du lịch

Theo như lời đề nghị được đặt ra, ngay vào hôm đó họ đã book vé máy bay đi du lịch. Bọn họ đã đặt chân đến nước Nhật xinh đẹp, nơi bọn họ ghé đến đầu tiên là Tokyo. Nơi đây về đêm lại sáng rực, họ ăn chơi đủ thứ tại nơi này. Vung tiền như nước lã, suy cho cũng ai cũng giàu nên không suy nghĩ đến việc sài tiền như thế nào.

Năm con người cứ thế đi trên các khu phố tại Tokyo, cười nói vui vẻ không vướng bận điều gì. Ta còn trẻ, cứ chơi hết mình với nhiệt huyết tuổi trẻ.

Trẻ không chơi, già đổ đốn. Không chừng đến khi già rồi vẫn vào bar uống rượu.

Chơi cho đã, cho mệt rồi thì về khách sạn đánh một giấc tới sáng.

Đêm thứ hai tại Tokyo, Chimon đứng ngoài ban công khách sạn. Mắt nhìn về xa xăm đầy suy tư, tay mân mê điếu thuốc đỏ rực.

Chẳng biết suy nghĩ điều gì mà gương mặt lại đượm buồn đáng thương. Mái tóc vàng đã nhuộm lại đen, vẻ bọc gai góc đã không còn. Giờ đây chỉ là cậu thanh niên tròn hai mươi, hồn nhiên, trong sáng nhưng lại đầy vẻ suy tư.

Nhưng cuối cũng cũng phải vùng dậy, cứ sống vì bản thân mình. Sống hết mình vì niềm vui đến khi chết rồi sẽ không hối hận.

So với dáng vẻ như chó bị bỏ năm bảy tuổi thì giờ anh giống như một con phượng hoàng. Hồi sinh từ đống tro tàn không biết bao nhiêu lần, biết bao lần đau đớn nhưng vẫn gồng mình cam chịu.

" Bây đi với tao đến chỗ này đi." Vào khoảng tám giờ tối ngày thứ ba tại Tokyo, Nani muốn họ đi với cậu đến một nơi. Họ cũng không từ chối mà theo cậu.

Nơi họ đến là một con hẻm nhỏ, khá tối tăm và vắng người. Thế mà khi rẽ vào đường hẻm khác lại thấy một biệt phủ tráng lệ. Biệt phủ được chia làm ba nơi, nhà chính và hai nhà phụ mang đậm chất cổ xưa của Nhật Bản. Được xây ba tầng ở nhà chính, sân rộng vô đối. Hồ cá thì hai ba hồ, hoa lá mọc khắp nơi trông khá yên bình. Khá bất ngờ khi ở thủ đô sầm uất này lại tồn tại một kiến trúc cổ điển như vậy.

Lồng đèn được treo ở mọi ngõ ngách, ánh sáng vàng dịu hiền chiếu rọi mọi thứ.

" Cậu chủ! " Vừa bước vào đã có hàng trăm kẻ mặt áo đen cuối đầu chào khiến họ giật mình một phen.

" Không cần. Ta về thăm sư phụ thôi." Đến khi Nani lên tiếng thì họ còn giật mình gấp đôi.

Nani Hirunkit, kẻ được coi là tay không chạm máu, tính tình lương thiện này có quan hệ gì với đám áo đen ấy?

" Những người này là..." Kẻ đó ngẩn đầu liếc nhìn bọn họ ở phía sau Nani rồi nhỏ giọng hỏi.

" Bạn ta."

" À, mời các vị vào trong."

Bọn họ rất muốn hỏi nhưng vẫn im lặng, Chimon quan sát từ nãy đến giờ cũng ngờ ngợ ra được vài điều. Nhật, ngón út đều bị chặt, lấp lóe hình xăm, chỉ có yakuza thôi. Bảo sao khi Nani giết người lại kín đáo như vậy, anh chỉ tìm được hai vụ trong khi Nani có khi đã làm nên cả trăm vụ. Đúng là kẻ hiền chưa chắc đã hiền.

" Ngồi đi rồi tao nói bây nghe." Vào đến phòng trà, cậu bảo mọi người ngồi xuống.

" Chỉ cần nói tại sao mày lại vào đây là được." Chimon khẽ lên tiếng, những người khác ắt hẳn cũng nhận ra. Trong sụ việc này bọn họ đã chủ quan quá nhiều, giác quan nhạy bén thường ngày cũng bị tê liệt. Ông trùm yakuza ở cạnh bấy lâu nay lại không hề hay biết.

" Năm sáu tuổi tao được một người đàn ông độ khoảng ba mươi tám, ba mươi chín tuổi nhận nuôi, tên ông là Okiawa Hime. Ông ấy là người Nhật và cũng là sư phụ tao. Ông ấy chăm sóc và dạy tao nhiều thứ. Tao theo ông ấy mấy năm ròng đến khi mười hai tuổi thì ông đưa tao về Thái để học tập tại quê hương. Nghỉ hè hay nghỉ lễ tao đều quay lại đây ở với ông, nói với ông đủ thứ trên đời. Rồi..."

Nói đến Nani liền im bặt, không biết là khó nói hay không thể nói mà lại im như thế.

" Không muốn nói cũng không sao, bọn tao không ép." Dew húp một ngụm trà rồi lên tiếng.

" Không sao, khoảng ba năm sau thì nghe tin ông qua đời. Tao thu xếp bay nhanh qua với ông, ông chết không toàn thây. Da một nơi, thịt một nơi, dù tao không chứng kiến nhưng nghe kể lại tao cũng đã căm phẫn hết chín phần."

" Sau đó tao nối chức ông, lên làm thủ lĩnh. Có thù ắt có báo! " Nói đến đây trên mắt Nani xuất hiện những tia máu trong rất hung tợn. Có lẽ mối thù này cậu chưa thể trả được.

" Ai cũng có một mối thù nhỉ?." Nanon lúc này mới lên tiếng hỏi. Cũng chẳng lạ lẫm gì, ai vào con đường này cũng do thù hận mà thôi.

" Chẳng phải ai cũng là kẻ thù của nhau sao? " Chimon khẽ nói, ai cũng ngơ ra nhìn anh.

" Con người tranh nhau danh lợi trên chiến trường kinh tế. Kẻ tranh nhau mạng sống trên chiến trường đẫm máu. Gia đình tranh nhau quyền sở hữu, bạn bè tranh giành tình yêu."

" Suy cho cùng, thế giới bất công nên muốn có là phải tranh giành." Từng lời lẽ nói ra thấm đến từng chân tơ kẽ tóc, đó không phải cuộc sống mà là một chiến trường khốc liệt.

Đời là hỗn hợp tạp nham, có kẻ này người kia. Kẻ tham vọng ngút ngàn, người danh vọng thăng cao. Chỉ có kẻ giàu mới đáng sống?

Không phải kẻ giàu mới được sống chỉ là xã hội bất công với người nghèo. Sinh ra trong gia đình nghèo khó đã mà một thất bại, nhưng người giàu cũng là từ cái nghèo khó đi lên cớ sao lại khinh bỉ người nghèo?

Đó chính là bản chất của xã hội, một khi giàu có sẽ quên đi cái quá khứ nghèo khó của chính bản thân mình.

Quy luật sống còn của cái xã hội này chỉ đơn giản là cá lớn nuốt cá bé.

" Đúng vậy, tranh giành mới có được sự sống." Dew đồng ý với điều đó, cậu ta cũng từng phải vùng lên để đoạt lại mạng sống từ tử thần. Đã từng một chân chạm cửa tử nhưng đã quay đầu.

" Bây không giận tao sao? Tao che giấu bây như vậy mà? " Nani lúc này mới hỏi. Sự hung tợn khi nãy không còn, giờ đây chỉ có chút ngơ ngác và áy náy.

" Giận? Không phải mày đã nói ra rồi sao? Nói ra thì làm sao có thể giận được nữa." Ohm cười rồi nói, mấy người kia cũng mỉm cười an ủi Nani.

Họ ở lại dinh một hôm, hôm sau mới rời đi. Nơi tiếp theo họ đến là Paris, cảnh ở đây rất đẹp và thơ mộng. Đây còn được gọi là kinh đô ánh sáng, nơi đây cũng thu hút rất nhiều du khách nước ngoài ghé thăm.

Sau gần mười lăm tiếng bay thì họ đã đến được Paris, việc đầu tiên họ làm đó là đến khách sạn đã đặt trước đó. Hai phòng đôi và một phòng đơn, đem đồ sắp xếp lại đến tối họ mới bắt đầu đi chơi.

Trung tâm thương mại, quán cà phê, quán ăn, cửa hàng hiệu họ đều đã đi qua. Mua cũng không nhiều, họ còn đi nhiều nơi nữa nên không mua nhiều, xách theo cũng mệt nách lắm.

" Mệt thật đó." Nanon nằm dài ra giường than thở với Ohm, họ ở chung một phòng.

" Mới đi có chút đã mệt rồi." Ohm vừa cởi áo vừa đáp lại.

" Mệt chứ mậy."

" Ờ ờ, mệt." Ohm tiến lại tròng tay qua cổ Nanon, cậu còn tưởng nó định siết cổ giết cậu nhưng hóa ra không phải.

" Đây là..?"

" Tao thấy nó trong cửa hàng, thấy đẹp nên mua tặng mày." Là một sợi dây chuyền hình giọt nước, tuy đơn giản nhưng những đường nét bao bọc xung quanh được thiết kế rất tinh xảo. Cũng có mắt thẩm mỹ đấy!

" Quà quay lại sao? " Nanon bắt đâu trêu chọc, hình như họ chia tay cũng được ba, bốn năm rồi.

" Khỉ gió." Ohm nói rồi quay đi. Nanon nhìn theo chỉ biết cười.

" Tắm đi rồi đi ngủ, trễ rồi." Ohm tắm xong liền ra bảo với Nanon, thế nào ra đã thấy cậu ngủ ngon lành trên giường rồi. Tay vẫn còn chạm lên mặt dây chuyền.

" Sao sợi dây chuyền này có thể là quà xin quay lại chứ. Nó phải là một cặp nhẫn đính hôn." Ohm ngồi bên cạnh Nanon, lấy tay gạt đi những lọn tóc đang lòa xòa trên mặt cậu.

" Hây da, tao còn tưởng Ohm sẽ làm ầm đùng lên một trận vì tao che giấu bí mật chứ." Bên đây Nani cũng không ngừng than thở với Dew, cậu ta đang đọc sách nên chẳng buồn ngước lên đáp cậu.

" Đi tắm trước đây." Nani thấy Dew chăm chú như vậy cũng không làm phiền mà lấy đồ đi tắm.

" Ừm."

" Nay mệt thật đấy." Chimon tựa người vào sofa phì phà điếu thuốc, mái tóc ướt vẫn chưa được sấy khô, vắt trên vai là chiếc khăn tắm trắng mướt. Ai cũng có người tâm sự chỉ riêng anh là một mình, nhưng anh thấy nó khá bình thường vì anh lúc nào cũng vậy mà.

Tự than thở vài câu với bản thân rồi lên giường đi ngủ, nay mệt rồi, ngủ sớm thôi!

Họ đã gặp được Pond và Phuwin ở đây. Họ nói chuyện rất nhiều và cũng được biết rằng hai người bọn họ cũng làm việc ở Luân Đôn, . Còn có thêm hai người nữa là Gemini và Fourth, hai người này hơi trái ngược nhau một chút. Fourth là luật sư nổi tiếng lại xứ Hàn, còn Gemini lại là tên đầu xỏ trong các vụ án và buông bán chất cấm. Đúng kiểu, anh làm em bào chữa.

" Haiz, hai năm ở đây tụi mình phải ở khách sạn sao? " Thấm thoát cũng hơn hai tháng, bọn họ đã quay về Luân Đôn để chuẩn bị cho khóa học mới. Và việc đáng lo ngại là chỗ ở, không lẽ cứ ở khách sạn hoài? Trường cũng không có ký túc xá.

" Ở đây vài bữa đi, có gì tao kiếm chỗ ở cho." Chimon nói với bọn họ, họ cũng gật đầu đồng ý. Chimon dạo này hay cọc lắm, cãi cãi là kí lủng sọ dừa liền.

Khoảng hai ngày sau, sáng thức dậy họ đã sang phòng Chimon để gọi anh đi ăn sáng nhưng không thấy đâu chỉ thấy hành lí để lại.

" Đi đâu rồi? " Ohm nhìn đống hành lí ấy thì chắc không đi xa. Bàn bạc một hồi rồi thì họ quyết định đi ăn sáng trước, khi nào anh về sẽ hỏi chuyện sau.

" Mới sáng ra ăn cơm chó rồi." Nanon với Ohm nhìn Dew với Nani phát cẩu lương trước mặt mà ngán ngẫm. Lão tử đến là để ăn sáng, chứ không gặm đường!!!!

Khoảng hơn mười phút sau thì Chimon xuất hiện trước mặt họ.

" Mới sáng sớm mà đi đâu vậy? " Ohm thấy liền hỏi, mắt sáng như thấy vị cứu tinh vậy.

Làm ơn cứu tôi ra khỏi đống đường này đi!!

" Đi kiếm nhà cho bây chứ đâu." Anh xoay chiếc chìa khóa trên tay rồi nói. Bốn cặp mắt nhìn vào chiếc chìa khóa mà mắt sáng rực. Đại ca!!

Chimon đưa họ đến căn nhà mà mình mới mua được, đứng trước ngôi nhà mà sốc không nói nên lời. Nhà ba tầng, sân to, sang trọng, view siêu đẹp, siêu bự. Là kiểu biệt thự, không quá cầu kì nhưng thật sự có thiết kế rất đẹp. Cửa đều là cửa kính, chỉ có cửa chính là làm bằng gỗ. Màu sắc bên ngoài là hai màu xanh đậm và trắng, cỏ xanh thơm mát trải dài cả khu vườn.

" M-mày mua hả? " Nani nhìn mà sốc không nói nên lời, nhà ở tạm thôi mà có cần phải hoành tráng như vậy không?

" Đúng rồi, kiếm cả buổi mới có một căn ưng đó."

" Nhiêu? " Dew chỉ nhẹ nhàng hỏi, nhiêu đây đã là gì so với dinh thự nhà Perth. Nhà chung của họ năm tầng nhưng không tráng lệ đến mức này.

" 7 tỷ 2." Nghe giá xong còn sốc nữa. Căn nhà ở tạm hai năm vậy mà vung cả tiền tỷ để mua. Đây là cách người giàu sài tiền sao?

" Trời ạ! " Nanon nhìn mà chỉ biết than trời.

" Rẻ mà." Chimon phán một câu khiến họ đau tim, bảy tỷ mà rẻ? Rẻ với mấy đại gia như anh thôi!!

" Vào đi! Có người đợi chúng ta đó." Chimon nói xong dẫn họ bước vào. Khoảng khắc mở cửa ra khiến họ được mở mang tầm mắt, không những bên ngoài mà bên trong cũng rất sang trọng và sạch sẽ. Mặc dù hơi trống trải vì chưa đủ nội thất nhưng nói chung vẫn rất oke.

Cạnh cửa sổ cạnh sofa có một cậu trai trẻ ngồi đó, gió từ cửa thổi vào làm tóc chàng trai bay phất phới. Thân ảnh nhỏ nhắn, thẳng lưng nhìn lên bầu trời. Nếu tóc dài một chút sẽ có người nhận cậu ấy là một thiếu nữ.

" Ai vậy Chimon? " Nanon nhìn người này có chút quen mắt nhưng không nhớ rõ là ai.

" Khaotung, cậu bé nhỏ nhắn đi cùng Firts."

" Sao em ấy lại ở đây? " Nani hốt hoảng, đáng lẽ bây giờ phải ở Thái chứ? Sao bé con này lại đến Luân Đôn rồi?

" Như tao thôi. Chạy trốn tình cảm." Nghe vậy không ai nói gì nữa, họ cũng biết tình cảm mà Khaotung dành cho Firts. Cũng một chín một mười với Chimon.

" Khaotung! Lại đây! " Chimon khẽ gọi, người con trai ấy quay đầu. Nhan sắc vẫn đẹp như ngày trước, trong trẻo như làn suối có điều đã ốm hơn trước nhiều rồi.









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro