Yêu rồi?

Sáng sớm họ đã thức dậy, nay họ có tiết lúc tám giờ nên vẫn còn khá nhiều thời gian rảnh. Người đầu tiên thức dậy là Nanon, cậu vệ sinh cá nhân này kia xong thì bắt đầu làm bữa sáng. Tiếp đến là Nani, việc đầu tiên cậu làm là pha một ly cà phê sau đó ra vườn hút thuốc. Vào khoảng sáu giờ thì Ohm cũng thức giấc, cũng như Nani. Ohm pha một ly cà phê rồi ra vườn ngồi với cậu.

" Vô ăn sáng đi." Mãi đến khi Nanon kêu vào ăn sáng thì họ mới lật đật chạy vào.

" Tao vô trước."

" Tao mới là người vô trước." Cả hai cùng chen vào cánh của và chẳng ai nhường ai, cứ cãi qua cãi lại rồi cuối cùng bị Nanon mắng.

" Bây làm cái mẹ gì vậy? Để Nani vô trước."

" Lêu lêu."

" Thằng chó con này."

Họ bắt đầu ăn sáng, thấy đã hơn sáu rưỡi mà vẫn chưa thấy Dew với Chimon xuống, họ đi lên thì bắt gặp một hình ảnh rất dễ thương của hai cậu bạn. Chimon nằm trong lòng Dew ngủ ngoa , hình ảnh dễ thương này nhanh chóng bị bọn họ bế lên ig. Nhìn vậy chứ bọn họ cũng là hot ig đó nha.

" Hai anh em này dễ thương ghê." Nani chạy qua chạy lại để chụp mọi góc của họ rồi nói. Dew với Chimon như hai anh em vậy đó, thương nhau lắm cơ. Họ đăng bài cũng có tâm lắm, kèm theo hai icon mèo là hươu cao cổ nữa cơ.( 🐱🦒)

" Dậy rồi hả? Ăn sáng đi." Gần bảy giờ Dew mới đi xuống. Thấy cậu ta Nanon liền bảo.

" Có đồ cho bây nè." Cậu ta đưa cho mỗi người một chiếc hộp, đó là chiếc vòng mà hôm qua cậu ta đưa cho Chimon. Năm viên ngọc trên đó đều khiến mọi người cười mỉm. Dew nó ít nói, trầm tính vậy thôi chứ nó sống tình cảm lắm.

" Năm viên này được làm từ gì vậy? " Nani lắc lắc mấy viên ngọc ấy rồi hỏi.

" Xanh lá là Ngọc Hồng lựu, đỏ là đá Tourmaline, trắng là đá Mã não, nâu là Đá Topaz và vàng là kim cương vàng." Dew vừa ăn vừa tận tình giải thích, Nani nghe cũng gật gật đầu mặc dù không hiểu gì hết.

" Hi sinh tiền bạc vì bạn bè vậy sao? " Ohm cười cười nói.

" Tiền tao làm ra cũng một phần do bây giúp đỡ mà. Ây shia."

" Gì vậy? "

" Bây đăng cái gì lên ig vậy? " Dew vừa vào ig đã thấy ba bài đăng liên tục và cùng một tấm hình, lượt yêu thích cũng rất nhiều.

" Dễ thương mà." Nanon cũng chỉ biết bật cười rồi nói. Ở ngôi nhà này tuy lộn xộn nhưng lại đầy ấp tiếng cười, chẳng như nơi nào đó gọn gàng, sạch sẽ mà lại chẳng có tiếng cười nào.

Đến hơn bảy rưỡi mà Chimon vẫn chưa dậy, mọi người ở dưới này đã bắt đầu chuẩn bị hết mọi thứ. Họ phi như bay đến phòng ngủ, kéo Chimon dậy, đánh răng, thay đồ, chải tóc, đút đồ ăn sáng và sau cùng là bế ra xe để đi học. Thế mà vẫn còn ngủ gục nha, cũng phải thôi biết bao lâu rồi anh mới ngủ được một giấc thoải mái như vậy.

" Ê Perth, xem tao có gì nè. Họa sĩ Jirawat và bé mèo của mày này." Boom đưa tấm hình mà Nanon up trên ig cho Perth xem, hắn nhìn một cái rồi chỉ nhíu mày im lặng.

" Không về nhà là do ngủ với thằng đó à? "

" Hả? Mày nói gì? " Hắn chỉ thì thầm nên Boom nghe không rõ.

" Chà, ngủ chung giờ lại bế nhau đến trường luôn à? " Boom nó nhìn xuống sân, hình ảnh Dew bế Chimon trên tay đã được hắn thu vào tầm mắt. Một cảm giác không hề dễ chịu dâng lên trong hắn, như thể con quỷ trong hắn bắt đầu muốn thoát ra.

" Mẹ kiếp! " Dew ở dưới sân nhìn lên với vẻ mặt đầy thách thức, cậu ta còn khẽ hôn lên mái tóc Chimon một cái. Perth trên này thấy cảnh đó liền chửi thề một tiếng căm phẫn.

" Mày tranh thủ lúc nhỏ ngủ mà sàm sỡ hả mậy? " Nani đi đến tán vào đầu Dew một cái bốp.

" Đừng chọc điên nó, mày biết nó điên cỡ nào mà." Ohm đi đến vỗ vai Dew rồi nói, Dew cũng chỉ cười khẩy rồi bế Chimon đi.

Đến gần lúc vô học thì Chimon mới thức giấc, nhìn vẻ mặt ngáy ngủ của anh mà những người kia chỉ biết bật cười.

" Sao lại không được chọc điên Perth vậy? " Nanon nhớ lại câu nói của Ohm liền quay sang hỏi nó.

" Đừng chọc nó giận hay điên lên. Nó mà điên lên thì gánh còng lưng cũng không cứu nỗi."

" Là sao? "

" Để khi nào Chimon rời khỏi nó tao sẽ kể cho mày nghe."

Perth có thật sự chỉ là một cậu học sinh bình thường? Hay hắn còn ẩn dấu bí mật gì đằng sau? Chuyện này chỉ có Ohm với Dew biết được.

" À Dew ơi cho mình hỏi." Giờ ra chơi có một đám nữ sinh đến tìm Dew, ai cũng quen với việc này rồi. Chỉ có Nani là lần nào cũng khó chịu ra mặt.

" Thôi nào Nini, suy cho cùng nó cũng từ chối thôi. Làm gì căng thế." Chimon thấy thế quay qua vỗ vai cậu vài cái, dù gì cũng từng có mối quan hệ lợi ích nên tình cảm có thể cũng do đó mà phát triển. Ghen là bình thường nhưng không có tư cách để ghen mới đau.

Cậu đã chịu hết nổi cái cảnh này rồi, phải chấm dứt tình cảm này mới được. Nó khiến cậu đau lòng lắm rồi. Yêu đơn phương suốt hai năm, chờ đợi ròng rã thêm hai năm nữa. Bốn năm ấy đã quá đủ đau khổ rồi, cậu không muốn đau khổ vì cái tình yêu này nữa.

" Ấy, Nani! Đi đâu vậy? " Chimon tính chạy theo nhưng lại bị Nanon ngăn lại.

" Nhưng..."

" Có Dew rồi, không sao đâu." Chimon nhìn theo rồi cũng im lặng. Anh biết Nani có tình cảm với Dew và Dew có lẽ cũng thế, cuộc trò chuyện với Dew hôm qua cũng giúp anh nhận ra.

Dew thấy Nani chạy đi cũng vội đuổi theo, cậu ta đã kiếm hết nhưng nơi mà Nani hay lui tới bây giờ chỉ còn một nơi thôi. Đúng như Dew nghĩ, Nani đang ở trên sân thượng của một tòa nhà bỏ hoang phía sau trường. Đúng là đặc vụ cấp S có khác, chạy như bay.

Dew lên đến sân thượng thì thấy Nani đang ôm gối khóc thút thít trong một góc nhỏ. Dew nhẹ nhàng bước tới hỏi thăm người ấy.

" Mày sao vậy Nani? "

" Mày cút đi! Đừng có lại gần tao." Nani vươn tay đẩy Dew ra, đôi hàng mi sớm đã ướt đẫm vì dòng lệ tuông. Những giọt sương không ngừng rơ xuống từ đôi mắt xinh đẹp, đôi gò má hồng hào cũng đã thấm đẫm nước mắt từ lâu.

" Mày làm sao? "

" Mày biết tao đã chờ đợi mày bao lâu không? Bốn năm đó, ngần ấy năm tao có thể kiếm một Alpha khác, một người yêu mới. Nhưng tao lại không thể, bởi thì tao yêu mày đó thằng khốn! Mặc dù tao với mày đã trải qua mối quan hệ thể xác, dù chỉ là thõa mãn nhưng tao cũng rất vui vì được gần gữi người tao yêu. Mày biết không? Khi hay tin mày về tao đã rất sợ. Tao sợ rằng mày quá nổi tiếng, mày quá nổi bật để những Omega khác bám lấy. Tao sợ một ngày mày sẽ rung động một lần nữa và rồi tao sẽ đau lòng như lúc hay tin mày mày quen Pimfal."

Từng lời nói như vết dao sắc lạnh cứa vào tim Dew, nhìn người trước mặt đang không ngừng gào khóc nói ra những mất mát của mình mà lòng cậu ta quặng thắt. Dew mặc kệ Nani có xô đẩy mình thế nào vẫn cứ tiến đến ôm chặt lấy cậu vào lòng. Tiếng khóc nấc đau lòng không ngừng vang lên, bàn tay thon dài khẽ bấu chặt vào tấm lưng của người con trai cao lớn.

" Nghe tao này, tao chưa từng yêu Pimfal. Đó chỉ là lời đồn thổi mà thôi. Người tao yêu là mày! Chủ duy nhất một mình mày thôi, hiểu chứ? Nên là đừng khóc nữa, tao cũng biết xót người tao thương." Dew khẽ lau hàng nước mắt còn đọng lại trên mặt Nani, dịu dàng với từng hành động và lời nói. Tình cảm bốn năm bây giờ đã được đền đáp, những đắng cay bây giờ cũng được xoa dịu bằng mật ngọt.

Trên tâng thượng nục nát, cũ kĩ lại có mầm non chớp nở. Sự ấm áp của thái dương lại càng thêm ấm áp, mầm tình nở rộ.

" Thế là tụi nó yêu nhau rồi hả? " Đám này đâu có vụ ngồi yên, tụi nó cũng chạy theo rình mò đôi này chim chuột.

" Mày cũng đâu có khờ đâu Ohm. Nhìn từ sao Hỏa xuống còn biết mà."

" Thế mày quay lại với tao không? " Thì là người yêu cũ ấy mà, quen nhau cũng lâu nhưng vì một vài lí do nên phải chia tay. Để không khó xử khi quay về thì bọn họ đã học cách làm bạn.

" Không! Ủa? Chimon đâu? Lúc nãy đi ba mình mà sao giờ còn có hai mình vậy? "

" Ai biết đâu."

Ở một góc khuất nào đó vẫn có người đang đau lòng không thôi, nước mắt không kiềm được cũng rơi ra. Chimon đau đớn tựa vào bức tường lạnh buốt đầy mùi ẩm móc khi chứng kiến cảnh ấy, không phải do Chimon thích Dew hay Nani đâu mà là anh đang tự thương xót bản thân mình. Nani cũng giống anh, cũng che giấu tình mà chịu nhiều đớn đau thế mà giờ đã nói ra được hết. Anh vừa mừng vừa đau, mừng vì hai người họ đến được với nhau, đau vì tình cảm gần sáu năm vẫn chưa thể thổ lộ một lời. Mối tình thương đau này chẳng biết bao giờ mới kết thúc.

Cái gọi là tình yêu có lẽ không dành cho anh. Anh hợp với những thứ cay đắng hơn là sự ngọt ngào của tình yêu.

Đến tận ra về Chimon với quay lại lớp lấy cặp sách, bốn người kia cũng đã ngồi đó đợi sẵn. Chimon thấy họ rồi vội cúi đầu xuống, tiến đến lấy đồ của mình. Họ không mù mà không thấy đôi mắt đỏ hoe của anh, anh chưa kịp quay bước đã bị Ohm kéo lại.

" Sao mày khóc? Ai làm gì mày? "

" Không gì đâu, tại lúc đi bị bụi vô mắt nên nó đỏ vậy thôi."

" Mày biết đó Chimon, mày nói dối tệ lắm. Nói xem, thằng chó nào khiến mày như vậy? " Chimon không trả lời mà vội vàng chạy đi, do chạy gấp quá không chú ý đường nên lỡ va phải ai đó.

" Tôi xin lỗi! "

" Mày nghĩ xin lỗi là xong hả thằng chó? Cúi xuống, liếm chân tao thì tao sẽ tha cho mày." Xui rủi sao gặp ngay thằng ghét anh cay đắng, anh im lặng chuẩn bị cúi người thì phía sao có tiếng người vọng lại.

Anh rất ít khi nổi nóng hay đánh nhau ở trường, chỉ có vụ Perth là ngoại lệ.

" Mày nghĩ tao có tha cho mày không? " Không phải đám Ohm mà là Perth. Hắn đứng ngay sau lưng Chimon, chất giọng trầm lạnh vang lên khiến người khác rùng mình.

" Lại thằng nào nữa đây? " Không kịp để nó nói thêm Perth đã nhanh chóng lao lại đập đầu thằng khốn đó vào tường.

" Chi, anh thấy sao hả? Lực tay của tôi cũng tốt đó chứ." Perth quay sang Chimon với vẻ mặt như chưa có chuyện gì xảy ra, Chimon thoáng nhìn hắn không nói gì nhanh chóng chạy đi. Perth cũng để ý nhưng không đuổi theo, anh đã muốn chạy thì cứ cho anh chạy thôi.

" Vụ gì vậy? " Nani bước ra hỏi.

" Chỉ là ruồi muỗi thôi, không gì." Perth thấy họ ra cũng không muốn chạm mặt chỉ trả lời cho qua rồi rời đi.

" À mà..." Vừa bước được vài bước đã quay người lại nói.

" Sao hả thằng khốn? " Ohm nó vốn có ưa gì Perth đâu, hắn thở thôi nó cũng muốn đánh hắn rồi.

" Nhờ các anh chăm xong Chi...nhé? " Hắn cười rồi nói, đám kia cũng khá bất ngờ với nụ cười ấy của hắn. Perth xong nói nữa mà cất bước đi, lần này không quay lại nữa.

Hoa của mình mà mình không chăm sóc được thì cứ để cho người khác chăm sóc, biết đâu lại phát triển tốt hơn.

Sau khi nói những lời đó thì hắn lại trốn vào một góc vắng người mà ngồi. Đôi mắt sắc lạnh nhìn vào xa xăm không biết đang nghĩ gì.

Trong hắn bây giờ là gì? Yêu hay hận? Tình hay địch?.

__________________________________

Tạm dừng một thgian.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro