Who are you ? - Tập 4
Tại khu nhà hoang phía sau trường, ViVi đang ngồi trầm tư suy nghĩ...
An Kỳ ( vừa đến ): ( ViVi..) Mình đến quán cafe tìm cậu, nhưng họ nói là hôm nay cậu không đi làm.
ViVi: Ukm...mình xin nghỉ 1 ngày.
An Kỳ: Cậu không sao chứ ?
ViVi: Mình không sao.
An Kỳ: Cậu nói dối...Mình biết cậu mạnh mẽ, biết có xảy ra chuyện gì cậu cũng sẽ không rơi nước mắt. Nhưng cậu không được nói dối mình
ViVi: Cậu..cậu biết rồi à ?
An Kỳ: Ừ, không còn học bổng. Cậu có thể không sao sao. Không còn học bổng, cậu làm sao có đủ tiền để đóng học phí chứ ?
ViVi: Mình cũng không biết nữa
An Kỳ: ViVi... Để mình đóng học phí dùm cậu nha!
ViVi: Không được, cậu là bạn thân nhất của mình, mình biết cậu sẽ luôn bên cạnh giúp đỡ mình nhưng mình không thể nhận tiền của cậu được.
An Kỳ: ViVi... Mình hỏi cậu. Cậu có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không ?
ViVi: Nhớ chứ.
8 năm trước, ViVi ( 8 tuổi )
Boy 1: Đồ 4 mắt, bị bệnh tự kỉ...lêu ...lêu
An Kỳ: Mình không có...hic...hic..
Boy 2: Đồ 4 mắt..dồ tự kỉ...đồ xấu xí...
An Kỳ: Mình không có tự kỉ mà...hic...hic..
Boy 1: Vậy mày có bạn bè không, có ai chơi với mày không ?
An Kỳ: Mình...hic..không có..hic...hic
Boy 1: Đồ tự kỉ, 4 mắt xấu xí nên không ai thèm chơi chung...lêu...lêu..
An Kỳ: Hic..hic..Để mình yên, đừng chọc mình nữa được không...hic..
Boy 2: Cái đồ xấu xí này...Chúng ta nhốt nó vào nhà kho đi..
An Kỳ: Đừng...đừng mà..đừng nhốt mình vào đó nữa. Mình sợ lắm, trong đó tối đáng sợ lắm...hic...hic..
Boy 2: Lêu..lêu..Đồ nhát gan, mau nhốt nó vô nhà kho đi..hehe
An Kỳ: Không được... đừng mà...hu..huuu
ViVi ( bước đến ): Sao các bạn lại bắt nạt bạn ấy chứ!! Bạn ấy bảo là để bạn ấy yên các cậu không nghe thấy à ?
An Kỳ: Hic...hic..
Boy 1: Nó là đồ tự kỉ, xấu xí, chả ai thèm chơi với nó nên phải nhốt nó lại.
ViVi: Các bạn không có quyền làm như vậy. Không giúp đỡ người khác thì thôi, sao còn bắt nạt bạn học chứ!!
Boy 2: Tụi này...tụi này việc gì phải giúp nó chứ ? Mà sao bạn lại giúp đỡ con nhỏ xấu xí không ai thèm chơi chung này ?
ViVi: Vì mình là bạn của bạn ấy.
An Kỳ (*nhìn ViVi*): ???
ViVi: Kể từ hôm nay mình sẽ là bạn của bạn ấy. Các bạn không được bắt nạt bạn ấy, nếu không mình sẽ báo với cô giáo đó.
Boy 1: Nó đòi méc cô kìa, làm sao giờ ?
Boy 2: Chơi ai chơi méc cô
ViVi: Tại các bạn bắt nạt bạn mình trước chứ bộ
An Kỳ: Bạn ???
Boy 1: Tụi này không bắt nạt bạn ấy là được chứ gì ?
Boy 2: Bạn không được méc cô giáo đó.
ViVi: Ừ mình hứa, mau xin lôi bạn ấy đi.
Boy 1: ......Xin lỗi
Boy 2: Xin lỗi
ViVi: Họ đi rồi, bạn mau đứng dậy đi. Không sao đâu, đừng sợ
An Kỳ: Hic...Cảm ơn bạn...hic
ViVi: Hì. Bạn nín đi, có mình ở đây không ai bắt nạt được bạn đâu. À, mình tên là Nhược Hà Uyển Vi, bạn cứ gọi mình là ViVi cũng được.
An Kỳ: Hì...Mình là Tiêu An Kỳ
An Kỳ: Lúc nhỏ mình luôn nhút nhát, rụt rè, ít nói nên chẳng có bạn bè. Luôn bị bắt nạt, còn bị nhốt vào nhà kho tối tăm nữa. Mình cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo. Nhưng cậu xuất hiện như một ánh sáng rực rỡ, cứu mình khỏi đó và luôn luôn bảo vệ mình. Hãy để mình giúp cậu, bảo vệ cậu 1 lần đi, được không ?
ViVi: An Kỳ... Mình có thể cố gắng đi làm thêm để đóng học phí mà
An Kỳ: Đây là Điệp Vũ đó, học phí cao như vậy..
ViVi: Cùng lắm mình sẽ chuyển đến trường có học phí thấp hơn để học.
An Kỳ: Cậu quên ước mơ của cậu là gì rồi à ?
Hồi ức....
ViVi: An Kỳ, lớn lên cậu sẽ làm gì ?
An Kỳ: Mình hả ? Mình muốn làm 1 nhà báo, 1 tổng biên tập như ba mình. Vì ba là thần tượng của mình, nhưng mà bản thân mình lại thích trở thành 1 nhà thiết kế. Còn cậu ? ViVi, cậu muốn làm gì ?
ViVi: Mình không nhớ gì về ba mẹ, nhưng nghe gì kể lại rằng. Mẹ mình là 1 vũ sư, nhảy rất giỏi, mẹ từng học ở Điệp Vũ. Nên ước mơ của mình là nhảy thật giỏi và được học ở Điệp Vũ - ngôi trường mẹ từng học.
An Kỳ: Điệp Vũ hở ?... Mình có nghe nói là rất khó có thể thi vào đó
ViVi: Ukm, mình biết, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức
An Kỳ: Vậy mình cũng sẽ cố gắng để thi vào đó cùng cậu
ViVi: Nhưng ước mơ của cậu là nhà báo hoặc nhà thiết kế mà!! Cậu học vũ đạo làm gì chứ ?
An Kỳ: Mình đổi ý rồi! ước mơ của ViVi cũng là ước mơ của An Kỳ, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện
An Kỳ: Cậu muốn từ bỏ ước mơ của cậu, của chúng ta sao ?
ViVi: .....Mình....
An Kỳ: ViVi, đừng ngang bướng nữa, để mình giúp cậu đi! 1 lần này thôi!
ViVi: Nhưng mà ..... Được rùi, nhưng mà mình sẽ cố gắng đi làm để trả lại cho cậu
An Kỳ: Cậu đúng là cứng đầu mà !!
ViVi: Kỳ... Cảm ơn cậu !!!
An Kỳ: Ngốc... Mình là bạn cậu mà !!
1 tuần sau, 1 chiều thứ 6 mát mẻ
Mạch Vỹ: Bao nhiêu nhà hàng cậu đều không chịu. Mà bắt tôi chạy đến đây để uống cafe là sao?
Mặc Ngôn: Nếu cậu không thích thì cứ đi bộ về đi, để xe lại cho tôi ( bước đi )
Mạch Vỹ: Tôi đẹp trai chứ đâu có ngu
Mạch Vỹ: Lần trước tôi giúp cậu giải vây, còn làm trợ lí không lương cho cậu. Vậy mà chỉ đổi lại 1 ly cafe ở đây. Cậu có keo kiệt với tôi quá không vậy ?
Mặc Ngôn: Tôi có keo kiệt với cậu không lát nữa cậu sẽ biết
Mạch Vỹ: Nghe có mùi mờ ám ...
[Loa lớn] Sau đây là chương trình đặc biệt của quán cafe vào những buổi cuối tuần
* Trên sân khấu, ViVi đang nhảy cùng 2 cô gái *
Mạch Vỹ: Cô gái này ... Ê, cậu có thấy cô gái này quen quen không ?
Mặc Ngôn: Vậy sao ?
Mạch Vỹ: Nhớ ra rồi, ....... là con mèo nhỏ, tiểu miu miu của cậu đây mà !!
Mặc Ngôn (* Cười *) : Tiểu miu miu của tôi ???
Mạch Vỹ: Nhưng mà nhân viên ở quán này đúng là xinh đẹp nhỉ ?? Lát nữa phải xin tiểu miu miu số của 2 cô bé kia mới được
Mặc Ngôn: ......!!!
ViVi: Xin chào, quý khách đã gọi nước chưa ạ? Ơ ..... Hội trưởng Mạch Vỹ...
Mạch Vỹ: Chào em ! Anh không biết là em làm thêm ở đây, nếu không ngày nào anh cũng sẽ đến ủng hộ.
ViVi: Hihi... Cảm ơn anh .
Mặc Ngôn: ( Cô ấy xem mình là người vô hình à ? )
Mặc Ngôn: À.... Cô ấy là nhân viên quét dọn ở đây, cạu cứ đến ủng hộ
ViVi (*liếc*): Cái gì mà quét dọn, anh là cố tình mà !!!
Mặc Ngôn: Em liếc cái gì chứ, đừng quên anh là ân nhân cứu mạng của em đấy !
ViVi: Em thà té chết chứ chả muốn anh cứu tí nào... Hứ...
Mạch Vỹ: Có cá tính . Tôi thích cô gái này rồi đó.
Mặc Ngôn: Cậu nói lại thử xem ?
Mạch Vỹ: Hì...hì...tôi nói đùa...nói đùa thôi...Người của cậu, có cho tôi 9 cái mạng tôi cũng chả dám rớ...Tôi còn để dành mạng để đi tán gái chớ....hehe
Mặc Ngôn: Không biết cô ấy có nhớ là chúng ta vẫn chưa gọi nước không ?
Mạch Vỹ: Ừ nhỉ....Tôi cũng chưa xin số điện thoại của 2 cô bé lúc nãy nữa....Tại cậu đó
Mặc Ngôn: Cậu chán sống rồi à ?
ViVi: Á...aaa...Đau quá !!
Poi ( khách ): Ê con kia,mày mù à, làm đổ nước ướt đồ tao rồi nè
ViVi: Rõ ràng là bạn của anh cố tình giơ chân ra làm tôi ngã mà !
Jun ( khách ): Làm sai còn đổ lỗi cho người khác à !
Poi: Mày làm bẩn đồ của tao rồi thì mau đền đi chứ !!
ViVi: Các người... vừa ăn cướp vừa la làng...
Poi: Gọi chủ quán ra đây, nhân viên như thế này nhẽ ra phải bị đuổi việc
ViVi: Các người đừng có quá đáng...Quán cafe có camera, chúng ta xem lại sẽ biết ai đúng ai sai.
Jun: Camera...
Poi: À...Được rồi, hôm nay tao rộng lượng nên bỏ qua đó.
ViVi: Có chắc là không cần đền nữa không ?
Poi: Ừ.. không cần..
ViVi: Là anh nói đó...vậy tôi đi đây..
Poi: Khoan, đứng lại.
ViVi: Lại sao nữa ?
Poi: Hình như mày là học sinh của Điệp Vũ ?
ViVi: Đúng, thì sao?
Poi: Tụi tao nghe nói Điệp Vũ ai cũng nhảy giỏi , năm nào cũng giành giải quán quân các cuộc thi vũ đạo lớn nên muốn thử sức chút xem sao thôi !!
ViVi: Các người cũng biết nhảy sao ?
Jun: Thử đi rồi sẽ biết !
ViVi: Nhưng tôi không có hứng thú thi đấu cùng các anh.
Mạch Vỹ (*nói nhỏ*): Khẩu khí này thật giống cậu...hehe
Mặc Ngôn: ........
Poi: Sao, không dám à, hay biết rõ thua nên không dám đấu.
Jun: Học sinh Điệp Vũ mà lại sợ thi đấu sao...haha
ViVi: Được...tôi đấu
Mạch Vỹ: 2 người này hình như đã gặp ở đâu rồi !
Mặc Ngôn: Cậu quen học à ?
Mạch Vỹ: À...nhớ ra rồi....họ nằm trong đội nhảy thi đấu của trường Phi Vũ. Trường họ cũng chuyên về vũ đạo như trường mình nhưng còn thua xa, trong các của thi vũ đạo , họ đều đo sàn cho Điệp Vũ. Xem ra tiểu miu miu của cậu gặp rắc rối rồi !!
Mặc Ngôn : Cô ấy sẽ thắng.
Mạch Vỹ: Cậu là tin tưởng học sinh Điệp Vũ hày là vì cô ấy ?
Mặc Ngôn : (*cười*)....
ViVi: Còn 2 trận nữa đúng không ?
Poi: Ừ...
Jun (*nói nhỏ*): Giờ làm sao đây ? Không ngờ con nhỏ này nhảy khá vậy !!
Poi (*nói nhỏ*): Tao có cách, tí nữa mày rải ít đá ở chỗ nó nhảy đi
Jun : Hehe... được
* Biết bản thân đấu không lại nên 2 tên kia đã dùng quỷ kế, rải đá chỗ ViVi nhảy nhằm hại ViVi trượt chân ngã sẽ không thể đấu tiếp...Quả nhiên như dự tính của bọn chúng, ViVi trượt ngã và đã thua bọn chúng 1 trận *
Poi: Hehe...thua rồi nhá.
Jun: Chậc...chậc...Điệp Vũ sao lại có thể đào tạo những học sinh kém như vầy chứ, đến cả nhảy cũng không xong....haizzz..
ViVi: Ai nói tôi thua, vẫn còn 1 trận mà !!
Poi: Sao, vẫn còn muốn nhảy à ? Trước sau gì mày cũng thua, cố làm gì !!
Jun: Chân mày như vậy nếu còn nhảy nữa sẽ tàn phế luôn đó.
ViVi: Tôi...Tôi nhảy được.
Mạch Vỹ: Cậu có thấy chúng ta nên giúp cô ấy không ?
Mạch Vỹ: Ủa... Đâu rồi ? Xem ra mình lo thừa rồi !
Mặc Ngôn: Tôi sẽ nhảy cùng cô ấy.
Poi: Đồng phục Điệp Vũ ???
ViVi: Anh xen vào làm gì ?
Mặc Ngôn: Dù gì cô ấy....cũng què 1 chân rồi. Mà 1 mình thi đấu với 2 người như vậy có phải quá bất công không ? Vậy nên chúng ta đấu team đi, công bằng cho cả 2 bên .
Jun: Giờ sao mày ?
Poi: Để tao nghĩ đã ?
ViVi: Em tự nhảy được, ai cần anh giúp chớ
Mặc Ngôn: Anh biết em rất giỏi các kiểu nhảy như vũ điệu nhảy lầu, vũ điệu gãy chân,...Nhưng mà khó coi quá !
ViVi: Anh...
Mặc Ngôn: Nếu em thua sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Điệp Vũ !!
ViVi: Biết ùi..
Mặc Ngôn: (*cười*).. Sao, các người không dám sao, sợ thua cô bé què này à ?
ViVi: Que..eee..què? Anh không nói dễ nghe hơn được à ?
Poi: Được, đấu team thì đấu team. Dù gì con kia cũng không nhảy được, có đấu cũng chỉ là mày đấu với 2 bọn tao. Trước sau gì tụi tao sẽ thắng thôi.
Mặc Ngôn: Ê què ! Em có thể đứng nổi thêm 5 phút nữa không ?
ViVi: Để làm gì ??
Mặc Ngôn (*cười*): Để làm nền cho anh nhảy
ViVi: 1 mình anh đấu với bọn họ sao, không được
Mặc Ngôn: Suỵt... em nói nhiều như vậy không thấy mệt à ?
ViVi: .....
* Trong lúc thi đấu ViVi đã làm theo lời Mặc Ngôn *
ViVi ( cố tình nhảy ) ....
Mặc Ngôn: Đứng yên đi !!
ViVi: Sao lại nạt người ta chứ, đứng yên thì đứng yên.
Mặc Ngôn: Anh xin lỗi !! Em đừng có làm anh phân tâm, đứng yên đó là được !
ViVi: ( Anh..anh ấy thật sự có thể kéo nguyên team >< )
* Đúng như Mặc Ngôn nói có thể 1 mình thắng được 2 người *
Mặc Ngôn: Còn gì để nói nữa không ?
Poi: Hẹn hôm khác đấu lại.
Mặc Ngôn: Khoan đi đã . Tôi còn chưa nói xong
Poi: ...??
Mặc Ngôn: Nếu còn để tôi thấy các người gian lận trong thi đấu, kiểu như cố tình rải đá làm chân người khác bị thương. Thì tôi sẽ làm cho các người vĩnh viễn không nhảy được. Nghe rõ chưa ?
Poi+ Jun:(*bỏ đi*).....
Mặc Ngôn: Chân em có đau không ?
ViVi: Biết vậy lúc nãy em chả cố nhảy làm gì !!
Mặc Ngôn: Anh đã bảo em chỉ cần đứng làm nền cho anh rồi mà không nghe. Cố quá què luôn anh phải nuôi em suốt đời sao ?
ViVi: Ai cần anh nuôi chứ, người ta bị trật chân nhẹ thôi !! Mở miệng ra là chẳng có câu nào dễ nghe
Mạch Vỹ: 2 người là oan gia à ? Chuyện bé tí cũng lôi ra cãi nhau được.
ViVi: Em mà thèm cãi nhau với người này sao ?
Mặc Ngôn: Tôi cũng không thèm cãi nhau với cái người kia
ViVi: Hứ...
Mặc Ngôn: Hứ...
Mạch Vỹ: Cậu....Vi....haizz..mặc kệ 2 người..
ViVi: Mà này !!
Mặc Ngôn: Hửm?
ViVi: Cảm ơn anh !!
Mặc Ngôn: Ukm...
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro