14 - Câu cá
Xe lăn bánh khỏi thành phố, đường quốc lộ mở ra khoảng trời rộng. Hai bên, những triền núi xanh chập chùng, thỉnh thoảng xen kẽ mái ngói nâu của mấy quán ăn ven đường.
"Đi hồ nhân tạo hay hồ tự nhiên ạ?" Hyung Suk ngồi ghế phụ, mở điện thoại lướt qua một loạt bài review.
Gun nhả khói thuốc, mắt dán vào vô lăng. "Chỗ nào tiện, có cá thì câu. Cậu muốn đi rừng thì chiều, nhưng mất công dọn đồ."
"Em nghĩ thử hồ dịch vụ gần sông đi. Có bãi xe, mồi với cần cho thuê, dễ hơn."
Gun hừ một tiếng, khoé miệng giật khẽ như cười. "Thích ứng thành phố nhanh nhỉ nhóc làng quê."
Họ rẽ vào con đường đất, biển hiệu đề: Hồ Câu 24/7 Bao Nghiện Cần. Bãi xe rộng, vài chiếc sedan, SUV xếp hàng. Quanh hồ, người lớn ngồi ghế xếp, đầu đội mũ lưỡi trai, lon bia đặt dưới chân. Mùi cỏ ẩm lẫn mùi khói BBQ từ gian hàng kế bên phả ra.
Gun trả tiền vào cổng, mỗi người 20,000 won lấy hai vé nhựa màu xanh. Hyung Suk đi cạnh, tay ôm cái thùng xốp nhỏ, trong đó có hộp mồi mua sẵn: giun đất, bắp ngô, thêm ít cám tanh.
"Anh câu kiểu phao hay câu lục?" cậu hỏi.
"Cần nào có thì chơi. Tao không rảnh phân biệt như mấy ông già." Gun vác hai cây cần nặng trịch, bước xuống bãi cỏ gần mép hồ.
Nước hồ gợn sóng nhẹ, phản chiếu ánh chiều. Xa xa, vài con chim nước sà xuống rồi lại bay vụt đi.
Hyung Suk trải tấm bạt, đặt chai nước, gói bánh. "Thật ra em thấy đi câu cũng giống... ngồi chờ."
Gun châm lửa, kẹp điếu thuốc. "Thì bản chất nó thế. Nhưng chờ kiểu này không phí, ít nhất cuối cùng cũng kéo được thứ gì lên."
Cậu lấy lọ mồi ra, ngồi tỉ mẩn gắn từng hạt bắp lên lưỡi câu. Gun nhìn bàn tay nhỏ, động tác chậm rãi, liền nhấc hộp giun xoắn trơn tuột.
"Để tao."
"Không bẩn tay à anh?"
Gun lôi con giun ra gắn vào móc. "Bẩn mới thật. Chơi trò sạch sẽ thì ở nhà ăn mì gói đi."
Một hồi sau, hai cần được quăng ra, phao nổi dập dềnh. Gió thổi qua, áo vest Gun phồng nhẹ. Hắn tựa lưng ra sau, mắt dõi theo mặt hồ, còn Hyung Suk chống cằm, đôi mắt đen phản chiếu vệt sáng lấp lánh của nước.
Park Hyung Suk ngồi co chân trên bậc đá gần mép hồ, tay ôm cần câu gần như to quá khổ so với người cậu. Cần câu này là Gun lôi từ nhà ra thứ đồ nghề mà gã gọi là "cứng như xương rồng không gãy được". Cậu chẳng dám cãi, chỉ ngoan ngoãn ngồi ôm lấy nó như ôm một thanh kiếm tổ.
Phía sau Park Jong Gun khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt nhàn nhã như thể đã quen với khung cảnh này từ lâu lắm rồi. Gã nheo mắt khi thấy Hyung Suk thò người ra phía trước quá mức, giọng trầm khàn vang lên:
"Ê, cẩn thận. Mày mà rớt xuống thì tao không nhảy xuống vớt đâu."
Hyung Suk không quay đầu lại, chỉ khẽ lẩm bẩm: "Em đâu có ngu vậy..."
Nhưng cậu vẫn rụt người về một chút, hai tay giữ chặt cần như giữ mạng.
Một cơn gió nhẹ lướt qua mặt hồ, mặt nước dập dềnh, chiếc phao trắng nhỏ trôi lắc lư. Từng giây từng phút cảnh vật cứ chậm rãi như vậy, êm đềm và có phần yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng nước lách tách va vào đá.
Bỗng nhiên —
"Ục!"
Phao câu chìm nghỉm.
Hyung Suk giật mình, tay nắm chặt cần theo phản xạ kéo ngược ra sau. Nhưng lực kéo từ phía dưới hồ mạnh đến mức cần câu cong như cánh cung. Cậu trợn mắt:
"Gun ơi—! Có... có con gì đó!!"
Gun đứng sau bật cười. "Thì kéo đi, mày đứng để ngắm hồ thôi à?"
"Nhưng nó mạnh lắm!!" Hyung Suk nghiến răng, toàn thân gồng lên, hai bàn tay trắng bệch vì nắm quá chặt.
Gun thong thả tiến lại gần, một tay đút túi, một tay đặt lên vai cậu, giọng hạ thấp như đang cố nhịn cười: "Mày kéo ngược cần lên. Không phải giằng co như đánh nhau với người ta."
"Em đang kéo rồi—!"
Con cá dưới hồ như có thù oán từ kiếp trước, kéo giật một phát khiến Hyung Suk loạng choạng. Gã vội đưa tay giữ sau lưng cậu, tránh cho cậu lộn cổ xuống nước. Cả hai nghiêng người theo đà kéo, cần câu rung lên bần bật.
"Ê đừng có... — AAAAA—!!"
"RẮC!!"
Âm thanh khô khốc vang lên, chấn động cả mặt hồ tĩnh mịch. Hyung Suk ngồi bệt xuống đất, trên tay chỉ còn lại một nửa cần câu. Phao và đoạn dây cùng con cá bí ẩn kia biến mất dưới mặt nước để lại vài vòng sóng lăn tăn.
Hyung Suk chớp mắt nhìn nửa cần gãy trong tay. Rồi ngẩng đầu lên. Gun đứng khoanh tay sau lưng, lặng thinh nhìn cảnh tượng đó với ánh mắt không biết nên cười hay mắng.
"... Anh nói nó cứng như xương rồng."
Gun nheo mắt. "Ờ. Nhưng mày là ngoại lệ."
Hyung Suk đỏ mặt, hơi cong môi ra vẻ oan ức. "Tại nó giằng mạnh quá chứ bộ..."
Gun cúi xuống cầm lấy đoạn cần còn lại trong tay cậu, bật cười thành tiếng, tiếng cười trầm khàn vang vọng giữa mặt hồ vắng. "Mày với cần câu đúng là thảm họa sống."
"Thì lần đầu em câu mà!"
Gã cười xong, thuận tay xoa đầu Hyung Suk một cái mạnh như thể đang dằn mặt: "Lần đầu cũng không đến mức bẻ gãy cần của tao."
Cậu che cái đầu đáng thương của mình. Em sắp bị anh xoa chọc đầu rồi!
Gun nhún vai, đứng thẳng lên. "Thôi. Coi như mày vừa mua cho tao một cây mới."
"Anh—"
Chưa kịp nói hết câu, Gun kéo cậu đứng dậy, tay còn lại đặt lên vai như vỗ vỗ, nửa trêu nửa dỗ: "Lần sau tao dạy câu lại từ đầu. Mà mày nhớ lần sau thì đừng đánh nhau với cá nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro