghĩa.
Nhưng Karina không có chúng.
Khi đó Karina rời mắt khỏi bầu trời.
Sẽ dễ dàng hơn khi mọi người cho rằng Karina đã biến mất.
Bằng cách đó Karina không cần phải nói chuyện với họ nữa.
"À..ừm." Karina nghe thấy giọng nói của Irene vang lên sau lưng.
Đầu Karina quay ngoắt theo phản xạ và trừng mắt.
"Chị đang làm cái quái gì ở đây?"
Irene đau đớn dừng lại trước mặt nàng và cố nở một nụ cười.
“Chị sẽ tiễn em ra sân bay.”
Karina trông khá đơn giản trong tình huống đó nhưng đôi mắt lóe lên tia sát khí.
"Chị đang đùa đấy à." Karina rít lên máu dồn dập sau đầu và tai.
Con khốn. Thật không biết xấu hổ con khốn kiếp.
Làm sao cô ta dám xuất hiện.
"Xin chào." Irene đưa mắt nhìn hai chàng trai.
"Tôi sẽ đi cùng mọi người. Tôi là bác sĩ của Karina và tôi chắc chắn các cậu sẽ không phiền khi có sự đồng hành chuyên nghiệp của tôi. Đúng không?"
Hai người đàn ông nhìn nhau chợt giật mình.
"Ừ, r-đúng rồi..." Người thứ hai lắp bắp trông khá sốc và lo lắng.
"Cô ấy nên đi cùng chúng ta...đi đi." Anh huých nhẹ bạn mình và ngay lập tức mở cửa cho Irene.
Karina nhìn chằm chằm vào Irene với vẻ hoài nghi khi những giọng nói bên tai bắt đầu gầm lên mạnh đến mức Karina cảm thấy tầm nhìn của mình tối sầm lại.
Cô ta nghĩ cậu đang nói dối về việc giết cô ta.
Cậu nên dạy cho cô ta một số bài học.
****
“Hôm qua chị đã gặp mẹ kế của em.”
Irene lặng lẽ nói giọng gần như không thể nghe được khi chuyến xe căng thẳng trôi qua.
Karina nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ sẵn sàng ngừng lắng nghe tất cả những tiếng la hét hung ác bên tai mình.
Càng ngày càng khó bỏ qua.
Sự kiểm soát của Karina ngày càng trở nên khó khăn và tiếng hét bất tận đấy cứ vang vang"Giết Giết Giết!" đang gào thét bên tai, khiến tâm trí Karina phát điên và cám dỗ làm đúng những gì nó yêu cầu.
Giết cô ta đi Jimin. Cậu biết cậu muốn gì mà.
Con khốn này đã hủy hoại cuộc đời cậu!
Cậu sẽ không có cơ hội như thế này nữa!
Giết cô ta ngay bây giờ đi!
"Chị đã yêu cầu mẹ em hủy việc chuyển khoản viện phí cho em nhưng-"
"Câm miệng!" Karina hét lên bùng nổ từ phía ghế sau.
"Câm cái miệng bẩn thỉu của chị đi! Tôi chán ngấy việc nghe những điều nhảm nhí chết tiệt của chị rồi!"
"Này!" Anh chàng thứ hai hét vào mặt Karina từ ghế lái quay lại nhìn với vẻ cảnh cáo khi anh ta cố trừng mắt nhìn.
"Hãy cẩn thận cái miệng của cô! Cô không muốn bị còng lại đâu nhỉ?"
"Sao cơ?"
Karina gầm gừ với đôi mắt sáng lên hung dữ trong khi môi nhếch lên chế giễu.
"Bởi vì còng tay tôi chắc chắn sẽ khiến tôi phải ngậm miệng phải không? Bộ não nhỏ bé của anh thật tài giỏi làm sao."
Anh chàng đỏ bừng mặt trước câu trả lời của Karina và giận dữ.
"Này!" Người kia chặn anh ta lại
"Nhìn về phía trước! Cậu đang lái xe đấy!"
Irene tái mặt khi nhìn xuống.
"Cô ta điên thật rồi" Anh hất tay bạn mình ra, giận dữ.
"Cô ta bùng nổ chẳng vì lý do gì! Lấy còng tay từ ngăn kéo trên bảng điều khiển và khóa cô ta lại! Bà Yu đã đúng khi cho rằng chúng ta phải mang nó theo phòng trường hợp con khốn này phát điên."
Karina nhìn chằm chằm vào lưng hai người đàn ông với vẻ hoài nghi và đôi mắt mở to.
“Bà ta bảo các anh mang còng tay cho tôi à?”
Vẻ mặt Karina trở nên điên cuồng và cơ thể rung lên với tiếng cười cuồng loạn khiến Irene cúi đầu thấp hơn.
"Con mụ phù thủy chết tiệt đó dám nói với các anh điều đó sau tất cả những gì bà ta làm với tôi sao? Đối xử với tôi như một con vật điên rồ nguy hiểm trong khi chính bà ta lại mới là một con quái vật như vậy? Hài hước chết tiệt!"
“Cô đã giết bố mình khi cô 15 tuổi.”
Anh tài xế chế giễu lần này vẫn chú ý nhìn đường.
"Đừng nghĩ là chúng tôi không biết điều đó. Chuyện đó tràn ngập tin tức rồi. Nghe có vẻ xứng đáng với cô để nhận cho mình danh hiệu kẻ tâm thần suốt đời."
"Đủ rồi." Irene gầm gừ với khuôn mặt tối sầm lại.
"Hãy tập trung vào công việc của cậu và ngừng quan tâm đến việc của cấp trên đi."
“Tôi sẽ im lặng khi con nhóc đó bị còng tay.” Anh chàng khinh bỉ lẩm bẩm chế giễu.
"Kẻ sát nhân chết tiệt cảm thấy như cô ta có quyền buồn bã vì bị đối xử như một con vật. Thật nực cười."
Tầm nhìn của Karina đỏ lên trước lời nhận xét của anh tài xế và khi gã kia quay lại để móc còng tay vào thì Karina rít lên.
"Anh biết gì không? Có lẽ anh đúng...có thể tôi là một con quái vật."
Còng tay khớp vào nhau và đôi mắt Karina lóe lên một màu đỏ.
Hãy cho chúng nếm thử
"Cho chúng nếm thử"
Về những gì chúng muốn cậu trở thành.
"...về những gì."
Karina lao về phía trước và ấn sợi dây kim loại của còng tay vào cổ khiến anh chàng thở hổn hển.
Chiếc xe rít lên chói tai khi mất lái quay vòng vòng một cách điên cuồng trước khi phần đuôi xe đập mạnh vào lề bê tông của đường phố và khiến toàn bộ thân xe lật lên lật nhào qua rào chắn ngắn.
Chiếc xe bị nghiền nát quay tròn với tiếng ồn chói tai của kim loại vỡ và điều cuối cùng Karina nghe được trước khi mọi thứ trở nên tối tăm và lạnh lẽo là tiếng hét của người bên cạnh.
Irene gọi tên Karina lần cuối.
"Karina!"
****
Minjeong thức dậy sau giấc ngủ với chiếc áo phông ướt đẫm.
Em thở hổn hển như bị nhấn chìm trong nước toàn thân lạnh toát vì mồ hôi ướt đẫm.
Ánh mắt Minjeong quét nhanh xung quanh và nhận ra rằng mình đang ở trong phòng ngủ của chính mình.
Aeri đang ngủ ngon lành bên cạnh khi ánh sáng chói lóa xuyên qua tấm rèm.
Minjeong rên rỉ và ôm lấy đầu mình.
"Min, cậu ổn chứ?"
Aeri từ từ tỉnh dậy sau giấc ngủ dụi cơn buồn ngủ ra khỏi mắt khi nhìn thấy người bạn của mình.
"Sao vậy? Bây giờ trông cậu xanh xao quá."
Minjeong lắc đầu và cố gắng trấn tĩnh lại.
"Không có gì." Minjeong nói cổ họng khô khốc và khàn khàn.
“Chỉ là một giấc mơ tồi tệ thôi, thế thôi.”
Minjeong chộp lấy chiếc đồng hồ đầu giường và nhìn chằm chằm vào nó.
"Chết tiệt. Đã hơn 11 giờ rồi. Tớ phải đến bệnh viện."
Lăn lộn xuống giường Minjeong vội vã lấy khăn tắm và vài bộ quần áo mới từ tủ quần áo của mình.
Điện thoại di động của Minjeong reo lên dữ dội từ góc bên kia.
"Aeri, cậu có thể nhìn xem ai đang gọi không?"
Aeri tự động gật đầu.
Aeri nheo mắt nhìn màn hình sáng rực.
"Là từ Ningning."
"Làm ơn nghe dùm tớ, ở đây tớ hơi bận."
Aeri nhấn nút màu xanh lá cây và đưa điện thoại lên tai.
"Xin chào?"
Minjeong tiếp tục vật lộn với tủ quần áo bừa bộn của mình khi nghe thấy Aeri nói xa xôi.
"Gì ở đâu cơ?"
"Em có chắc không?"
Giọng Aeri ngày càng nhỏ dần theo từng giây trôi qua và có lúc nó hoàn toàn biến mất.
Tò mò Minjeong nhìn qua và thấy người bạn thân nhất của mình mặt cắt không còn một giọt máu nào.
"Aeri?"
Minjeong dừng cuộc tìm kiếm điên cuồng của mình lại tò mò tiến về phía Aeri.
Cảm giác kỳ lạ thắt chặt trong bụng kể từ đêm qua tiếp tục dâng lên đến cổ họng.
Tim Minjeong đập thình thịch một cách kỳ lạ.
"Có chuyện gì vậy?"
Aeri trông không còn chút máu như một cái xác cả cuộc đời như bị hút đi.
Đôi mắt Aeri mở to đầy kinh hoàng và sốc.
Minjeong giật lấy điện thoại từ Aeri đang choáng váng nhưng cuộc gọi đã kết thúc.
14 cuộc gọi nhỡ từ Ningning.
Aeri sững người.
"Này có chuyện gì thế?" Minjeong hỏi lại.
Aeri ngước lên nhìn Minjeong và như thể nỗi sợ hãi lan từ đôi mắt của Aeri.
Minjeong cảm thấy ớn lạnh.
"Jimin-unnie...chị ấy...xe của chị ấy lao khỏi..."
Lông mày của Minjeong nhíu lại vì dường như không hiểu gì cả.
“Xin lỗi...nhưng cậu đang nói gì vậy? Xe gì và tại sao Karina lại-“
"Sáng nay bác sĩ Irene đã đưa chị ấy đến sân bay để đi đến bệnh viện khác" Môi Aeri run lên.
"Họ nói rằng họ đang đến sân bay nhưng có chuyện gì đó đã xảy ra trên đường đi và chiếc xe đã lao khỏi cầu Inch..."
Lúc đó Minjeong mặt trắng bệch và tay chân cảm thấy lạnh khủng khiếp như thể bị tạt đá.
Minjeong kinh hãi lùi lại.
"Jimin-unnie đang ở trong xe..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro