bạn nhỏ

" Chào các anh." Dáng vẻ hơi khác xưa một chút nhưng vẫn rất đẹp. Nét thơ mộng nhưng không kém phần sắc sảo, dịu dàng nhưng không yếu đuối.

" Dạo này gầy đi rồi, sao em lại tới đây vậy? " Nani tất nhiên nhận ra điều đó. Dù chỉ mới gặp nhau có vài lần nhưng cậu vẫn nhớ như in hình bóng chàng thiếu niên xinh đẹp ngày ấy. Cậu mà không thích Dew thì cậu cua thằng nhóc này lâu rồi.

Khaotung không đáp, chỉ lấy điện thoại gõ gõ gì đó rồi đưa cho họ xem. Trên màn hình đang chiếu đoạn clip Firts đính hôn với một cô gái, lễ cưới sẽ bắt đầu vào tháng sau.

" Đây...em qua đây là vì chuyện này sao? " Nanon nhìn rồi hỏi.

" Vâng, đâu ai muốn thấy người mình yêu kết hôn đâu anh. Em qua đây chỉ để lẫn trốn thôi." Đôi mắt em khẽ rũ xuống, hàng lông mi dài cong vuốt như liễu cạnh mặt hồ. Ánh long lanh của đôi mắt như thể chỉ cần chớp một cái thôi thì giọt sương sẽ rơi xuống.

" Anh thấy Firts đối với em...cũng có vẻ thích mà." Dew nhìn Khaotung như vậy cũng không dám hỏi quá trực tiếp, chỉ khẽ giọng nói.

" Không đâu ạ, cậu ấy chỉ xem em là bạn thân thôi. Mặc dù hay trêu ghẹo thả thính nhưng cậu ấy không hề thích em. Ban đầu em cũng nghĩ là mình có cơ hội nhưng chỉ là ảo tưởng."

" Ối giối ôi. Anh ngứa mồm trao em câu thương nhớ, em óc chó tưởng đó là tình yêu. Kệ mẹ nó đi em, đi! Anh dẫn em đi ăn kem." Chimon nói rồi khoác vai em đi, mấy người phía sau kiểu: Đây là khi hai người chung hoàn cảnh gặp nhau sau?

Cũng phải thôi, hai kẻ đơn phương, chạy trốn tình yêu lại vô tình gặp nhau ở trời Âu.

Thế là nhóm của họ đã có thêm một em út siêu cưng, siêu đáng yêu, siêu đẹp, siêu dịu dàng. Phải sủng em út này đến tận trời mới được!!

" Sao anh lại đến đây? " Hai thân ảnh nhỏ ngồi trên ghế công viên với điếu thuốc, em nhỏ khẽ hỏi anh.

" Như em thôi, anh nói rồi mà."

" Không, lí do là sao á."

" Cậu ấy ghét anh mà, giờ công việc của anh đã xong rồi thì ở lại làm gì? "

" Anh này..."

" Hửm? "

" Nếu Firts đến tìm em thì sao? " Cậu nhóc nhìn điếu thuốc đang cháy rực trên tay. Cậu cũng từng là một người ghét khói thuốc đấy, nhưng biết sao được, yêu Firts đau quá.

" Tùy vào quyết định của em thôi."

" Nếu...nếu em không muốn về thì sao?."

" Thì Firts đừng mong đem được em về."

" Firts, cậu ấy là.... thủ lĩnh của băng đảng xã hội đen khét tiếng." Em nhỏ có chút ngập ngừng khi nói ra những lời ấy.

" Thì sao? " Chimon nghe cũng chẳng mấy bất ngờ, tên đó có ngang hàng với anh không?

" Em sợ cậu ấy sẽ gây nguy hiểm cho các anh."

" Trời! Nó từng...à thôi. Nó không làm gì được bọn anh đâu, em đừng lo nhé." Anh đặt tay lên xoa đầu em nhỏ. Anh định nói rằng nó từng suýt chết trong tay mình nhưng rồi lại thôi.

Anh từng giao chiến với Firts rồi, và suýt nữa đã giết chết nó.

" Ăn kem về rồi đấy à? " Khoảng tầm chiều họ mới về đến nhà. Nanon và những người khác đang dọn dẹp lại nhà, thấy anh với em nhỏ về liền hỏi.

" Bây có thấy thiếu gì không? "

" Hmm...không á." Nani nhìn quanh rồi nói. Chimon thật sự không thể tin được lời nói này, thiếu tùm lum mà bảo không thiếu?

" Tao đi mà thấy thiếu là mày tới số." Chimon nói rồi đi một vòng quanh nhà, bọn họ thấy thế cũng lẽo đẽo theo sau.

" Dụng cụ nhà bếp, dao, nĩa, dĩa, tô, chén, đũa, muỗng, chảo, nồi, tủ lạnh..."

" Tủ đựng đồ, ga nệm, rèm che, chăn gối."

" Ở đây không có giường, không có tủ, không có gì hết."

Đi hết một vòng mới tổng kết lại được.

" Tổng là, bảy phòng. Hai phòng đủ năm phòng trống. Bàn ghế tủ đều thiếu rất nhiều, dụng cụ cá nhân, dụng cụ nhà bếp đều thiếu. Thế mà mày nói không thiếu? "

" Xin lỗi mò."

" Haiz, giờ chúng ta có sáu người. Tính phòng đi rồi đi mua nội thất."

" Tao với Nani chung phòng." Dew lên tiếng trước, làm như ai giành của mày không bằng.

Chỉ có hai người đó là ngủ chung còn nhiêu ngủ riêng hết. Họ bắt đầu lên đường để mua nội thất, chuyến này tiền bay theo gió.

" Khaotung, em thích cái nào cứ lấy nha. Anh trả tiền cho." Chimon thấy em nhỏ cứ đứng im không chọn gì hết liền đến vỗ vai nói.

" Em cũng có tiền mà anh."

" Tiền em nhiều bằng anh không? "

" ....Không ạ." Nói câu làm nhỏ nín họng, đây có gọi là cậy tiền ăn hiếp con nít không?

" Thế để anh trả cho. Tiêu tiền cho một cậu nhóc dễ thương như em bao nhiêu anh cũng trả." Cái này có thể gọi là dại trai không?

Khaotung cũng rất biết tiết kiệm a, hàng chất lượng nhưng giá cả phải chăng lắm. Chỉ mua những vật cần thiết chứ không mua linh tinh như mấy cha nội kia, gặp mẹ gì cũng hốt.

" Bây làm gì vậy? Tính mua hết cửa hàng người ta luôn hả? " Chimon nhìn tụi nó mà nản, chuyến này tụi nó quên đem tiền là mình anh lo hết.

Sau khi chọn xong thì mai họ mới giao đến nhà, tổng thiệt hại của sáu người họ là hơn 500 triệu. Nhìn tiền bay mà nước mắt hai dòng.

" Thế tối nay ngủ sao đây? " Về nhà Ohm liền hỏi, họ đang ngồi quay quanh bên sofa. Sáu người, hai phòng, ngủ sao đây?

" Phòng ba người, được không? " Chimon đáp.

" Thế thì, tao, Chimon với Khaotung một phòng. Tụi kia một phòng." Nanon chia theo anh nói, Ohm nghe liền không chịu.

" No, tao không muốn ngủ chung với đôi uyên ương này đâu."

" Thế mày muốn sao? " Chimon liền hỏi, tên này không những cọc tính mà còn khó chiều nữa.

" Tao muốn ngủ chung với Nanon." Nó nghiền người yêu cũ lắm rồi bây ơi, bộ tách ra một hôm là đột tử chết hay gì á.

" Thế mày, Nanon với Khaotung chung một phòng. Dew với Nani một phòng. Được chưa?"

" Rồi anh ngủ đâu? "

" Anh không ngủ, anh ở dưới phòng khách. Có gì cứ xuống tìm anh nhé." Anh vỗ vai em nhỏ rồi nói, dạo gần đây chứng mất ngủ của anh ngày càng trầm trọng rồi, ngủ không được nữa rồi.

" Như vậy sao được, nhà này anh mua mà." Khaotung đương nhiên không chịu, bốn người kia nghe thế cũng nhìn anh với ánh mắt kiên định rồi gật đầu.

" Không sao đâu mà, đằng nào anh cũng đâu có ngủ. Lo dọn dẹp đồ đạc đi nhé. Tao đi mua ít đồ ăn về." Nói rồi Chimon nhanh chóng rời đi. Anh bước dọc trên con phố đầy người qua kẻ lại, không đông nhưng cũng không vắng. Ánh đèn mờ mờ soi rọi trên con đường anh đi, làn gió lạnh thổi qua khiến anh có chút rùng mình. Cũng phải, thời tiết ở đây khác với Thái mà.

Anh cứ thế bước vào cửa hàng tiện lợi, lựa một ít thức ăn nhanh và thức uống rồi tính tiền đi về. Quay qua quay lại cũng ba tháng rồi, chẳng biết Perth giờ ra sao.

Anh vô tình nhìn biển quảng cáo ven đường, hình ảnh quen thuộc vội đập vào trong tầm mắt. Perth!

" Chà, sắp hoàn thành ước mơ rồi nhỉ? " Perth từng có ước mơ trở thành diễn viên, giờ thì cũng đã đến được bước đầu tiên của chặng đường rồi. Do có gia thế khủng nên xin vào làm thực tập cũng không mấy khó khăn, nhưng cậu ấy đi lên bằng thực lực chứ không lót tiền để đi lên.

" Mày mua gì thế? " Vừa thấy anh về Ohm đã vội chạy lại. Anh đưa họ thức ăn rồi ngồi lên sofa hút thuốc. Anh không bận tâm đến lời bác sĩ nói, cứ hút như vậy. Đằng nào cũng chết chi bằng sớm một chút.

" Không ăn sao? " Dew thấy Chimon cứ ngồi đó nên hỏi thăm.

" Bây ăn đi, tao không đói."

Đột nhiên Dew giơ điện thoại lên chụp một tấm, Chimon vẫn không hề hay biết gì cứ mãi suy nghĩ. Đến lúc anh cầm điện thoại lên mới nhận ra, tấm ảnh được Dew đăng lên ig.

Dew_jsu

Nít nôi bày đặt suy tư.

" Mày đăng cailon gì đây? " Chimon thấy thông báo liền bấm vào xem, kết quả làm anh giật hết cả mình.

" Thấy đẹp nên đăng thôi." Dew cười cười trả lời anh còn anh thì muốn bốc hỏa đến nơi. Thế là hai người cứ thế chạy khắp nhà, ai cũng nhìn theo hai người họ đến nỗi chóng mặt.

Đêm đến, ai cũng đi ngủ chỉ mỗi Chimon là vẫn còn nằm lướt điện thoại. Bây giờ đã là ba giờ hai mươi mốt phút sáng, anh vẫn chưa thể ngủ được. Cứ nằm lướt điện thoại, lướt hết ứng dụng này đến ứng dụng khác cuối cùng chán nản tắt điện thoại đi. Ngồi dậy, châm điếu thuốc mắt thì nhìn lên trần nhà. Anh vẫn không thể ngừng suy nghĩ về Perth, giờ hắn sống ra sao, công việc thế nào, có tốt không?
Liệu họ hàng có làm phiền hắn không? Trước kia là Chimon uy hiếp họ nên họ mới không dám làm phiền Perth, giờ anh bạc vô âm tính như vậy thì họ sẽ làm gì đây?

" Tôi cấm mấy người động vào em ấy. Đừng bao giờ có ý nghĩ lấy danh nghĩa họ hàng ra để moi tiền. Họ hàng? Đám tang hai ông bà mấy người có đến không? Lúc em ấy buồn mấy người có đến an ủi không? Bây giờ lại đời chia tài sản? Tham lam vừa thôi."

" Mày là cái thá gì mà đòi lên mặt với tao? Mày chỉ là người ở thôi, mày có quyền gì? "

" Tôi có quyền giết chết hết mấy người. Không tin? Thử đi, thử moi một đồng của em ấy xem. Coi ngày mai mấy người còn lại mấy mạng."

Lúc đó anh mới có mười bốn tuổi nhưng lời nói lại chững chạc và đanh thép như một người lớn, lúc đó anh chưa hề giết một ai chỉ dám mạnh miệng đe dọa như thế. Nhưng nếu là bây giờ thì họ chết chắc, dù có trốn ở ngóc ngách nào thì anh cũng tìm ra và giết sạch.

" Anh chưa ngủ sao? " Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ sau lưng, anh biết em nhỏ đã đứng đó rất lâu nên cũng không giật mình lắm.

" Chưa, em xuống đây làm gì thế? "

" Em không ngủ được." Khaotung bước xuống ngồi cạnh anh rồi trả lời.

" Chà, để mai mốt anh mua cho vài lọ kẹo giúp ngủ ngon nhé? "

" Không sao đâu anh, vài hôm lại bị ấy mà." Chimon cũng gật đầu rồi thôi. Giữa hai người rơi vào khoảng trống im lặng, không ai nói với ai lời nào. Khói thuốc vẫn bay dần vào không khí, đêm tối tĩnh lặng lại khiến bầu không khí trở nên sầu não.

" Em ở đây liệu có phiền mấy anh quá không? " Khaotung lên tiếng phá tan sự im lặng ấy.

" Không a, có em ở cùng cũng vui mà." Có một em nhỏ dễ thương thế này ở cùng thì còn gì bằng nữa, quá tuyệt chứ có phiền phức gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro