trời Âu

Đã hơn nửa năm trôi qua, Chimon cùng những người khác vẫn sống rất tốt và lúc nào cũng vui vẻ. Anh và mọi người vẫn làm nhiệm vụ để kiếm thêm tiền, cũng ráng học cho có cái nghề chân chính. Ngày ngày trôi qua với những nụ cười, những niềm hạnh phúc. Nhưng đôi khi cũng có cãi vả vì không cùng quan điểm nhưng suy cho cùng vẫn bền chặt.

Mấy người họ bước vào được giới ngầm của Luân Đôn cũng một phần là nhờ Phuwin và Pond sắp xếp phần còn lại là do tiếng tăm của họ.

Ở nơi đây Chimon được sống là chính mình, không cần phải sống hay suy nghĩ về lợi ít cho ai. Cứ êm đềm sống qua ngày là được, việc học cũng không có gì vất vả. Anh từng làm vái nghề này rất lâu nên việc đăng kí và vượt qua bài thi đầu vào thật sự rất dễ, có thể coi anh là thủ khoa của khoa Kinh Doanh.

Thoải mái là thế nhưng sâu trong lòng vẫn còn nỗi bất khuất.

Nếu ngày ấy anh không rời đi thì liệu sẽ có được hạnh phúc? Nếu ngày đó anh chấp nhận ở lại thì có vui vẻ như bây giờ không?

Thật lòng rằng anh không muốn rời xa Perth, anh muốn ở cạnh hắn nhưng dũng khí và hoàn cảnh không cho phép anh.

Nghĩ lại thì hai người không hợp, không môn đăng hộ đối. Hắn là kẻ giỏi giang, nắm trong tay khối tài sản lớn và một công việc ổn định. Còn anh chẳng có tài cán gì lại còn là trẻ được nhận nuôi, chỉ làm nhiệm vụ và vẫn chỉ là một sinh viên và có công việc cũng coi là ổn định nhưng không chân chính. Những đồng tiền anh kiếm được đều thấm đãm mùi máu tanh nồng nặc.

Anh bên đây buồn bã đến mấy thì hắn bên kia cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Hắn lướt album ảnh, những tấm ảnh khi nhỏ, những khoảng khắc hắn chụp lén anh. Nhìn ảnh mà trong lòng mang mác nổi đau, che giấu tình cảm để rồi nhận lại được gì? Mất đi người thương? Hắn giữ lại được tất cả nhưng một thân ảnh nhỏ bé lại không thể giữ. Thảm hại thật!

Tâm trí hắn như thước phim, từ ngày gặp anh lần đầu, những lần cười nói vui vẻ, những lần anh tận tình chăm sóc hắn, những lần hắn làm tổn thương anh. Từng đoạn từng đoạn cứ thế chạy dọc tâm trí hắn. Đớn đau biết bao, nhưng giờ biết sao đây? Trời phạt hắn rồi!

" Tệ thật, em lại nhớ anh nữa rồi."

" Mưa rồi? " Chimon nãy giờ vẫn ở ngoài cửa sổ, thấy có giọt nước rơi xuống tay mới phát giác nhận ra trời sắp mưa. Anh đóng cửa rồi quay lại vào phòng, nằm trên giường lướt điện thoại.

Hắn giờ đây đã là một diễn viên kiêm ca sĩ của một công ty giải trí, hắn đã thực tập từ cuối năm ngoái và năm nay cũng được đóng bộ phim đầu tiên. Hắn đã nổi lên vụ việc chuyển nhượng công ty trước đó. Vẻ ngoài đẹp, công ty nổi và rất giàu. Ai lại không mê?

" Chimon? Ngủ chưa? " Bên ngoài có tiếng vọng vào, là Nanon.

" Chưa, vào đi." Cánh cửa mở ra, Nanon bước vào với một chai rượu mà một ít mồi nhắm. Chimon nhìn thấy cũng khá ngơ ngác.

" Rượu? "

" Ừm, uống không? Tao có chút chuyện muốn nói với mày." Nanon đặt mấy món đấy xuống sàn và ngồi khoanh chân ở đó. Chimon cũng không từ chối, bước xuống ngồi cạnh.

Yết hầu cả hai khẽ chuyển động, rượu khi uống vào có chút cay nhưng về sau lại ngọt. Người cầm ly, kẻ cầm thuốc cứ thế uống. Sau khoảng gần mười ly thì Nanon mới vào chuyện chính.

" Sau khi xong hai năm du học thì mày làm gì? "

" Về Thái, học tiếp, thực tập rồi lấy bằng." Chimon tóm tắt lại kế hoạch của mình cho Nanon nghe. Anh không có nhiều kế hoạch trong tương lai, trước mắt cứ lấy được bằng tốt nghiệp đại học cái đã.

" Thế còn chuyện của Perth? Nếu mày gặp lại nó thì sao? " Nghe câu hỏi Chimon có chút im lặng, đờ đẫn nhìn vào hư vô một hồi mới đáp.

" Cứ thuận theo tự nhiên thôi."

" Mày biết không? Tao yêu Perth lắm, thân tao cũng ngậm ngụi trao cho nhưng cuộc sống tao cay đắng quá. Ông trời không cho tao trọn vẹn thứ gì cả. Gia đình mới có cũng tan nát, người thương cũng chán ghét, cuối cùng cuộc đời tao cũng chỉ có chém giết và đau khổ."

Anh không để Nanon nói tiếp, anh tự động mở lòng tâm sự. Anh nhìn châm châm vào điếu thuốc trên tay, vào ly rượu dưới sàn mà nghẹn ngào trong từng câu chữ. Có ai từng nghĩ người hút thuốc bây giờ đã từng sợ bật lửa nóng? Kẻ nhâm nhi rượu bây giờ cũng đã từng chê nó đắng, kẻ đâm chém bây giờ đã từng đến một con gà cũng không dám động.

" Rượu, thuốc cũng không thể đắng bằng cuộc đời tao. Tao đã từng mơ ước về một gia đình hạnh phúc. Khi nhỏ, bố mẹ tao bỏ tao ở bãi rác khi tao vừa mới sinh. Ai đó đã đem tao vào cô nhi viện, ở đó tao được đối xử khá tốt. Khi có nhận thức tao đã luôn mong chờ ai đó đến nhận nuôi tao, có một người bạn cũng khiến tao vui..."

Nói đến đây anh im bặt, nâng ly rượu tu một hơi hết sạch. Nanon nãy giờ vẫn lắng nghe anh, giương đôi mắt chua xót nhìn Chimon. Tiếc thương cho phận hồng nhan. Chimon sinh vào tháng một, chắc do thế mà mỹ mạo anh như hoa mùa xuân, áp ám nhưng pha chút lạnh lẽo đầu mùa.

" Những năm tháng ở đó tao có Dew và Phuwin, hai người họ như anh trai tao. Luôn đối xử tốt và làm tao cười. Bảy tuổi, tao được gia đình Perth nhận nuôi. Lúc đó tao vui lắm, tao với Perth như hình với bóng, ngỡ sẽ hạnh phúc lâu dài nhưng tai họa lại ập đến. Cuộc đời tao cũng đắng cay từ lúc ấy."

Đến đây thì Chimon không kiềm được, từng giọt nước mắt khẽ trượt xuống gò má rồi rơi xuống sàn. Nanon thấy vậy liền lau nước mắt cho anh, nhẹ giọng bảo.

" Bây giờ mày có tụi tao rồi mà, tụi tao sẽ là gia đình của mày, sẽ là viên kẹo ngọt xoa đi cái đắng của mày. Đừng khóc, đừng khóc nữa." Cơn mưa nhỏ bên ngoài bỗng dưng lớn lên, mưa lớn nhưng không có gió chỉ đơn thuần nặng trĩu rơi xuống. Mưa tuôn như thể khóc cùng Chimon, thương thay cho số phận nghiệt ngã của anh.

Mãi lâu sau anh mới bình tĩnh lại, Nanon không vội nói thêm đợi anh ổn định thêm chút rồi mới hỏi. Một ly, hai ly rồi ba ly cuối cùng chỉ còn một chút rượu. Lúc này Nanon mới từ tốn hỏi anh.

" Cái này tao nói trước, lỡ sau này mày với Perth gặp lại...Nếu có chuyện gì cũng phải nói với bọn tao một tiếng. Cho dù mày quay về với nó hay hai bây đường ai nấy đi thì cũng phải nói với tụi tao."

" .... " Quay về? Anh còn tư cách đó sao?

" Tao biết, Perth nó vẫn luôn là bạch nguyệt quang trong lòng mày. Việc mày quay trở về với nó tao không ý kiến, nhưng, nếu nó tệ với mày tao sẽ lập tức đưa mày trở về! "

Hai đứa nhỏ này đều yêu đối phương, nhưng lại chẳng ai chịu thổ lộ. Kẻ không biết ứng xử thế nào, không thể giải thích hành vi của bản thân. Người thì khăn khăn cho rằng đối phương hận mình đến tận xương tủy. Suy cho cùng thì đều sống trong nỗi ân hận khi không chịu nói ra, không chịu ở lại.

Chimon từng nghĩ, qua đây rồi, sống cuộc sống mới rồi thì sẽ sớm quên được hắn. Nhưng anh đã lầm, thời gian vĩnh viễn không thể xóa nhòa đi hình bóng người ấy, người mà anh từng xem là cả một đời.

Đến cuối cùng sự hạnh phúc giữa anh và hắn chỉ là những giây phút ít ỏi. Sự khác biệt giai cấp, sự rung động muộn màng và sự hối lỗi tận cùng.

Perth là bạch nguyệt quang của Chimon và Chimon là nốt chu sa của Perth.

" Ừm, tao sẽ nói với tụi bây về tình hình giữa tao và Perth nếu có gặp lại." Chimon gượng cười nói, dù anh đau nhưng anh không nói. Lấy nụ cười che lấp đau thương, lấy nước mắt gột rửa nỗi lòng.

Họ dọn dẹp xong thì mạnh ai nấy ngủ, mai được nghỉ nên thức trễ cũng không sao. Chimon bỗng nhớ ra gì đó liền mở ngăn kéo tủ ra, nhìn vô rồi thở dài.

Sáng tầm khoảng bảy giờ là Chimon đã đến bệnh viện, anh kiểm tra tâm lí và sức khỏe định kì.

" Cậu 20 tuổi? "

" Vâng."

" 20 tuổi nhưng sức khỏe thế này không tốt lắm đâu." Bác sĩ nhìn bệnh án của anh rồi nói, tờ bệnh án ấy là anh khám vào năm trước. Được chuẩn đoán viêm loét dạ dày, mất ngủ dài hạn và rối loạn lưỡng cực. Chứng rối loạn trầm cảm của anh vẫn còn nhưng không nhiều như trước.

Sau khi kiểm tra tất cả thì cũng phát hiện ra vài thứ mới mẻ. Có khả năng vô sinh, vài năm nữa có thể sẽ mắc ung thư phổi và các loại về đường máu. Nội thương khá nhiều nhưng cũng không đến mức trầm trọng. Sau khi kê thuốc này kia thì anh tạm biệt bác sĩ rồi ra về.

Trên đường về anh cũng gặp khá nhiều về quảng cáo phim của Perth, anh chỉ lướt qua rồi thôi. Không nhìn nữa, không nhớ nữa!

" Đi đâu về vậy? " Vừa về đến nhà thì Nani đã hỏi, anh đưa bịch thuốc lên rồi nói.

" Tái khám định kì." Anh đặt thuốc lên bàn rồi tựa lưng vào sofa.

" Thuốc gì cả đống vậy? Uống lỡ nghẹn chết rồi sao? " Ohm cầm đống thuốc ấy, soi xét một hồi rồi nói.

" Bộ một ngày mày thồn hết đống này hay gì?" Nanon nghe vậy liền vả một cái bốp vào sau gáy Ohm, nó giật mình than đau rồi liếc nhìn Nanon một cái.

" Thế Dew đâu rồi? " Anh nhìn quanh mà vẫn không thấy Dew đâu nên bèn hỏi.

" Nó đến trường rồi, nghe nói làm cái gì đó cho trường." Nani dù lướt điện thoại nhưng vẫn trả lời Chimon. Anh cũng gật gật gù gù tỏ ý đã hiểu.

" Đến chỗ nó chơi đi bây." Nani bỗng buông điện thoại xuống rồi nói. Này là nhớ chồng chứ chơi gì.

" Gọi nói nó một tiếng đi." Chimon không cản, vợ chồng người ta nhớ nhau là chuyện thường thôi.

" Dew nó chưa ăn sáng, mình cũng chưa ăn sáng. Hay mua đồ ăn sáng đến ăn với nó đi? "

" Cũng được."

Họ đến một cửa hàng thức ăn nhanh, mua một vài phần ăn rồi đem đến chỗ Dew. Vừa vào trường đã thấy đội Mỹ Thuật ở giữa sân trường rồi, chẳng biết làm gì nhưng mà trông có vẻ rất bận.

" Dewwwww." Nani dài họng gọi cậu ta, cậu ta nghe gọi liền quay sang. Vừa quay sang đã bị một thứ gì đó che mất tầm nhìn, lưng đáp đất lại thấy nặng nặng trên bụng. Mở mắt ra mới thấy Nani ngồi đó cười rạng rỡ.

" Muốn 'cưỡi ngựa' thì về nhà mà cưỡi." Nanon tiến lại kéo Nani ra khỏi Dew rồi nói, mà thế khi nãy ái muội thật.

" Sao bây tới đây? " Dew đứng dậy phủi quần áo rồi hỏi.

" Tới cúng mày. Nè, hốc đi." Chimon đưa hộp cơm cho cậu ta rồi nói.

" Đang bận lắm, bây ăn trước đi."

" Mày khỏi mày! Mày bận chứ tụi tao không có bận, há mõm chó ra." Chimon vả cái chát vô lưng cậu ta rồi xúc một thìa cơm dâng tới họng.

Và thế là bọn họ chia ra đút cho Dew ăn, cơm nước dâng tận họng mà không ăn thì có nước ăn đánh. Chimon với Nanon cũng vào phụ vẽ với bọn họ, cái này làm cho trường nên họ giúp cũng chẳng vấn đề gì.

" Khoảng tuần sau tao sẽ sang Macau một chuyến." Chimon trên đường về đã nói với họ như thế.

" Làm gì? " Ohm nghe không hiểu liền hỏi, giờ họ là một băng đẳng thường chỉ nhận nhiệm vụ trong phạm vi cho phép. Lần này Chimon sang Macau là nằm ngoài phạm vi rồi.

" Có một số vấn đề. Tao đi khoảng ba ngày thôi, ở nhà đợi tao đem tiền về cho bây đếm."

Đúng như dự tính, sang tuần là Chimon đã bay đến Macau rồi. Giờ bọn họ ở đây suốt ngày học, ăn và ngủ chứ chẳng đi đâu chơi.

Chimon bên đây cũng mệt mỏi vì làm nhiệm vụ, công việc lần này chỉ là truy sát các sòng bài cạnh tranh với chủ thuê. Không riêng gì cạnh tranh mà họ vi phạm một số quy tắc của sòng bài khu đó của chủ thuê. Mại dâm, các cô gái chàng trai chưa tròn mười tám hay những người phụ nữa trung niên, những Omega thấp bé đều trở thành công cụ tình dục. Tất nhiên là do bọn nó bắt cóc và ép làm việc chứ không phải tự nguyện gì.

Khoảng hai ngày là anh đã xong việc, một ngày anh giết và một ngày anh thả người. Anh đưa họ một số tiền để về nhà, thấy thời gian còn nhiều nên anh ghé chỗ chủ thuê chơi một lát. Đây không phải lần đầu anh chơi, vận may của anh cũng khá tốt đấy chứ. Thua một thắng mười.

Đang cười vui vẻ thì bỗng chóc thấy hai thân ảnh quen quen trên lầu, là Perth và Firts. Anh nhanh chóng cuối đầu xuống tiếp tục chơi, ván này anh thua sau đó anh xin phép mọi người rời đi. Nễ mặt anh nên ai cũng vui vẻ chào tạm biệt anh, Chimon nhanh chóng chạy ra ngoài mà không hề hay biết có người đang nhìn chăm chăm vào mình.

" Đó là bạn của Dew nhỉ? Tên là...Chimon? Nhìn giống thỏ con ghê."

" Giao diện thỏ nhưng hệ điều hành chim ưng đó." Joong cười rồi nói với cậu trai xinh đẹp bên cạnh. Đó là phu nhân của gã, Dunk Natachai.

" Hình như tao mới thấy Chimon thì phải." Perth trên lầu với giác quan nhạy bén cũng nắm bắt được gì đó liền quay sang nói với Firts.

" Nhớ tới ảo giác à? Chimon không ở Macau đâu, trước khi đến tao đã lật tung lên kiếm rồi."

" ...Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro