WHITE PARTICLE[1]

Bangkok đầu mùa mưa. Những con phố xám xịt như bị bóp nghẹt trong âm thanh hỗn độn: tiếng còi xe, tiếng rao vội vã, tiếng mưa lộp bộp trên nắp những sạp hàng rong.

Ethan dựng chiếc mô tô đen bóng trước một quán cà phê cũ kỹ. Kính chắn đọng sương, ánh đèn vàng đục phía trong hắt ra mờ mịt. Anh gỡ mũ bảo hiểm, mái tóc đen rối nhẹ, mắt khẽ nheo lại khi nhìn vào quán.

Sky đang ngồi sẵn. Một ly Americano đã nguội, chiếc muỗng trong tay xoay chậm đều.

- "Trễ năm phút."

Ethan kéo ghế, ngồi xuống đối diện. Áo khoác da ướt mưa vắt lên ghế.

- "Đường đông. Và tôi quên mất cảm giác Bangkok giờ cao điểm kinh khủng cỡ nào."

Sky nheo mắt nhìn Ethan. Vẫn là ánh mắt đó - lạnh, sâu, và có chút mệt mỏi. Nhưng lần này, có thứ gì đó khác. Gương mặt cậu bạn cũ như bị phủ bụi - của ký ức, của trốn chạy, của năm tháng.

- "Cậu không còn hút thuốc?"

Ethan khẽ lắc đầu.
- "Cắt rồi. Từ Berlin."

Im lặng. Những giây ngắn ngủi giữa hai người bạn từng thân thiết đến mức tưởng như không thể tách rời. Một người ở lại. Một người biến mất.

- "Jake..." - Sky bắt đầu.

Ethan ngẩng đầu.
- "Đừng. Hôm nay chỉ cà phê."

Sky im bặt. Anh biết Ethan. Biết rõ. Cái tên đó là vết xước chưa liền miệng trong tâm hồn Ethan suốt nhiều năm.

Jake.
Người em song sinh - biến mất không lời giải thích từ năm mười tám tuổi.
Không điện thoại. Không thư. Không xác.
Chỉ còn một sự im lặng đáng sợ phủ kín thời niên thiếu.

---

Ethan rời quán trước, không nói lời tạm biệt. Chiếc xe mô tô rẽ vào bóng tối của con đường nhỏ dẫn ra khu bệnh viện phía bắc. Mưa nặng hạt, trời tối nhanh.

Anh không dự định đến đó. Nhưng bằng một trực giác kỳ lạ, bánh xe đưa anh đến bệnh viện công, nơi giáo sư mỹ thuật cũ đang điều trị tim mạch.

Lúc anh đang dò đường trong dãy hành lang trắng lạnh, một cô y tá vội chạy ngang, suýt va vào anh.

- "Xin lỗi! Có người thân bệnh nhân số 314 không?"

Anh quay lại.
- "Sao?"

- "Bệnh nhân... bị đánh hội đồng, nhập viện tối qua. Không có giấy tờ tùy thân. Chúng tôi chưa xác định được danh tính. Cảnh sát cần người nhà..."

Ethan không định để tâm, cho đến khi y tá đưa anh xem bức ảnh chụp nhanh trong hồ sơ.

Một khuôn mặt đẫm máu, đôi môi nứt toác. Nhưng ánh mắt đó... gò má đó...

Là anh.
Không, là ai đó giống hệt anh.

---

Phòng cấp cứu. Mùi thuốc sát trùng và âm thanh điện tâm đồ đập chậm.
Ethan đứng trước tấm kính hai lớp, lòng bàn tay lạnh ngắt.

Trên giường bệnh là một người trẻ. Quần áo rách rưới. Tay trái băng bó. Mắt phải sưng tím đến biến dạng. Một vết rách lớn nơi trán khiến máu khô lại thành mảng.

Nhưng gương mặt đó... không thể sai.

Ethan bước vào.

Tay anh run. Không phải vì lạnh. Không phải vì sợ.
Mà vì ký ức - như một cơn sóng dữ trỗi dậy. Ký ức về tiếng cười khàn khàn của Jake, về những lần hai người giả làm nhau để qua mặt mẹ. Về lần cuối anh nhìn thấy Jake - đứng ngoài cửa, dưới ánh đèn đường - và rồi biến mất.

Người nằm trên giường ho khẽ. Mắt hé mở.

- "...Ethan?" - một giọng thì thào, khàn đục vì khô cổ.

Ethan đứng sững. Hơi thở anh tắc nghẹn.

- "Mày..." - anh lùi lại nửa bước - "...là Jake?"

Không ai trả lời. Nhưng nước mắt bắt đầu rỉ ra từ khoé mắt người đó.

---

Tối cùng ngày, tại căn hộ riêng của Ethan. Sky đến.

- "Jake còn sống." - Ethan nói, ánh mắt trống rỗng. - "Hắn không chết. Chỉ là biến mất. Và bây giờ, hắn nằm kia - như một bóng ma trở lại."

Sky không bất ngờ. Cậu đã luôn tin rằng Jake chưa chết. Nhưng không ngờ Ethan sẽ là người đầu tiên tìm thấy.

- "Cậu sẽ làm gì?"

Ethan quay mặt ra cửa sổ, nhìn thành phố đang ướt mưa.

- "Tôi muốn biết lý do hắn rời đi. Và nếu hắn không nói... tôi sẽ tìm ra."

---

Nhưng Ethan không ngờ. Jake không còn là Jake của ngày xưa.
Và lần trở lại này... không đơn thuần là một cuộc hội ngộ.

---

Ethan đứng trước gương.
Ánh đèn phòng tắm vàng nhạt. Gương mặt phản chiếu phía trước - máu đã rửa sạch, tóc được vuốt gọn, vết cắt ở gò má được băng bó cẩn thận.

Nhưng trong đôi mắt đó... không còn là Ethan.

Là Jake.

Gã song sinh thất lạc vừa được kéo về từ vực sâu nào đó, giờ đây nằm trong phòng bệnh, hôn mê, bất tỉnh.

- "Chết tiệt..." - Ethan rít qua kẽ răng. Tay anh siết chặt chiếc vòng tay bạc sờn cũ - thứ duy nhất mẹ để lại cho hai anh em khi còn nhỏ.

Anh đã từng đốt hết những gì còn sót lại của Jake - hình ảnh, thư từ, thậm chí cả bản vẽ. Nhưng không thể vứt đi chiếc vòng này.

Bởi nó là bằng chứng Jake từng tồn tại.

Và giờ, bằng chứng đó... sống lại.

---

Căn hộ tầng 4, khu slum phía tây thành phố.
Ethan - giờ là Jake - đẩy cánh cửa mục nát bước vào.

Căn phòng bẩn thỉu, bừa bộn, khét mùi khói thuốc và mồ hôi. Một tấm nệm xẹp lép, vài poster rách nát trên tường, một chiếc laptop bị tháo nắp nằm chỏng chơ. Bàn làm việc chất đống giấy tờ - không phải của sinh viên mỹ thuật như ngày xưa.

Ethan lần mò từng thứ.
Bản đồ thành phố, đánh dấu những khu công nghiệp bỏ hoang. Băng dính, dao rọc giấy, găng tay. Hình ảnh của một chiếc xe tải mang logo công ty thực phẩm - viền đỏ. Bút tích nguệch ngoạc:

"First - giao dịch 17/3 - sau 22:00 - lô phía sau."
"Không để James biết."

Cái tên First làm lòng Ethan lạnh đi một nhịp.

Hắn biết cái tên đó.
Cựu sinh viên bị đuổi học. Giờ là tay anh chị buôn lậu vũ khí trong giới underground. Thông minh, đẹp trai, nhưng có vấn đề rõ rệt với đạo đức.

Jake dính dáng tới hắn? Bao giờ? Tại sao?

Ethan nuốt khan.

---

Tối đó, Ethan đi theo chỉ dẫn trong sổ. 22:15. Khu công nghiệp bỏ hoang - phía sau tòa nhà vận tải. Gió mạnh. Không đèn đường.

Anh mặc hoodie cũ của Jake, kéo mũ trùm sâu. Trong bóng tối, một chiếc xe máy trờ đến.

First - mặc áo khoác da, tóc nhuộm khói, ánh mắt xếch lạnh băng.

- "Muộn." - hắn ném điếu thuốc xuống đất, dí chân dập tắt.
- "Tưởng mày chết mẹ rồi."

Ethan cười nhạt, cố giữ giọng khàn đặc.
- "Tao vẫn còn nợ mày mà."

First hừ một tiếng, ném cho anh một túi đen nhỏ. Bên trong là... thuốc.
Không phải loại chơi. Loại ép người khác nghiện.

- "Có hàng thì bán, không thì cút khỏi chỗ tao." - First bước tới, ngón tay cầm dao nhọn xoay xoay. - "Và đừng để thằng James này làm hỏng vụ này thêm lần nào nữa."

Tên James.
Tay phản diện số 2. Mưu mô hơn, ẩn mình sâu hơn. Là ai trong mạng lưới này?

Ethan siết chặt túi đen, mắt lóe lên.

- "Lần này tao tự xử. Không có James."

First bật cười.
- "Tốt. Nhưng nhớ: mày mang mặt đẹp, không có nghĩa mày miễn nhiễm với cái chết đâu, Jake."

---

Hôm sau.
Sky đến thăm Jake thật - trong bệnh viện.

Nhưng y tá nói:
- "Bệnh nhân phòng 314 được người nhà đưa đi kiểm tra CT sáng nay, chưa quay lại."

Sky nhíu mày.
Trực giác cảnh báo có gì đó... sai.
Jake - người từng sợ bệnh viện như sợ quỷ - giờ lại hợp tác đi chụp CT? Vào giờ sáng? Không thông báo?

Cậu nhắn tin cho Ethan.

Không trả lời.

Sky đứng nhìn hành lang bệnh viện. Trong ánh đèn trắng nhạt, phản chiếu trên sàn gạch sạch bóng, cậu bỗng thấy... một hình bóng quen thuộc rẽ qua hành lang phía sau.

Mái tóc ấy. Dáng đi ấy.
Không thể nhầm.

Sky rướn người, bước nhanh theo - nhưng hành lang trống rỗng. Không còn ai.

---

Phía trong phòng bệnh.
Jake vẫn nằm đó. Không nhúc nhích. Nhưng ngón tay phải vừa co nhẹ.
Đôi mắt dưới mi mắt khẽ rung.

Anh ta sắp tỉnh.
Jake thật tỉnh dậy trong căn phòng bệnh viện vắng vẻ. Anh không biết mình ở đâu. Anh không biết ai đã đưa mình đến đây. Điều duy nhất còn lại trong trí nhớ là vết đau ở mang tai và tên gọi thốt ra mơ hồ: "Ethan..."

---

Sky theo đuôi Ethan tới một xưởng xe bỏ hoang. Anh nhìn thấy Ethan (trong dáng vẻ Jake) bị First dẫn đi.

Sky âm thầm bám theo. Anh không biết trò chơi gì đang diễn ra, nhưng linh cảm báo anh rằng Jake thật đã bị thay thế. Và chỉ có Ethan mới biết sự thật đó.

Sky quyết định: sẽ không tin Ethan. Nhưng cũng không bỏ mặc cậu bạn.
James nhận được tin: Jake đã quay trở lại. Và đang làm việc riêng với First. Điều này không nằm trong kế hoạch.

James gặp Sky.
Hai người vẫn không ưa nhau. Nhưng điều duy nhất họ có chung là nghi ngờ đối với sự trở về của Jake.

---

Tối. Ethan (giả dạng Jake) quay về căn hộ cũ. Có ai đó đã vào.

Trang tường bị viết bởi máu đỏ:
"Mày tưởng có thể giải cứu hắn? Nhầm rồi, Ethan."

Anh quay phắt lại. Ai đó đang đứng trong bóng tối.

Là James.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fanfic