Who are you ? - Tập 6
Mạch Vỹ: Ở khu nhà phía sau trường, nơi đó rất vắng vẻ, giấu người ở đó sẽ không ai có thể phát hiện
ViVi: Vậy chúng ta đi thôi !
Mặc Ngôn: ViVi em đừng đi, chỗ đó rất nguy hiểm, hãy chạy đến đồn cảnh sát và báo cáo sự việc đi
ViVi: Nhưng mà An Kỳ là bạn thân của em..
Mặc Ngôn; Đừng lo, có bọn anh ở đây rồi...
ViVi: Em biết rồi
* Trong khi đó, tại nơi mà An Kỳ bị nhốt *
An Kỳ: Các người mở cửa ra, tại sao lại nhốt tôi như vậy.....Huhu.... Giờ phải làm sao đây ? Xung quanh toàn là bóng tối, nỗi ám ảnh hôm đó lại quay về...huhu... Có ai không ? Cứu tôi với, ở đây có người, cứu với. Mình không hiểu tại sao ? Ngay lúc mình cảm thấy sợ hãi, thì người đầu tiên mình nghĩ đến... lại là anh ấy, Mạch Vỹ.
* Một lúc sau, Mạch Vỹ và Mặc Ngôn đến nơi *
Jacky ( cướp ): Các người là ai ? Sao lại vào đây ?
Mạch Vỹ: Câu đó phải để bọn tao nói mới đúng. Mau thả người ra !!
Hock ( cướp ) : Người nào ? Tao không hiểu mày đang nói cái gì ?
Mạch Vỹ: Còn không dám nhận. To gan lắm. Đừng có mà.....
Mặc Ngôn (* ngăn *): Một câu ngắn gọn. Thả người ra, Không thì đừng có trách Ngôn này không nhắc.
Jacky: Bọn tao không có biết bọn mày đang nói gì cả.
Mặc Ngôn: Được lắm. Bây giờ tao cũng đang ngứa tay , ngứa chân. Vỹ không cần ra tay một mình tôi có thể lo được ( xông lên )
* Bing bing, bốp, rắc, bing , bốp, á *
Mặc Ngôn: Vỹ, chìa khóa
Mạch Vỹ: Cảm ơn. Kỳ em có trong đó không ?
An Kỳ: ( Là Mạch Vỹ ) Huhu...em ở trong này....huhu
Mạch Vỹ ( mở cửa ): Em có sao không ?
An Kỳ ( ôm ): Hichic... Em sợ....hichic
Mạch Vỹ: Anh xin lỗi đã đến trễ !...... Đừng sợ có anh ở đây rồi !!
An Kỳ: Em không thể hiểu nổi bản thân mình nữa, tại sao lại cứ nhớ đến anh.....
Mạch Vỹ (*đỏ mặt*): Được rồi chúng ta ra khỏi đây thôi !
ViVi: Em dẫn cảnh sát đến rồi đây !
An Kỳ: ViVi....
ViVi: Kỳ... ( ôm ) Cậu có sao không ?
An Kỳ: Không sao. Hôm nay mình ở lại nhà cậu được không ?
ViVi: Được . Em đưa Kỳ về đây.
Mặc Ngôn: Ừ. Anh cảnh sát dẫn 2 tên này đi đi. Vỹ, về thôi !
Mạch Vỹ: Ừm
* Tối hôm đó, tại nhà ViVi *
ViVi: Kỳ ơi, ngủ thôi !
An Kỳ: Ừ
ViVi : Hôm nay cảm ơn cậu đã cứu mình !
An Kỳ: Không có gì !
ViVi: Mình lại mắc nợ cậu rồi !
An Kỳ: Cậu đừng nói thế. Chúng ta là bạn thân mà, giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên.
ViVi: Ừ. Nhưng mà....
An Kỳ: Không nhưng nhị gì hết ! Cậu cứ coi là mình trả nợ cậu lần đó đi
ViVi: Ừm.
An Kỳ: Cậu có muốn nghe mình kể chuyện hôm nay không ?
ViVi: Ừm, muốn
An Kỳ: Sau khi chúng bắt mình đi. Chúng đã lấy điện thoại của mình. Bịt mắt mình lại, đưa mình lên một chiếc xe và đưa mình đi. Trên đường đi, chúng có gọi điện cho Yên Nhi. Mình cũng không nghe rõ lắm nhưng chúng nói là cô ta phải đưa cho chúng đúng số tiền đã giao hẹn. Đi được một lúc thì chúng dừng xe và nhốt mình ở trong một cái nhà kho rất tối. Mình không hiểu vì sao lúc đó mình lại nghĩ tới anh ấy !
ViVi: Ồ, ai mà lại làm tiểu thư nhà ta phải nghĩ đến vậy ?
An Kỳ: Đó là Hội trưởng
ViVi: Mạch Vỹ ? Người chăng hoa ấy á ?
An Kỳ: Ừa
ViVi: Cậu làm mình ngạc nhiên đấy
An Kỳ: Mình cũng không hiểu vì sao lúc ấy mình lại nhớ đến anh ấy như vậy ! Lúc anh ấy cứu mình, mình đã không kiểm soát được bản thân mà ôm chầm anh ấy.
ViVi: Cậu còn không hiểu sao ? Cậu thích anh ấy .
An Kỳ: Mình....
ViVi: Ừ
An Kỳ: Làm gì có chuyện đó, chắc lúc đó mình sợ quá thôi. Thôi, không nói nữa. Tắt đèn đi ngủ thôi ViVi.
ViVi: Ừm (* mình biết là cậu đang tự lừa dối bản thân mà *)
* Lúc đó, tại nhà Mạch Vỹ *
Mạch Vỹ (* nghĩ *): Tại sao lúc đó mình lại đỏ mặt chứ ! Cô ấy chỉ ôm lấy mình thôi mà. Chẳng lẽ mình đã yêu cô ấy sao ? Chắc không phải đâu ! Ngủ thôi .
* Ngày hôm sau, tại văn phòng Hội học sinh *
ViVi (* bước vào *): ( Nên nói như thế nào đây ? Nếu anh ta mà không đồng ý thì biết phải làm sao ? Không ngờ cược đời mình cũng có lúc phải đi cầu cạnh anh ta >.< Thiệt là thảm quá mà ! )
Mặc Ngôn : Em nhìn anh đủ chưa ?
ViVi: ...
Mặc Ngôn: Em muốn tỏ tình với anh à ?
ViVi: Hả ??? Anh bị tự kỉ nặng lắm rồi đó !!!
Mặc Ngôn (* cười *): Nếu không phải muốn tảo tình thì ấp úng làm gì ? Nói đi.
ViVi: Om....Tối nay là vòng thi phụ - Miss Điệp Vũ
Mặc Ngôn: Ừm
ViVi: Anh có thể nào....... Anh có thể nào nhảy cùng em không ? Em muốn chị ta phải trả giá vì nhũng gì chị ta đã gây ra cho An Kỳ.
Mặc Ngôn: .......
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro