15 - Chơi cờ

Cái bàn gỗ tróc sơn bày ra một bàn cờ tướng. Quân trắng quân đen nằm lộn xộn, mới nhìn qua đã thấy Hyung Suk sắp sai đường.

"Không phải đi con đó." Jong Gun ngồi chống cằm.

"Ơ... em tưởng nó ăn được ngựa của anh mà?" Hyung Suk ngó lom nhom, cầm quân xe định thẳng tay.

Cốc! – một cú gõ trán vang gọn.

"Á! Đau nha!" cậu xoa trán, kêu như con nít.

"Đau mới nhớ. Ngựa với xe đi khác nhau, ai cho mày chơi kiểu chọi ngang thế?" Gun lười biếng dựa ghế.

Hyung Suk chun mũi: "Anh dạy thì dạy cho tử tế, cứ gõ đầu hoài..."

"Dạy tử tế đấy cho mày đấy nhóc. Ở đời sai một bước, cả ván toang. Nhớ chưa?"

Cậu thở hắt ra, xếp lại quân cờ. Ngón tay mảnh mai chạm gỗ nghe cạch cạch. Gun thấy dáng cậu cúi xuống nghiêm túc, cọc cằn cũng dịu đi.

Được nửa ván, Hyung Suk lại chần chừ.

"Ờ... con này đi thế này được không, anh?" Hyung Suk cẩn trọng nhấc quân mã, tính nhảy vọt sang bên.

Bốp!

Không đợi cậu đặt xong, Jong Gun vung ngón tay gõ thẳng vào trán cậu cốc một cái rõ đau.

"Ái da! Sao gõ mạnh vậy!" Hyung Suk ôm trán, trợn mắt.

Jong Gun nhếch mép, giọng tỉnh rụi: "Thế mới nhớ lâu. Quân mã đi chữ L, chứ không phải đi lạc như trâu lạc vào ruộng nhà người ta. Đầu óc lơ ngơ thế này, ra đường bị người ta lừa bán mất."

Hyung Suk xụ mặt nhưng vẫn rụt rè hỏi: "Ờ... thế con xe thì sao?"

Jong Gun gõ gõ tàn thuốc xuống cái gạt, rồi phả khói ra như một ông cụ non: "Xe thì đi thẳng băng, ngang dọc, không được lắt léo. Muốn nhanh thì đi đường thẳng. Nhớ câu dân gian không đường mòn nhiều lối nhưng lối thẳng mới đến chợ sớm."

Hyung Suk gật gù, đưa tay nhấc con xe. Lần này đi đúng.

"Ừ, khá rồi đó." Gun gật đầu, giọng như thầy giáo làng nhưng mặt thì nghiêm túc đến buồn cười.

Được khen, Hyung Suk hơi nhoẻn cười, nhưng vừa tính nhấc con tốt đi chệch hướng, bốp! lại một cú gõ trán trời giáng.

"Trời ơi! Anh có thôi không vậy!"

Gun nghiêng đầu, cười như sói vớ được mồi: "Thôi sao được. Đánh sai là bị phạt, luật bất thành văn. Chơi với tao thì luật như luật rừng. Không chịu thì nghỉ."

Hyung Suk bặm môi, vừa tức vừa trông bị gõ đỏ trán buồn cười hết sức, cuối cùng vẫn tiếp tục. Cậu tập trung hơn, cố nhớ từng lời Gun nói.

Mỗi lần cậu đi đúng, Jong Gun chỉ gật đầu, mặt vẫn nghiêm. Nhưng mỗi lần sai, ngón tay to bè của Gun lại hạ xuống trán cậu như cái búa nhỏ. Tiếng "cốc cốc" vang đều, chẳng khác gì nhịp trống giữ nhịp cho cả buổi học.

Đến nước cuối, Hyung Suk đặt quân cờ thắng, mắt sáng rực:
"Em thắng rồi nha! Lần này không gõ được đâu."

Gun nhìn bàn cờ, "Ờ, thắng rồi đấy. Nhưng nhớ này trên đời không có ván cờ nào dễ ăn. Đừng có cười sớm, coi chừng bị lật ngược thế."

Hyung Suk chống cằm, mặt đỏ ửng, tay vẫn xoa xoa chỗ trán sưng: "Anh gõ đau em."

Gun châm thêm điếu thuốc, phả khói thong thả: "Đau mới khôn. Người ta nói rồi, thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Mày mà không bị tao dạy thế này, mai mốt ra ngoài để đời nó vả cho, đau còn hơn."

Căn phòng ngập khói thuốc, xen giữa mùi gỗ và tiếng càu nhàu bé xíu của Hyung Suk.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro