van xin
Anh đã về Thái được hơn hai tháng và chẳng hề gặp mặt Perth trên những con đường anh đi, cũng phải, hắn giờ nổi tiếng, bận bịu nhiều thứ sao có thể gặp mặt nhau được. Những người còn lại đã có những chuyến du lịch khác nhau để học hỏi về những văn hóa của người nước ngoài, họ vẫn giữ liên lạc và cũng thường xuyên về với anh.
Hôm đó anh đang dắt con mình đi mua đồ thì bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc hiện lên trước mắt. Là Perth! Anh sững sờ hồi lâu, nhìn người đứng trước mặt.
Perth giờ đã trưởng thành hơn trước, cao hơn trước và ra dáng một người đàn ông chững chạc. Cũng đã thời gian dài trôi qua rồi mà, ai cũng thay đổi thôi. Anh sững sờ đến mức chẳng suy nghĩ được gì, nhìn người mình từng thương đứng trước mặt, bốn mắt chamh nhau khiến tim anh chậm đi một nhịp.
" Anh có con rồi hả? " Sau hơn hai năm hắn mới kiếm được anh, chưa kịp nói gì ánh mắt đã va vào đứa nhóc bên cạnh anh. Đứa nhỏ khoảng bốn, năm tuổi trông khá dễ thương và bụ bẫm. Hắn tưởng rằng anh đã có con với ai đó hay nhận nuôi đứa này nên đã tự tiện hỏi một câu. Vẻ mặt hắn không mấy tự nhiên, ánh mắt dâng lên nhiều cảm xúc khó nói.
" Ai vậy ba Chi? " Đứa nhỏ cất tiêng ngây thơ, một tay nắm áo anh một tay chỉ vào hắn.
" Phải papa không? " Đứa bé lại hỏi tiếp.
" Hỗn xược! Gọi chú, chú Perth." Hắn ngơ ngác nhìn hai người họ, người hắn yêu giờ có con với thằng khác à?
" Con chào chú Perth, chú Perth là bồ của ba Chi hả? "
Hắn im lặng, ngơ ngác, nhìn anh rồi lại nhìn sang đứa trẻ. Sốc, quá sốc!
Đây là ấn tượng lần đầu gặp lại sao? Tệp đính kèm à?
" Ba Chi, chú ấy bị làm sao vậy?."
Giờ giựt lại vợ còn kịp không?
" Bị sốc ấy con."
" Anh....anh có con với ai vậy?"
" Con gì? Ai là ai? " Anh hỏi ngược lại hắn, hắn như bị xoay mòng mòng trong không mông lung. Chóng mặt đến khờ khạo.
" A, cậu Chimon." Lúc này một người đàn ông chạy đến gọi anh, gã ta nhanh chóng bế đứa nhỏ lên tay rồi nói.
" Cảm ơn cậu đã trong con giúp tôi, vợ tôi thế nào rồi? Khi nãy đang làm nhiệm vụ nên tôi không thể về được." Người đàn ông ấy có thân hình to lớn, cao hơn Chimon cả một cái đầu. Bắp tay săn chắc xăm rất nhiều hình, trên lông mày còn có một vết sẹo, sơ lược qua nhìn hắn rất dữ tợn.
" Ổn rồi, đứa trẻ này còn đòi mua cam về vắt cho mẹ nó uống đấy." Chimon cũng cười cười đáp lại nhưng sao lại ngượng ngạo đến thế?
Nói dăm ba câu rồi cũng tạm biệt, đứa trẻ và người đàn ông đi mất chỉ còn hai người họ. Perth chủ động muốn kiếm nơi nào đó để ngồi rồi nói chuyện, Chimon dù không muốn lắm nhưng vẫn đồng ý.
" À, thì ra là vậy. Tôi còn tưởng là con anh." Sau khi giải thích thì hắn mới rõ chân tướng, hóa ra là con của người đàn ông kia. Là đàn em cũ của anh.
" Nhóc đó cũng năm tuổi rồi, trong khi năm năm trước tôi chỉ mới học lớp 9."
" Haha...dạo này anh sống có tốt không? " Cả hắn và anh đều ngượng ngạo vô cùng, đến tiếng cười cũng trở nên giả trân đến khó chịu. Hai người nói chuyện nhưng chẳng nhìn nhau, ánh mắt cứ hướng về một phía.
" Cũng...ổn." Chimon không nghĩ rằng bọn họ có thể nói chuyện với nhau như thế này, dù có chút sượng nhưng cũng không đáng để tâm.
" Cậu muốn nói gì với tôi sao? Cậu Tanapon? " Anh rất kính trọng ăn nói, gọi một cách xa lạ khiến Perth cũng chết đứng.
" Em xin lỗi anh, vạn lần xin lỗi anh. Xin anh, làm ơn hãy quay về bên em, em xin lỗi vì những lỗi lầm em đã gây ra trong quá khứ. Nhưng thật sự...thật sự em chưa bao giờ ghét anh, cũng chưa từng hận anh. Xin hãy cho em cơ hội lần nữa, coi như là em xin anh."
Đột nhiên Perth quỳ xuống trước mặt anh và nói. Từ nhỏ cho đến lớn nó chưa từng cầu xin bất cứ ai kể cả cha mẹ nó, thế mà bây giờ lại vì một chàng trai mà quỳ xuống mặt đường lạnh lẽo mà van xin một cách khốn khổ. Người con trai nó đã tìm kiếm suốt gần ba năm trời, người nó yêu nhiều đến mức không thể hận!
Từng lời nói run rẩy thốt ra khỏi miệng, bàn tay nắm chặt đặt trên đùi. Dáng vẻ đáng thương của hắn rơi vào mắt anh, sự thương xót hiện lên trong ánh mắt anh.
" Cậu Tanapon?! "
" Xin anh đừng gọi em bằng cái tên đó. Chi, em chỉ muốn xin anh một điều thôi. Xin anh hãy...xin anh hãy quay về bên em. Anh đã dùng nửa phần đời của mình để chăm lo, che chở cho em vì vậy, xin anh hãy cho em một cơ hội. Một cơ hội để em có thể bảo vệ anh đến hết phần đời còn lại. Tanapon Sukhumpantanasan này van xin anh! " Hắn dập đầu xuống đất như đang cầu xin tín ngưỡng của mình, hắn cứ giữ tư thế ấy mà không có ý định ngẩn đầu lên.
Chimon đứng trước tình cảnh này cũng vô cùng khó xử. Người đang quỳ trước mặt hắn là chủ tịch của một tập đoàn lớn, là một idol của giới giải trí, là bạn trai quốc dân của nhiều cô gái, chàng trai. Cảnh tượng này thật khó tin vào mắt mình mà.
" Đứng lên trước đã."
" Anh không về em không đứng."
" Thích quỳ đúng không? Vậy tôi quỳ với cậu."
Đúng một chín một mười, không ai chịu thua ai. Chimon vừa đặt gối quỳ xuống trước mặt Perth thì đã khiến hắn hoảng loạn vô cùng.
" Sao anh quỳ? Người có lỗi là em mà, anh mau đứng lên đi."
" Cậu đứng lên trước đi."
" Anh lớn anh đứng trước."
" Cậu chức to cậu đứng trước."
" Anh lớn anh đứng trước."
" Cậu đứng trước."
Cãi qua cãi lại một hồi thì họ thõa thuận sẽ đúng lên cùng nhau. Không thõa thuận thì chắc cãi tới sáng.
" Cậu lừa tôi? " Chimon đứng lên nhưng Perth vẫn quỳ, anh nhíu mày khó chịu hỏi.
Perth không đáp, hắn cứ im lặng quỳ đó và không nói lời nào. Tâm trạng hắn hỗn tạp, tội lỗi, nhớ nhung, đau lòng, dằn vặt tóm lại rất lộn xộn.
" Đứng lên, muốn nói chuyện thì đứng lên." Lúc này Perth mới từ từ đứng dậy, hắn giờ đã nổi tiếng nhưng giữa thanh thiên bạch nhật thế này lại đi quỳ trước mặt một nam nhân. Lỡ bị người khác chụp lại thì sao? Chẳng sao cả, thà dính tin đồn chứ không để vuột mất người mình yêu.
" Mình về nhà nói chuyện được không? Trời sắp mưa rồi." Không đợi Chimon hỏi hắn liền đưa ra đề nghị, Chimon cũng cảm thấy có vài giọt mưa rơi trên mặt mình. Anh lưỡng lự một hồi cũng đồng ý, trên đường về thì trời bắt đầu đổ mưa.
Về đến nhà thì trời như đổ bão, gió kèm mưa rất lớn. Mưa trắng xóa hết cả trời, nhìn ra ngoài chẳng biết đâu là người đâu là cây.
Họ bước vào nhà, ngồi đối diện nhau ở sofa. Ngôi nhà vẫn không thay đổi gì mấy, có những nội thất đã được thay và cũng có những thứ được giữ lại.
Perth nhìn anh, hít sâu một hơi rồi thở ra mới dám mở lời.
" Chi...em biết em đã từng tồi tệ với anh thế nào. Sau khi anh đi em đã cố gắng tìm kiếm anh nhưng lại vô bổ, những tấm ảnh có anh lại không để vị trí. Em cứ đoán mò đoán mẩm nhưng không thể đoán ra chính xác anh đang ở đâu. Nhưng hôm nay em gặp được anh rồi...Em không mong cầu cao sang gì đâu. Chỉ mong anh có thể trao cho em cơ hội lần nữa."
Anh im lặng nhìn cậu trai trước mắt, người luôn được coi là lạnh lùng, cứng rắn sau giờ lại thành đứa trẻ trước mặt anh rồi?
Anh vô cảm nhìn hắn cầu xin mình, dẫu thương xót nhưng chẳng nói lời nào.
" Em xin anh, cho em m-"
" Được." Chưa kịp nói hết câu anh đã trả lời, không phải anh dễ dãi mà anh biết Perth đã cố gắng tìm kiếm và hối lỗi như thế nào. Anh đi nhưng anh cũng để lại tai mắt đấy nhé.
Nói trắng ra thì anh không thắng nổi tình cảm của chính mình, anh thừa nhận anh như nhược nhưng nhìn người mình thương van xin quỳ lại trước mặt mình như thế ai mà chịu cho nổi?
" Hả? "
" Được, không muốn à? "
" K-không phải...Em..." Nước mắt cậu thiếu niên lăn dài, Chimon nhìn mà hết cả hồn. Anh định lau đi nhưng Perth đã tự mình lau sạch chúng.
Đây không phải lần đầu hắn khóc, trong hai năm anh đi hắn đã khóc biết bao nhiêu lần. Nước mắt chày dài trong sự tuyệt vọng, trong hố sâu tội lỗi. Hai năm qua hắn sống thế nào anh đều biết nhưng lại giả vờ không bận tâm đến, tai không nghe, mắt không thấy, tim không đau.
" Anh nói thật chứ? "
" Tôi lừa cậu làm gì? "
Sau một hồi nói chuyện thì mọi thứ cũng đâu vào đó, anh đồng ý quay về, hắn đồng ý làm mọi thứ vì anh. Anh quay về không đồng nghĩa với việc anh tha thứ, dù thương nhưng những cảm giác đau khổ ngày ấy vẫn hằn sâu vào trái tim anh. Anh muốn cho Perth một cơ hội sửa đổi nên chưa vội tha thứ ngay bây giờ, anh vẫn còn sự cảnh giác và kính cẩn với Perth.
" Tối nay anh ở lại một đêm đi. Mưa lớn thế này về nguy hiểm lắm." Perth thấy trời mưa lớn nên không muốn Chimon về.
" ....Được." Ngước nhìn cơn mưa bên ngoài cửa sổ anh cũng đồng ý. Giờ mà về thì chắc nộp mạng cho bão.
Anh sau đó đã gọi báo cho Nanon một tiếng.
" Tụi bây....quay lại rồi đúng không? " Nanon vừa nhấc máy đã hỏi.
" Ừm, đêm nay tao ở nhà Perth một hôm. Sáng mai tạnh mưa sẽ về." Giờ chỉ còn Nanon ở lại Thái, những người khác đều tản ra đi nước khác hết cả rồi.
" Để tao nói tụi nó, tụi nó cũng mới về."
" Về rồi sao? "
" Ừm, về rồi. Chỉ có Khaotung chưa về."
" Có gì nói hộ tao nhé."
" Ừm." Lúc này anh định tắt máy nhưng lại nghe thấy tiếng của Ohm.
" Chimon ngủ lại nhà Perth? Đồng ý quay lại bên nó rồi? " Chất giọng có chút cọc, có lẽ đang giận anh.
" Ừm, mày đừng mắng nó." Nanon nhanh chóng giải vây cũng chẳng để ý điện thoại chưa ngắt máy.
" Tao mắng nó làm gì? Giờ nó sống cuộc đời của nó, nó làm gì sao tao quản được? Quyết định lần này là do nó chọn, tao cũng không ý kiến gì với Perth. Nhưng, nếu có tính đi đến chuyện xa hơn phải báo tao một tiếng. Nhất là chuyện cưới hỏi."
Chimon nghe lại thấy ấm lòng, anh không cha không mẹ nhưng anh có những người bạn này. Và cả hai người anh tốt nữa. Khóe môi lạnh nhạt khẽ nâng lên nụ cười nhẹ, ta có thể thấy rõ sự vui mừng và nhẹ nhõm trên bờ môi ấy.
Nốt chu sa của hắn đã quay về, bạch nguyệt quang của anh cũng đã với tới. Những thúe tưởng chừng như mất đi, tưởng chừng nhue sẽ không bao giờ với tới lại kề cạnh nhau từ giây phút này.
Anh tôn thờ hắn.
Tôn thờ bản tính thương người trong hắn, yêu say yêu đắm cái vẻ dịu dàng ấy. Tôn thờ cái gọi là tình yêu mà hắn dành cho anh.
Hắn tôn thờ anh.
Tôn thờ nhan sắc anh, mê say đắm hương sữa trên cơ thể anh. Tôn thờ tâm hồn trong trắng và kể cả bàn tay thấm đẫm máu người.
Từng tấc da tấc da thịt trên cơ thể đối phương đều là tín ngưỡng, yêu say yêu đắm như kẻ tội đồ thấy được sự cứu rỗi.
Ta yêu nhau, nhưng lại khác người. Người yêu từ trái tim còn ta yêu vì lòng hận.
" Anh mặc đỡ đồ của em nhé? " Perth đưa cho anh một bộ đồ tơm tất rồi nói.
" Cảm ơn." Anh cũng nhận lấy rồi nhanh chóng lên lầu để tắm, phòng tắm đương nhiên là ở phòng Perth rồi.
Tấm cửa trong suốt bốc lên một làn khói nóng, thân ảnh bên trong thoát ẩn thoát hiện vô cùng ái muội. Từng đường cong cơ thể đều mập mờ khó đoán, chuyển động cũng trở nên mờ ảo.
Chimon bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc vẫn còn ướt sủng và nhỏ giọt. Đồ của Perth anh vẫn mặc được, hơi rộng nhưng cũng không đến mức thùng thình.
Anh vừa lau tóc vừa nhìn quanh phòng, căn phòng vẫn thế và không có gì thay đổi. Vẫn gọn gàng ngăn nắp, anh tiến đến bàn làm việc trên đó chất đống những tài liệu của công ty. Anh nhìn nó lại nhớ về khoảng thời gian mấy năm trước, bàn làm việc của anh cũng chất đống thế này. Nhưng thứ anh để tâm nhất là gạt tàn, trong đó có rất nhiều đầu lọc thuốc lá bên cạnh cũng có một hộp thiết và gói thuốc.
Đi vòng vòng một lát rồi anh cũng xuống lại phòng khách, đập vào mắt anh là Perth đang live. Anh không lên tiếng cẩn thận bước xướng cầu thang bỗng Perth quay sang nhìn anh mỉm cười.
Chà, đứa nhỏ này từ khi nào lại thích cười thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro