kẻ điên.

Chimon hôm nay vẫn đến công ty như bình thường nhưng bảy giờ hơn anh đã về rồi. Anh nhanh chóng lái xe đến băng đảng chuẩn bị mọi thứ để làm một nhiệm vụ quan trọng.

" Người hôm nay có nhiệm vụ gì sao?" Một tên đàn em thấy anh trang bị kĩ như vậy liền hỏi.

" Ừm." Anh vừa sắp xếp đồ đặc vừa trả lời người kia. Nói sắp xếp thế chứ anh chỉ mang theo vài món đồ, thậm chí còn không đủ phòng thân.

" Nhiệm vụ gì vậy thưa Người? "

" Tàn sát một băng đảng ở vùng ngoại ô, gồm 367 tên đàn em và hai tên trùm băng đảng."

" Băng đó nguy hiểm lắm đấy ạ, Người làm một mình được chứ? " Tên đàn em nghe xong liền hốt hoảng, cùng giới nên tất cả những băng đảng trong ngoài họ đều nắm rõ. Để sinh tồn thì họ buộc phải tránh những cuộc giao tranh với các băng đảng lớn hơn, các nhiệm vụ liên quan đến việc này đều được gỡ bỏ và không ai muốn nhận. Chỉ riêng Chimon là nhận, việc gì anh cũng nhận cả.

" Không sao, tôi tự biết sắp xếp. Hôm nay không có việc gì đâu, mau về sớm với gia đình đi." Chimon rời đi kèm một lời nhắn nhủ với các tên đàn em. Tên ấy cũng chỉ biết nhìn vị lãnh đạo của mình thầm cầu bình an cho anh.

" Chuẩn bị xong chưa?" Chimon lên chiếc mô tô rồi nói với hai người bên cạnh.

" Đã sẵn sàng."

" Đi thôi." Cứ thế một chiếc ô tô và một chiếc mô tô chạy băng băng trên đường với tốc độ cao. Lần này Chimon mang theo hai người là Ohm và Nanon, hai người này sẽ yểm trợ ở bên ngoài còn anh sẽ xông vào chính điện để chiếm đấu. Đây không phải lần đầu anh làm việc này, tuy rất nguy hiểm nhưng đổi lại giá cao và dẹp đường cho Perth sau này.

Sau khi đến nơi thì Ohm và Nanon bắt đầu chia ra để yểm trợ từ xa, còn Chimon thì xông vào cửa chính. Chỉ với hai khẩu súng lục và một con dao bén vậy mà anh dám xông vào ổ quỷ, chẳng biết gan anh to cỡ nào. Khi bước ra đường anh là Song Long nhưng khi ở nhà và trường thì vẫn chỉ là Chimon mà thôi.

Thuốc súng và máu tanh nhanh chóng phủ đầy căn phòng ấy, một đấu với mấy trăm thì không tránh khỏi bị thương. Vừa diệt được gần phân nửa mà thân thể anh sắp bấy nhầy rồi. Đạn ghim, dao chém, biết bao nhiêu thương tích đã xuất hiện trong vòng chưa đầy một tiếng. Nanon và Ohm phía bên kia vẫn không ngừng hộ trợ, lực lượng bên đó quá đông lại thêm hiện trường loạn xạ nên rất khó để ngắm chuẩn mà không trúng Chimon.

" Ohm, xuống dưới." Nanon và Ohm nhảy xuống từ phía trên tòa nhà, trên tay là khẩu M60E4, có thể bắn liên tục 850 viên đạn trong vòng chưa được hai phút.

Đám lính ấy nhanh chóng được xử lí sạch sẽ, bây giờ chỉ còn năm tên lính canh và hai kẻ cầm đầu thôi.

" Bảy tên còn lại tao sẽ xử lí, bây cứ ra ngoài trước đi."

" Nhưng mà mày đang bị thương nặng lắm đấy Chimon."

" Không sao, tao phải tận tay giết chết kẻ đã sát hại ông bà Sukhumpantanasan." Đúng vậy, cái chết của bố mẹ Perth không đơn giản chỉ là tai nạn. Ông bà bị sát hại trong lúc đang lái xe, viên đạn xuyên qua đầu hai ông bà. Chiếc xe không có ai lái nên đã đâm vào hàng rào chắn bên đường. Cơ thể hai người họ dường như nát hết nên cảnh sát đã cho rằng là mất do tai nạn, cảnh sát lúc đó làm ăn rất qua loa không hề tận tình chút nào. Perth ngồi ở phía sau nên may mắn thoát được. Sau này Chimon điều tra mới rõ chân tướng sự thật, là một giai nhân thì phải trả thù cho người đã cưu mang mình.

Chimon lê thân thể đã đầy ấp vết thương lên lầu để tìm những kẻ đó, năm tên lính thì rất gọn lẹ nhưng đến hai tên đầu xỏ kia thì hơi mệt.

" Ái chà, chẳng phải bé mèo vàng nhà  Sukhumpantanasan. À phải nói sao nhỉ? Omega của Tanapon? " Vừa vào chúng đã châm chọc anh rồi.

" Phải nói là con chó trung thành của gia tộc  Sukhumpantanasan mới đúng." Kẻ đứng kế cũng bồi thêm.

" Bọn súc vật các ngươi đừng có nhắc tên gia tộc ta! " Chimon tức giận gào lên.

" Hahaha...từ khi nào m-" Chưa nói dứt câu đã có một viên đạn ghim thẳng vào đầu gã đó. Mái tóc vàng sáng chói trong màn đêm tĩnh mịch, đôi mắt hồ ly trong bóng tối vừa quyến rũ lại vừa ghê rợn.

" Từ khi nào mà ngươi!? "

" Tao là Wachirawit Ruangwiwat, trong giới hay gọi tao là Song Long, kẻ mang hai con rồng. Và là chó canh của gia tộc Sukhumpantanasan. Tao đã đợi bốn năm để đến và chiêm ngưỡng cái chết của tụi bây, thật đáng vinh hạnh khi tao là người đưa tụi bây đến địa ngục."

" Ngươi...ngươi...Á..." Một viên đạn ghim vào chân gã ta, gã ta ôm gối thét lên trong đau đớn. Trái lại với sự đau đớn ấy, Chimon lại thấy thõa mãn với tiếng rên rĩ trong đau đớn ấy

" Một con chó làm sao có thể đứng yên khi chủ của mình bị giết chết? Đúng không? Nó phải cắn xé kẻ thù cho đến khi nào nó thõa mãn, tao cũng vậy. Một con chó đặc vụ, bây giờ tao đang ở dưới trướng của Perth. Trong tương lai mày sẽ gây rất nhiều sự cảm trợ cho em ấy, làm sao tao để yên được."

" Mày...mày đúng là con chó điên." Gã lành lặn kia giơ súng bắn về phía em loạn xạ, chỉ có vài viên xược ngang cơ thể chứ chẳng ghim vào miếng thịt nào.

" Đúng vậy, tao là vậy đó. Tao thì chỉ điên một thôi, Perth nhà tao điên tới mười lận. Hahahaha...." Chimon cười lên trong điên dại, từng viên đạn cứ thế chạy vào người gã ta. Chimon trong cho gã chết nhanh chóng vậy đâu. Cứ hết đạn rồi nạp rồi lại bắn, đến khi phần ngực của gã ta toàn lỗ và nát bét ra thì Chimon mới dừng lại.

Tên thứ hai anh nhanh gọn hơn, ba phát là xong một đời người.

Chưa dừng lại ở đó, Chimon rút con dao sắc lẹm dưới đùi mình ra. Cắt từng thớ thịt của hai người đó. Tay, chân, mặt đều được cắt tỉ mỉ, từng nhát dao đi xuống đều mượt mà đến lạ thường máu cứ thế dính hết lên người anh. Anh như kẻ điên dại mà cấu thế thân xác hai kẻ đó, như thể con Rồng đang nhai sống kẻ thù mình vậy. Đến cả nội tạng cũng bị anh lôi ra, máu me thịt nhầy vương vãi khắp nơi. Chimon ngồi giữa đống thân thể bấy nát ấy mà khám phá, đến khi chẳng còn gì nữa anh mới đứng dậy.

Sàn nhà trộn lẫn máu và thịt, nhìn không khác gì mấy món tiết canh bán ngoài chợ. Một bãi kinh tởm, tanh đến nôn ói. Nhưng Chimon lại khá thích thú với nó, ánh bước đến bàn làm việc của bọn chúng lấy hai cành hồng trắng trên đó đặt lên đống máu bầy nhầy ấy.

Màu trắng thuần khiết giờ đây đã nhuốm máu đỏ tươi giống như cuộc đời anh vậy. Từ một cậu nhóc thuần khiết như hoa giờ lại đâm đầu vào chốn tanh tưởi này.

" Xuống địa ngục mà xám sối vì những gì các ngươi làm đi. Yên nghỉ!" Chimon cười khẩy trong sự thõa mãn, sự thỏa mãn ấy làm người khác lạnh hết cả sống lưng. Cuối cùng mối thù này cũng đã trả được rồi.

" Chimon có thể điên đến mức đó sao? " Nanon đứng dưới đây còn nghe rõ mồn một giọng cười của Chimon, đúng thật là rợn người. Nếu không nói sẽ không tin kẻ điên đã tàn sát biết bao băng đảng là một Omega lặn.

" Không phải Chimon, là kẻ mang hai con rồng." Ohm gạt tàn thuốc vào góc tường rồi trả lời. Nói Chimon điên thì cũng phải nhìn lại họ, ngồi trên một đống xác chết ung dung hút thuốc. Thuốc lá hòa quyện cùng máu tanh thật sự rất khó ngửi.

Chimon lê thân thể đầy máu xuống gặp Ohm và Nanon, hai người thấy cảnh tượng ấy liền hoảng loạn chạy lại.

" Trời ạ! Sao đầm đìa thế này? " Nanon vội đỡ hờ Chimon vì sợ anh sẽ ngã lăn ra đất bất cứ lúc nào.

" Không sao, vô tư đi. Tao giết được kẻ thù rồi, tao đã chờ suốt bốn năm để giết h-." Đột nhiên Chimon ngã xuống, hên là Nanon có chuẩn bị trước nên đỡ được chứ không là té xuống đất mất rồi.

" Không sao, chỉ ngất đi thôi. Nhanh chóng đến nhà Jimmy đi."

" ...Ờ được."

Kể từ hôm làm nhiệm vụ ấy thì Chimon bị thương nặng và phải ở nhà hơn một tuần. Anh cứ nằm trong phòng và chẳng cho ai vào cả, chỉ có mỗi tối là đám bạn của anh đến thăm thôi. Perth nó cũng quan tâm lắm nhưng không vào được nên thôi, cứ đi học rồi lại về có hôm thì đi bar đi pub.

" Đã khỏe hơn chưa? " Nanon vừa gọt táo vừa hỏi thăm Chimon. Chimon đã nằm ở đây hơn một tuần rồi, chán bỏ mẹ ra. Lại gặp vài hôm trước bỗng nhiên phát tình, phải quằn quại lắm mới bình thường như hôm nay.

" Ổn rồi, chắc mai có thể đi học."

" Au, đi chi sớm thế? "

" Sắp thi tốt nghiệp rồi, không học là khỏi tốt nghiệp luôn."

" Ờ nhỉ, mày không nói là tao không nhớ luôn."

" Hơi, pheromone đậm thế này. Dew với Ohm vô đây là chết chắc." Vì vài hôm trước vừa phát tình nên pheromone vẫn còn trong phòng rất nhiều. May rằng hôm nay chỉ có mình Nanon tới thôi, Nani với hai người kia đều bận hết rồi.

" Dew với Nani làm đại sứ cho thương hiệu nào vậy? " Hai người họ bận là do phải phải chụp ảnh cho một brand nào đó, chẳng hiểu sao lại bị bắt đi nữa.

" Không biết nữa, không có hỏi."

" Thế Ohm? Nó đâu rồi? "

" Có kèo đua xe với đám anh em rồi."

" Bữa nào tao phải đua với nó mới được." Chimon ăn một miếng táo rồi nhỏe miệng cười nói.

" Chimon, tao có ý này." Nanon đặt dao xuống bên cạnh chiếc tủ cạnh đầu giường, chống tay lên cằm nói với Chimon.

" Làm sao? " Nanon ghé vào tai anh nói gì đó, anh bật cười rồi gật đầu xem như hiểu ý.

" Ý kiến hay đó bạn."

Hai người trong căn phòng cứ thế nói chuyện rôm rả, Nanon kể về những ngày gần đây của bọn họ và những chuyện thú vị đã xảy ra trong khi Chimon vắng mặt. Nói xong thì chuyển sang học, nhìn họ chơi bời vậy thôi chứ cả hai đều đứng đầu trường đó. Ờ thì, Chimon số một còn Nanon chắc cỡ một trăm.

" Ờ hỏi chút đi."

" Sao đấy? "

" Mày định bao giờ sẽ kết thúc nhiệm vụ chết tiệt này? "

" Đáng lẽ ra là phải gần 2 năm nữa, nhưng mà giờ thù đã trả xong, công ty cũng định, băng đảng cũng không có gì. Nên tao nghĩ là...năm sau."

" Mau kết thúc nó nhanh đi."

" Biết rồi."

" Thế, buổi đấu giá? Khi nào sẽ diễn ra?."

" Thứ 7 tuần này, nếu bây bận thì không sao. Tao đi một mình được."

" Ừm xin lỗi ná, không đi với mày được."

Hôm nay đã là gần tháng sáu rồi, hôm tháng ba sinh nhật Perth anh đã không tặng hắn thứ gì. Bởi vì dù có tặng hắn cũng bỏ đi mà thôi nên là anh cứ im lặng cho qua ngày. Anh đã có dự định hết rồi, giờ chỉ cần lo học thật tốt là được. Chỉ còn mười mấy ngày nữa là họ thi tốt nghiệp rồi.

" Thiếu gia, hôm nay cậu đi với quản gia nhé? Tôi đi riêng."

" ....Ừm."

Perth nghe cũng chẳng nói gì nhiều cứ thế bước lên xe đến trường, Chimon nhìn theo rồi quay vào gara. Chiếc Ducati đã lâu rồi không lái, lâu là hơn một tuần á. Chiếc này anh đã mua từ tiền làm nhiệm vụ của mình, coi như anh tự thưởng cho bản thân.

" Đến rồi đây." Bốn chiếc xe phân khối lớn nhanh chóng đậu vào sân nhà anh. Dét, ý của Nanon là đây chứ đâu. Lâu rồi họ cũng không lái moto thôi thì hôm nay xả láng một bữa đi.

" Sáng đi học, tối đi đua. Chịu không? " Ohm nhanh chóng đưa ra ý kiến, cái gì cái chứ mấy cái này thì nó lẹ lắm.

" Được đấy." Chimon cũng tán thành đồng ý. Anh leo lên xe, đội nón đàng hoàng rồi nhanh chóng rề ga nổ máy. Năm chiếc phân khối lớn chạy băng băng trên đường như năm con báo hoang dã. Mặc dù  đường xá khá đông đúc nhưng họ vẫn ngang nhiên lạng lách trên phố như chốn không người.

" Thiếu gia!? " Chimon đỗ lại bên cạnh chiếc xe của Perth, đoạn đường này sáng sớm rất hay kẹt xe nên giờ hắn phải ngồi đây đợi.

" Thử không? " Cánh cửa hạ xuống Chimon nhanh chóng rủ hắn tham gia. Hắn cũng có một chiếc nhưng lâu lâu mới chạy một lần, hắn cũng đam mê Ducati lắm.

" Triển! " Đấy, cái gì chứ trúng đam mê là hai con mắt sáng rực. Perth nhanh chóng lấy cặp rồi xuống xe.

" Cậu chở hay tôi? "

" Để tôi, anh ra sau đi." Perth nhận lấy nón bảo hiểm rồi phi nhanh đến trường học, hắn cũng dừa gì đâu lúc trước cũng là một tay đua chuyên nghiệp đó. Nhưng vào năm ngoái bị chấn thương nên không còn trên đường đua nữa.

Năm chiếc xe cứ thế bảnh tỏn tiến vào khu viên trường, thu hút biết bao ánh nhìn của các cô gái.

" N'Perthhhhh."

" P'Dew."

" Sao Perth với Chimon lại đi chung xe vậy? "

" Họ đi chung miết mà."

" P'Ohm, làm chồng em đii."

" P'Naniiii, đèo em đi vớiiii."

" Nanonnnnnn." Hàng loạt tiếng hò reo vang khắp khuôn viên trường, nhưng anh mắc cười nhất là cái từ N'Perth. Nghe dễ thương nhỉ?

" Ahahahaha...N'Perth." Ohm nhanh chóng bước lên chọc ghẹo.

" Sao hả P'Ohm? " Perth nó cũng có vừa gì đâu. Hai nhỏ này trước ghét nhau lắm giờ vẫn vậy, mà có lẽ đã tốt hơn nhiều rồi.

" Thôi, vô lớp đi." Chimon với hai người kia cũng chỉ biết cười, đúng là lớn được mỗi cái xác.

" Chi! " Lúc anh chuẩn bị quay đi thì Perth gọi, lâu lắm mới thấy Perth kêu anh như vậy. Anh vừa bất ngờ lại vừa vui, sự căm ghét năm ấy liệu bây giờ có còn khắc nghiệt như lúc xưa không? Liệu vị sữa có át đi cái vị cay đắng của rượu hay không?.

" Cảm ơn anh! "

" Không gì đâu, N'Perth! "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro