đấu giá.
Buổi đấu giá cũng nhanh chóng được diễn ra, tất cả sản phẩm và mọi người đều đã có mặt hết. Ai cũng mặc vest trông rất lịch sự, chỉ có cái cúc hơi phanh, mặt hơi ngông.
Bên trong hội tụ tất cả những tầng lớp quý tộc, thượng lưu, trong giới, và cả yakuza của Nhật cũng góp mặt vào phiên đấu giá hôm nay.
Mỗi bàn sẽ có từ hai đến ba người, và đàn em dường như bao quanh hết phòng. Có những quý bà, quý ông đam mê trang sức cũng đến có cả những ông trùm đến để tìm mục tiêu. Nói chung đây cũng chỉ là một cuộc săn mồi trá hình mà thôi.
" Xin chào tất cả các vị, tôi là Wachirawit Ruangwiwat có thể gọi tôi là Chimon. Tôi đến từ công ty T&C, công ty kinh doanh kim cương và đá quý bật nhất Thái Lan. Hôm nay tôi đem đến một bộ trang sức được thiết kế riêng. Người thiết kế nó là Jirawat Sutivanichsak."
Vừa nghe thấy tên người thiết kế họ liền nháu nhào hết cả lên. Dù gì cậu ta cũng là một người có tiếng tăm mà, ông trùm Hắc Bang, người họa sĩ trẻ.
" Bộ trang sức gồm nhẫn, dây chuyền và vòng tay. Được chính tay Jirawat phác họa và một chuyên gia trang sức tự tay làm. Mời các vị chiêm ngưỡng." Tấm khăn đỏ nhanh chóng được kéo xuống, bên trong là một bộ trang sức lấp lánh ánh xanh. Vừa nhìn đã có rất nhiều quý cô thích nó, cả cánh mày râu cũng chăm chú để mua về tặng cho người bạn đời.
Nói thật thì Chimon không muốn tốn nhiều thời gian ở, bởi vì toàn phermone. Khó chịu chết đi được.
" Sợi dây chuyền được đính gần 80 viên kim cương 2ly và 6 viên kim cương 3ly6 trên mặt dây chuyền. Điểm nổi bật nằm ở mặt dây chuyền, được làm từ Đá Sapphire nên có màu xanh rất bắt mắt. Vòng tay cũng được làm từ đá ấy, trên vòng tay có đính hơn 200 viên kim cương tấm tự nhiên. Mang lại sự sang trọng, thanh lịch cho người đeo và luôn tỏa sáng dù ở góc cạnh nào. Chiếc nhẫn chỉ độc nhất một viên Đá Sapphire nhưng lại khiến cho người khác chú ý đến."
" Giá khởi điểm là 420 triệu." Sau khi đưa ra giá khởi điểm thì ở dưới cũng bắt đầu xôn xao. Chimon lúc này cũng coi như thở được một hơi.
" 450 triệu." Một người đưa ra giá.
" 480 triệu."
" 500 triệu."
" 520 triệu."
Không ai chịu nhường ai hết, Ohm đang uống rượu nghe mọi người ra giá liền sặc ngụm rượu trong họng bay phọt sang phía Nanon.
" Ôi địt mẹ, cái gì vậy? " Ăn một quả chấn động Nanon liền gào lên.
" Tao không nghĩ họ có thể bỏ số tiền lớn như vậy để mua trang sức." Ohm chùi miệng, hơi ho vài tiếng mới nói.
" Đừng dạy cách người giàu tiêu tiền." Nói câu Ohm nó xịt keo luôn, Nani với Dew ngồi cạnh cũng biết lắc đầu cười. Nanon nói rồi tiếp tục lau những vết rượu trên mặt mình.
" 540 triệu." Mọi người bắt đầu ngưng lại để bàn bạc với nhau. Chuyện này cũng khá bình thường, dù họ giàu nhưng họ vẫn biết nên chi cho thứ gì và không nên phí tiền cho thứ gì.
" 540 triệu lần một." Vì thời gian im lặng khá lâu nên Chimon bắt đầu chốt giá.
" ... "
" 540 lần h-"
" 580 triệu." Lại một cái giá cao hơn được đưa ra.
" Wow, 580 triệu. Có ai hơn thế không ạ? " Hậu trường lại bắt đầu im lặng, đấu giá kiểu này hồi hộp thiệt chứ.
" 600 triệu."
Chimon nhanh chóng nhìn về phía người ra giá sáu trăm triệu ấy. Vừa nhìn đã nhận ra người quen. Nhưng anh không gián đoạn quá lâu vì chuyện này, nhanh chóng chốt giá.
" 600 triệu lần một."
" ... "
" 600 triệu lần hai. "
" 600 tr- "
" 650 triệu." Chimon hụt hẫng, anh muốn kết thúc nó nhanh chóng mà mấy người giàu không để anh yên. Lần này là một ông trùm khét tiếng của Nhật, nhìn kiểu này là biết mua về dỗ vợ rồi. Mấy người đến đây một là kiếm trang sức tặng bạn đời hai là để sĩ với bạn bè xã hội.
" 650 triệu lần một."
" 650 triệu lần hai."
" 650 triệu lần ba. Vâng, món trang sức này đã thuộc ông Yaka Sunisiki." Khỏe rồi, nói nãy giờ mệt chết mẹ. Xong các bước chụp hình này kia xong thì anh đi xuống, đáng bất ngờ là ông già này đưa tiền mặt. Cả một vali luôn.
" Haiz, mệt chết tôi rồi." Chimon xách vali đi về phía bàn của Nani, vừa đến là ngã xuống ghế luôn.
" Không ngờ mày lại có mặt ở đây đó nhóc con." Người ra giá sáu trăm triệu khi nãy bước về phía bọn họ.
" P'Pond? " Nanon bất ngờ khi thấy anh ta.
" Trời ạ, anh trốn ở đâu mấy năm nay vậy? " Nani liền hỏi, hơn ba năm rồi họ mới gặp lại anh ta đó. Nhìn khác xưa vãi luôn.
Pond hay là Naravit Lertratkosum, một ông trùm ở thành phố Paris ( Pháp). Và cũng là một doanh nhân trẻ, kế thừa khối tài sản và mớ công ty đồ sộ của gia đình. Nhà giàu nổ vách nhà luôn, tiền xếp lại đè chết người cũng được. Khối tài sản cũng một chín một mười với gia đình Perth nhưng gia đình Perth vẫn nhỉnh hơn một chút vì họ kinh doanh về mặt hàng đá quý.
" Mới ra tù." Pond chốt câu nghe mà năm đứa xịt keo cứng ngắt.
" Thiệt hả ông anh? " Thế mà Nani cũng tin, còn hỏi lại nữa chứ.
" Thiệt cái đầu mày. Anh đây làm ăn chân chính, tay không nhuốm máu thì làm sao đi từ được? " Pond gõ vào đầu của Nani làm cậu ôm đầu dụi vào người Dew, Pond thấy cảnh đó cũng chỉ lắc đầu. Tuổi trẻ yêu đương là bình thường, anh đây cũng từng một thời như vậy.
" Tay không nhuốm máu? "
" Ờ tao đâu có ác như mày đâu Chimon."
" 283 vụ giết người trong đó có 167 vụ mất xác, 167 vụ bắt bóc, 23 lần xông vào băng đảnh giết hết từng người, 356 vụ ám sát, 126 vụ tố-." Chưa nói hết đã bị Pond bịt miệng.
" Mày im được rồi. Giữ mồm mà ăn cơm. Làm sao mày biết được vậy?" Anh làm anh còn không tính mà thằng nhóc này lại biết hết.
" Đó chỉ là trong khoảng năm năm trở lại đây thôi anh. Mình chung giới mà anh rễ." Chimon cười tự tin nói, nói thật thì anh luôn tính toán những vụ này để biết những người nguy hiểm và không nguy hiểm.
" Thế biết của tao với Nanon không?."
" 179 vụ giết người, 98 vụ bắt cóc và 125 vụ uy hiếp."
" Thế còn tao thì sao?." Nani thấy hay hay liền hỏi thử.
" 2 vụ giết người, một vụ mất xác vụ còn lại chỉ còn là mớ thịt băm. Và theo tao đoán thì còn nhiều hơn thế."
" Thế Dew?" Ohm cũng tò mò hỏi, tại không thấy Dew ra ngoài làm nhiệm vụ gì nhiều.
" 257 vụ giết người, 45 cái xác khô, 19 vụ chỉ còn lại da và 28 vụ nát bét, thịt da lẫn lộn. 136 vụ bắt cóc, 119 vụ uy hiếp." Nghe xong ai cũng tròn mắt, kẻ ít nói đúng là kẻ nguy hiểm nhất mà. Không hổ danh ông trùm Hắc Bang.
" Thế bây muốn biết em bé Chimon nhà ta đã có bao nhiêu vụ trong sáu năm nay không?" Pond cười rồi nói, Chimon muốn ngăn lại nhưng không được.
" 354 vụ giết người, giết tổng cộng 17 ông trùm băng đảng ở Thái Lan và 4 ông ở Nga, 126 vụ truy sát, gần 200 vụ giết thuê. Nhiều lần băm xác kẻ thù thành trăm mảnh, có cả nấu canh từ thịt của kẻ đó và đem cho gia đình kẻ đó ăn nữa."
" Sốc lần hai. Không hổ danh là trùm Hắc Bang và Song Long. Hai anh em nhà này toàn thứ dữ." Ohm không khỏi cảm thán, từ lần làm nhiệm vụ kia Ohm đã có chút sợ Chimon rồi. Ra tay đúng điên luôn, lúc đó mà có kền kền thì cũng không dám bay vào ăn xác.
" Mà Phuwin đâu rồi anh?. Chimon nãy giờ vẫn đang đợi Phuwin xuất hiện, người anh trai yêu quý của anh. Nói vậy chứ không có máu mủ gì đâu, Phuwin là cháu hiệu trưởng của trại trẻ nên cũng hay gặp nhau lắm. Chimon hồi đó dính Phu suốt luôn, Phu còn định đem Chi về nhà nuôi cơ mà bị Perth nẫng tay trên mất.
" Ẻm còn ở Paris, không qua chung với anh."
" Bị giận thì nói đi anh ơi." Nani quá rõ hai con người này, quen nhau hồi năm lớp tám đến giờ cũng tám chín năm gì rồi. Yêu quá bền nhưng có cái hay bị giận.
" Thì...như mấy em thấy đó. Anh đang tìm cái gì về để dỗ ẻm nè." Pond nhún vai bất lực, nói chung thì dù có chức cao cỡ nào cũng vị vợ giận thôi.
" Em có cách này nè anh, bao hiệu quả luôn." Ohm liền nghĩ ra một món quà mà Phuwin thấy là hết giận liền luôn.
" Anh cột nơ vào người Chimon đi, rồi đem Chimon về cho Phuwin. Đảm bảo hết giận 100%."
" Ý tưởng gì của mày vậy? " Chimon nghe xong sảng hồn, nó coi tui như đồ vật vậy trùiii.
" Về thôi, trễ rồi." Dew lúc này mới lên tiếng, nhìn đồng hồ thì thấy cũng gần mười một giờ.
" Thế tụi em về trước nhé anh. Amh cứ ở lại xem rồi chọn đi." Bọn họ chào tạm biệt Pond rồi rời đi.
" Nè, của mày." Chimon đưa chiếc vali cho Dew. Đáng lẽ là Dew và Nani cùng làm, nhưng mà giữa chừng Nani nản quá nên không làm nữa. Chỉ có mình Dew làm thôi.
" Chia ra đi." Dew không muốn lấy một mình, Dew muốn chia cho mọi người. Vì trong quá trình thiết kế thì họ cũng có giúp đỡ.
" Được, về nhà rồi tao chia cho."
Về đến nhà thì Chimon bắt đầu đếm tiền rồi chia cho mọi người, anh không hỏi tại sao Dew muốn chia đâu. Vì cậu ta nói vậy thì có hỏi cũng không thèm trả lời.
Nanon, Ohm và Nani mỗi người 100, Dew 300 và Chimon chỉ lấy 50.
" Sao lấy có 50 vậy Chimon? "
" Tao cũng đâu có làm gì đâu, chỉ nói thôi mà lấy chi nhiều."
" Mày không nói thì tụi tao cũng không có cắc bạc nào đâu."
" Không sao, anh đây không thiếu tiền. Thế nhé? Ngủ trước đây." Nói rồi anh nhanh chóng bỏ lên lầu. Bốn người ở dưới đây nhìn nhau cũng chẳng biết nói gì.
Đúng thật là Chimon nhiều tiền hơn tất cả bọn họ, nhưng thế thì sao? Nhiều tiền thì có được tình yêu sao? Nhiều tiền thì có mua nổi tình cảm của Perth không?
Tiền cũng chỉ là vật ngoài thân, tình cảm mới là thứ chôn vùi trong trái tim và thân thể.
___________________________________________
Chuyện là tui tính viết một fic về DewNani mà kiểu về txvt Trung Quốc ấy. Nghe hơi kì há nhma tui tính dị, mấy bạn xem có ổn không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro