giả gái

" Khóc cái gì? Vẫn còn sống đấy thôi....Muốn cả thế giới này có lỗi à? " Chimon ở bên trong cất giọng khàn đặc mà chẳng ai nghe thấy, tiếng nức nở của Nani bên ngoài khiến anh rơi vào trầm tư.

Việc tự tử anh đã nghĩ đến trong một thời gian dài, cũng từng làm nhưng không lần nào thành công. Anh chỉ muốn chết đi để không phải bận tâm chuyện hồng trần, biến thành bóng ma lơ lửng giữa không trung còn tốt hơn làm một con người phàm thịt.

Ma quỷ ao ước làm người, nói làm người là tốt nhất. Người lại đi tự vẫn ước hồn mình bị giam lỏng ở nhân gian.

Chimon nằm đó thất thần nhìn lên trần bệnh viện. Không biết bao lần anh nằm đây, không biết bao lần anh ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc của bệnh viện, màu trắng toát của bệnh biện và những tiếng khóc xé lòng khi có bệnh nhân lìa đời.

Anh giải thoát cho chính mình nhưng lại giam lỏng đám bạn trong ám ảnh.

Chimon sai rồi, sai lầm lớn nhất cuộc đời anh đã xuất hiện rồi.

Chưa từng thấy mình sai trong việc bán mình cho nhiệm vụ, đau thương chồng chất do tình yêu gây nên nhưng giờ anh thấy mình sai rồi.

" Ngoan, nín nào, không khóc nữa." Dew bên ngoài vẫn không ngừng dỗ dành Nani, những người khác cũng vây quanh để an ủi chỉ có Phuwin là nhìn chăm chăm vào anh trong phòng. Không biết Phuwin nghĩ gì chỉ thấy trong đáy mắt đỏ hoen lấp lánh ánh nước, sự bi thương góp nhặt vào hết ánh mắt đẹp đẽ ấy.

Chimon cảm nhận được nhưng không quay đầu, anh không có dũng khí đó.

Mãi cho đến trưa bọn họ mới đi vào, ai cũng thoáng buồn nơi đáy mắt. Bên ngoài lạnh cắt da cắt thịt nhưng anh nhìn họ trái tim bỗng nóng rang như lửa đốt. Nhất là Khaotung, nhìn em sợ hãi nấp sau lưng Dew lại khiến trong lòng anh vướng bận một lỗi lầm.

Chimon không nhìn họ nữa, quay mặt qua chỗ khác không đoái hoài tới. Họ không nói anh không bảo, họ cứ đứng im lìm ở đó nhìn anh.

Trời bên ngoài đã phủ đầy tuyết trắng, mưa phùn chuyển đến làm khung cảnh càng não nề đau thương.

Chẳng biết đã qua bao lâu, đã né tránh bao lần. Tuyết bên ngoài ngày một dày đặc, phủ kín toàn bộ mặt đường và bệ cửa sổ. Chimon vẫn không nhìn lấy họ một cái, giả điếc giả mù quay đi.

" Chimon, ta-..." Ohm tính nói thì lại bị chuông điện thoại của anh cắt ngang, anh cũng giật mình quay qua kiếm điện thoại.

" Alo ạ? " Anh bắt máy và trả lời với chất giọng khàn, anh vẫn nằm im trên giường không hề ngồi dậy.

" Wachirawit phải không? "

" Vâng."

Đầu dây bên kia là một người phụ nữ nghe chất giọng dám đoán là vẫn còn trẻ. Chẳng biết cuộc hội thoại có gì mà mặt anh khó xử vô cùng, đôi lần còn cười ngốc chẳng biết trả lời làm sao. Những người khác cũng muốn nghe thử nên áp sát tai lại gần điện thoại ai ngờ lại bị Chimon đẩy ra.

" Có chuyện gì đấy? " Sau khi cúp máy Ohm mới hỏi, nhìn vẻ mặt khó nói của anh thì chắc đã có chuyện. Anh nhìn họ hồi lâu vẫn không biết nên nói gì, ánh mắt cũng né tránh không dám nhìn thẳng ai quá lâu.

" Có nhiệm vụ." Mãi lâu anh mới nói được ba từ.

" Có thì tụi tao nhận, có gì đâu."

" Nhiệm vụ lần này...khó nói lắm."

" Giữa bọn tao với mày có gì khó nói? Nói nghe xem nào." Ohm vẫn không ngừng thúc giục anh mở lời những người khác ở cạnh cũng gật đầu đồng ý.

" Đánh ghen."

" Thì có g-...Gì? Đánh ghen? "

" Ừ." Bởi vậy mới khó nói, tự nhiên mời xã hội đen đi đánh ghen giúp, bộ tính giết con tiểu tam đó luôn hay gì á.

Chuyện là chị gái ấy có chồng, cuộc sống hôn nhân mấy năm nay vô cùng hạnh phúc nhưng đùng một cái chồng chị ấy ngoại tình. Chị ấy đã thu thập hết bằng chứng về việc chồng mình ngoại tình và lấy tiền của mình ra ngoài nuôi tình nhân. Ảnh chụp và ảnh cap màn hình đoạn chat cũng được chị ấy gửi qua dù Chimon chưa nói nhận nhiệm vụ lần này. Việc của họ là kiếm con tiểu tam để cảnh cáo, không nghe thì cứ đánh một trận.

" Chuyện lạ có thật." Phuwin cũng chỉ nói một câu nhạt nhẽo, khóe miệng cũng giật giật khó coi. Lần đầu tiên trong ngành Phuwin nhận được một nhiệm vụ thế này.

" Còn một chuyện nữa." Chimon lắc đầu khẽ nói.

" Sao? "

" Phải có người giả gái."

" Bỏ! Không nhận! Từ chối! " Nanon cự tuyệt quyết liệt, trong đây ai cũng đô con giờ bắt giả gái thì coi sao được?

" Sao phải giả gái? Dí súng bắn cái đùng là được mà? " Pond nhanh chóng lên tiếng.

" Chị gái đó muốn con nhỏ đó sống, chỉ muốn đánh cho ả một trận nhớ đời mà thôi. Việc nam đánh nữ thì..."

" Mày là Omega mà? "

" Omega thì Omega chứ giới tính vẫn là nam mà má. Không lẽ cứ Omega là mọc vú mọc chem chém hả? "

" Ờ xin lỗi, tao sai."

" Chứ không lẽ tao sai? " Chimon cũng đáp lại còn tặng cho Ohm cái trề môi chế giễu.

Sự việc này xảy ra có chút khác thường, việc đánh ghen có thể tự mình đánh mà? Hà cớ gì phải thuê băng đảng chuyên giết người để xử lí?

" Chuyện giả gái tao kh-..." Nanon tính nói nhưng được giữa chừng thì bị tiếng tin nhắn vang lên giữa chừng chặn họng. Chimon mở lên xem liền tròn mắt, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt.

" Sao đấy? "

" 100 triệu mỗi người, những đồ dùng cần thiết chị ấy sẽ tài trợ." Anh tóm lại những gì chị gái ấy gửi, nối đuôi theo dòng tin nhắn là lịch trình và ảnh của tiểu tam.

" Đi! Đi thôi! Tao nhận! " Giây trước còn chối từ giây sau lại là người năng động nhất. Nanon nghe xong đoạn trích liền phẩy tay bảo, đúng là đồng tiền có thể thay đổi lòng người mà.

" Mày mới bảo không chấp nhận được mà? " Ohm nheo mày hỏi, quen biết bấy lâu nay mà nó không biết Nanon có thể lật mặt nhanh như vậy đấy.

" Khó lắm mới kiếm được việc nhẹ lương cao, ba cái đầm rách, bố mày chơi tất."

" Ham tiền."

" Mày nói mày không ham? "

" Tao ham mày."

" Bây im cái mồm lại dùm, bệnh viện mà tưởng chợ cá không đó." Hai người đó còn tính nói nữa nhưng nhanh chóng bị Phuwin khóa mõm.

" Anh ấy còn chưa xuất viện mà." Khaotung im ru nãy giờ cũng lên tiếng, giọng em hơi run có lẽ còn sợ hãi.

" Không sao, anh trâu bò lắm, mấy này làm gì được anh."

" Trâu bò má mày chứ trâu. Địt mẹ nghĩ sao tự tử? Thằng nào con nào làm gì mày? Cần tao đi khóa mõm nó lại không? " Phuwin nghe anh nói liền nổi đóa đánh một cái nhẹ vào vai anh mà cằn nhằn. Anh cũng chỉ biết cười trừ.

Anh tự vẫn không phải vì lí do gì cả chỉ là muốn giải thoát cho chính mình thôi.

Chimon cúi đầu nhìn những vết sẹo trên tay mình, lớn bé có đủ cả. Những vết sẹo có những chỗ hơi lồi lên không ăn nhập với làn da, vết sẹo trắng toát nổi bật. Có những vết do anh mà cũng có, những vết do kẻ thù mang đến cũng có. Cơ thể anh chi chít sẹo, có sẹo do bị đâm, bị bắn và bị chém, anh chán ghét nó và chẳng muốn nhìn thấy có chút nào. Dưới khóe mắt anh cũng có một vết, là sẹo trắng nhưng vẫn nổi bật trên gương mặt anh.

Nhiệm vụ đã được Chimon đứng ra nhận, buổi chiều hôm ấy anh cũng nhờ mọi người kí tên cho xuất viện. Anh chán ngáy cái cảnh bệnh viện này, di chứng sau cú sốc ngày ấy vẫn còn ám ảnh anh đến tận bây giờ.

Lúc này là khoảng bốn giờ chiều, ánh nắng nhè nhẹ chiếu sáng cả vùng trời lạnh toát trắng xóa. Hơi ấm xoa dịu đi sự rét buốt của mùa đông, cũng như những người bạn xoa dịu nổi đau cho anh.

Chimon đứng dưới một tán cây, cây đã trụi gần hết lá, chỉ còn vài chiếc lá nhỏ đong đưa trên cành. Anh đứng đó hứng ánh nắng, cảm nhận sự ấm áp len lỏi qua xúc giác. Ngày hôm qua anh đã nghĩ rằng mình mãi mãi sẽ chẳng thể thấy vầng thái dương tươi đẹp này, thế mà bây giờ anh lại đứng hưởng thụ nó một cách thõa mãn.

Đám Phuwin đứng gần đó cũng không dám lên tiếng cứ đứng đó nhìn anh hưởng thụ ánh nắng ban chiều. Cảnh tượng này thật sự rất đẹp, ánh nắng len lỏi qua từng sợi tóc anh tạo nên một khung cảnh vừa mờ ảo vừa thơ mộng.

" Tao muốn thấy nó thế này hơn. Không cười cũng được, không muốn gặp tao cũng được, chỉ cần đừng chết là được." Phuwin ôm trên tay chiếc áo khoác của Chimon cất giọng nói. Giọng nói người này vừa ấm áp lại vừa có chút đau thương cả ánh mắt cũng thế. Phuwin thật sự đã rất sợ, sợ một ngày nào đó anh sẽ nhìn thấy Chimon là một thi thể lạnh lẽo nằm trên giường bệnh viện. Bố mẹ Phuwin đã qua đời cách đây ba năm, hiện tại anh chỉ còn Pond, Chimon và đứa trẻ trong bụng. Đó là tất cả những gì Phuwin có, những gì mà Phuwin trân quý nhất.

Công việc đã được sắp xếp xong, địa chỉ và thời gian cũng được chỉ ấy đề cập rõ ràng. Điều quan trọng bây giờ chính là mua đồ.

" Tao thấy tao giống biến thái quá tụi bây." Bọn họ đi vào khu mua sắm dành cho nữ, nội y và cả những chiếc đầm cắt xẻ thiếu vải đều được trưng bày khắp nơi. Ohm vừa đi vừa nói, còn hơi tránh né để không động vào bất kì đồ gì.

" Biến thái gì ba, tưởng tượng đi mua đồ cho em gái hay chị gái gì đi." Chimon không bận tâm về việc nam giới vào mua đồ nữ, cũng chẳng lạ lẫm gì vì nam giới ra vào nơi đây suốt mà. Mua đồ cho bạn gái, cho em gái, cho chị gái, tuy hơi tế nhị nhưng không phải biến thái.

Bọn họ không có kinh nghiệm về đồ nữ cứ thấy bộ nào ưng mắt thì lại lấy vào thử, nếu vừa thì chốt luôn. Người giả nữ chỉ có ba người là Nanon, Nani và Chimon. Ba người này có cơ thể tương đối mỏng manh, không đô con như mấy người kia.

Tám giờ tối họ đã có mặt tại quán bar, muốn dụ được cá thì phải có mồi, người làm mồi là Ohm và Dew. Pond và Phuwin không tham gia nhiệm vụ này, họ đã dẫn Khaotung đi chơi rồi.

" Giờ sao mày? " Ohm ngồi cách con bé đó không xa, ghé tai thì thầm với Dew ngồi cạnh. Hai người đàn ông mặc sơ mi phanh cúc, dáng ngồi chiễm chệ và quyền lực. Hai người họ dường như thu hút những người trong quán bar, tin tức tố cũng nhàn nhạt tỏa ra kích thích khứu giác của các Omega trong quán.

" Làm nó chú ý, thấy tiền thì lập tức lại mời rượu." Dew ngồi cạnh nhấp ngụm rượu nói.

" Tiền? Tao không có tiền mặt." Dew đưa mắt sang nhìn Ohm rồi lại đá mắt sang nhìn đám Chimon đang ngồi sau lưng bàn họ.

" Chimon, Chimon. Tiền."

" Gì vậy trời? Chưa làm mà đòi tiền rồi."

" Không phải, dụ nó phải cần tiền. Đem tiền mặt ra." Chimon trợn mắt ngán ngược sau đó lại cúi xuống balo lấy ra cọc tiền mặt, anh thường dự trữ một số tiền trong balo để phục vụ cho việc ăn chơi của bọn họ. Thẻ quẹt sắp trầy rồi.

Ohm với Dew cứ ngồi đó, trên bàn là vài sấp tiền là rượu. Ánh mắt họ luôn theo dõi về hướng con bé kia. Bé đó độ khoảng mười tám, mười chín thôi, nó mặc một chiếc đầm lụa màu hồng phấn. Ngũ quan rất dễ thương, hình như không phải người Anh. Đường nét rất mềm mại chứ không sắc nét như người ở đây, có lẽ là người Trung. Con bé đó cứ đi tới đi lui trước mặt mấy ông chủ lớn, miệng cười vui vẻ mời rượu, tiếp khách.

Rất lâu sau đó con bé mới đến bàn của Dew và Ohm, thứ bé đó nhắm đến chính là số tiền trên bàn họ. Dew liếc mắt sang nhìn Ohm nó tất nhiên hiểu liền ùa theo diễn xuất. Đại khái là nói về tiền bạc và tình dục, nhìn dáng vẻ của nhỏ đó thì cũng biết muốn gì rồi.

" Trông em rất có kinh nghiệm."

" Vâng ạ."

" Kinh nghiệm giật chồng." Dew nói câu trước mát lòng câu sau lại mất lòng.

" Sao ạ? " Con bé đó đương nhiên hoảng nhưng vì tính chất công việc nên cố giả vờ bình tĩnh.

" Tự xem đi." Ohm lấy ra những tấm ảnh mà chị gái kia đã gửi, tất cả đều được Nanon in ra với kích cỡ khá lớn.

" C-Các anh muốn làm gì? Đàn ông con trai mà ăn hiếp con gái sao? "

" Như vậy giống phụ nữ chưa? " Nani bước ra từ bàn phía sau, cậu mặc một chiếc đầm đen bó sát ngang đùi chân còn mang thêm đôi giày cao gót màu đen đồng bộ, tóc giả được buộc theo kiểu đuôi ngựa. Tuy hơi đô nhưng vẫn rất xinh gái. Sau đó là Chimon và Nanon, Chimon mặc sơ mi trắng và váy công sở trên tay còn cầm theo điếu thuốc, anh từng mặc thế này để đột nhập nên không có gì khó khăn. Nanon có lẽ là hài nhất, chiếc đầm hai dây màu dỏ cùng với mái tóc dài uốn lơi. Nanon đô con nên khi mặc chiếc đầm vào vừa đẹp lại vừa lạ. Ohm lúc thấy thế này đã cười sặc hết cả nước bọt.

" Đem nó đi." Chimon nói rồi rời đi cùng những người khác, phía sau nhanh chóng xuất hiện hai người đàn ông cưỡng chế đem con bé đó đi. Quán tất nhiên không ai dám can thiệp vào, ở đây ai mà không nghe đến danh tiếng của bọn họ.

" Cảm ơn mấy đứa nhiều lắm. Mà mấy đứa mặc váy cũng đẹp đấy, cần chị mua cho vài bộ không? " Chị gái ấy đã đợi từ trước vừa thấy họ đã kéo cửa xe xuống nói.

" Không cần đâu chị, mau đưa đi đi. Cái quán này mai em đốt luôn cho." Nani phẩy tay từ chối, mặc một lần là nhớ cả đời rồi chứ ở đó mà mua thêm.

" Cảm ơn nhé."

" Bà chị này, cứu người thì nói cứu người, đánh ghen làm gì? " Ohm tựa người vào ô tô hỏi chị gái ấy.

" Không làm lớn sao cứu được. Bên trong còn nhiều cô gái lắm, mấy em ráng giúp họ nha."

" Vâng."

Dew và Ohm đứng tựa vào cột đèn xách giày cho ba người kia, giày cao gót họ mang không quen nên phía sau gót chân đỏ lên một mảng đau rát. Nani và Chimon người đó không kiêng dè gì ngồi xổm bên vệ đường hút thuốc, Nanon ngồi đó lướt điện thoại chờ Phuwin đến đón.

Nhiệm vụ lần này chỉ là một vụ đánh ghen trá hình, cô gái nhỏ nhắn khi nãy chính là em gái của chồng chị kia. Do trẻ người non dạ nên mới bị bắt và bán vào trong quán, ngày ngày phải tiếp khách, cặp đại gia để đem tiền về cho chủ quán. Những người khác anh sẽ nhờ đàn em cứu ra, cứu xong đốt quán luôn.

" Chimon, chân mày chảy máu kìa." Ohm đứng phía sau liền lấy chân Chimon chảy máu, có lẽ do ma sát với giày nên tróc da. Giày nữ đương nhiên không có size cho họ vì thế phải mang chật một chút. Nanon và Nani chỉ bị đỏ chứ không đến nổi chảy máu như anh.

" Ờ, kệ nó đi. Lo cái tay tao trước đi." Chimon rít hơi thuốc ánh mắt nhìn vào cổ tay mình. Vết thương chưa lành hẳn giờ lại hở ra, băng gạc trắng ngần cũng thấm đẫm máu.

" Gái mẹ mày! Tao kêu ở nhà nghỉ không chịu lết háng qua đây làm mấy cái này." Lúc đó Phuwin cũng đến, bước xuống thấy tay anh liền chửi mắng thậm tệ. Anh cũng chỉ cười cười cho qua, Phuwin hỗn thế chứ thương lắm.

Khi về đến nhà, Phuwin vừa vệ sinh vết thương cho anh vừa mắng. Phuwin cũng nói với họ về việc mang thai, thai khoảng ba tháng rồi là con gái. Khi họ nghe tin thì ai cũng sốc, nhưng nhanh chóng cười đùa rồi chúc mừng. Pond và Phuwin cũng yêu nhau lâu rồi, đám cưới vào khoảng bốn năm trước cũng chẳng nói với ai. Chimon không hiểu vì sao họ lại không công khai việc đám cưới nhưng cũng không muốn hỏi.

Mỗi ngày của họ trôi qua đều vô vàng cảm xúc, buồn vui lẫn lộn. Đó cũng chính là thứ khiến họ không bao giờ nhàm chán, thú vị nhưng không phải lúc nào cũng muốn như thế. Ví dụ như hôm nay, chẳng ai muốn việc ai đó tử tự thêm một lần nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro