Kế hoạch
...
Về đến nhà tôi. Trong lúc tôi đang thay đồ trong phòng
"Con chào bà..."
"Ồ JungKook đến chơi đó hả con? May quá... ông bà đang bận bịu quá trời luôn. Có con đến..."
"Dạ. có chuyện gì vậy ạ?"
"Aigoo, chẳng là tối nay ông bà phải đi về quê nhà bà để sáng mai làm cơm giỗ cụ ở dưới đó, chắc cũng phải mất vài ngày. Bà đang lo để HaeJi ở nhà một mình ấy con, nó là con gái...con biết mà. Hay là, con ở chơi với HaeJi mấy ngày nhé?"
Hắn tươi cười
"Con là con trai đó bà! Bà không lo con làm chuyện gì vớ vẩn hả bà?"
"Làm gì có chuyện đấy! Thôi con khỏi phải nói dối bà đâu! Bà biết cả hai đứa như nào, với lại bà cũng tin tưởng con mà... cố lên nhé!"
Bà tôi nháy mắt cười cười khó hiểu, hắn cười tít mắt lên
"Vâng, tuân lệnh sếp!"
"Ừ, nhờ con trông chừng nó mấy ngày chứ HaeJi nó nghịch lắm! Chẳng biết nó làm những gì điên rồ đâu con à."
"Ui tưởng chuyện gì chứ mấy trò mèo của HaeJi con chẳng lạ thừa rồi bà ạ! Bà không cần lo đâu bà! Con sẽ xử đẹp nếu nó có nghịch =)). À đúng lúc con cũng định đi du lịch..."
"Du lịch à? Thế thì... thôi vậy con à. Bà tưởng con rảnh rỗi thì chơi với HaeJi chút cho con bé nó bớt chăm chú vào sách vở, nhưng con bận đi du lịch rồi thì thôi vậy..."
"Con đang tính xin ông bà cho HaeJi đi cùng con ạ!"
"Ha...hả? Con nói gì cơ? Đi du lịch cùng con ấy hả?"
"Dạ vâng ạ. Không phải là đi đâu xa lắm đâu ạ. Truyền thống nhà con ấy mà bà. Trước đó con cũng định hỏi ý bà trước rồi ạ. Bố mẹ con cũng rất vui lòng nếu có HaeJi đi cùng ạ!"
"Vậy có bất tiện quá không?"
"Thật ra thì bố mẹ con đi công tác ở xa, nên nói con có thể rủ mấy người bạn đi chơi cùng cho đỡ tủi bà ạ!"
"Ồ, vậy hả? Vậy phiền con cho HaeJi đi cùng nhé? Từ nhỏ đến giờ nó chưa bao giờ được ra khỏi cái thành phố này. Để bà gửi tiền con..."
"Dạ thôi bà ạ! Lần này con mời mọi người ạ!"
"Như vậy sao được! Đợi bà đi lấy tiền, con làm gì có số tiền lớn như vậy?"
"Bà cứ kệ cậu ấy đi ạ! Jeon giàu lắm, bà khỏi phải lo!"
Sau bao nhiêu lâu nghe lỏm câu chuyện đến phát ức cả người lên thì cuối cùng tôi mới ra mặt
"Bà kệ cậu ấy đi. Jeon nó giàu lắm bà ạ."
"HaeJi! Thật là! Như thế không được!"
"HaeJi nói vậy thì thôi bà ạ, có đáng mấy đâu..."
Bà tôi ngần ngại nhìn hắn
"Bà cứ yên tâm đi bà ạ!"
Hắn cười thoải mái
"Có gì đâu! Dù sao HaeJi cũng là bạn thân của cháu mà!"
Nghe thấy câu nói này của hắn mà tôi thấy nhẹ cả người
"À ừ, vậy thì dẫn nó theo với nhé. Ông bà cảm ơn cháu."
"Đâu có gì đâu ạ! Cháu nợ HaeJi nhiều thứ lắm bà ạ!"
Bà cười, nhìn tôi rồi bước ra ngoài.
"Hết giận rồi cơ à?"
Hắn quay sang tôi hỏi
"Tất nhiên là... chưa!"
Tôi thản nhiên đáp rồi đi vào phòng. Một lúc lâu sau không thấy hắn theo vào liền thò đầu ra
"Sao không vào đi?"
Hắn gãi đầu e dè
"Con trai ai lại vào phòng con gái bao giờ..."
"Gớm người! Vào đi rồi sẽ biết!"
Tôi hất đầu. Hắn hớn hở chạy vào
"..."
"..."
"Đây có phải phòng con gái không vậy hả trời??"
"Sao?"
Hắn vừa chép miệng vừa đi loanh quanh
"Phòng gọn gàng, ngăn nắp... Một nửa phòng là sách? Không có đồ "con gái" như kiểu trên film... Chẳng lẽ nào??"
"Chẳng lẽ sao?"
"Cậu là con trai?"
"Á, cái tên biến thái này...!"
Hắn nhăn nhở cười, tôi hạ tay xuống
"Thôi thì, dù sao cũng bình thường trở lại rồi... Không tôi đã đập cho cậu vài nhát cho tỉnh."
Hắn hơi thở nhẹ
"Chỉ là... không muốn thổ lộ ra thôi..."
Jeon quay đầu ra chỗ khác tránh ánh mắt từ tôi. Tôi vội đánh trống lảng. Thật sự tôi chẳng muốn mất đi một người bạn như Jeon, vừa nãy cũng do mình nói mà không suy nghĩ, thật ngớ ngẩn
"Ờ, thế đi đâu vậy hả chúa lươn? Đừng tưởng tôi không biết vừa rồi cậu nói dối bà tôi không chớp mắt đấy!"
Hắn quay phắt người
"Nga!!"
"Hả? Cái gì? Nga ấy hả? Cậu có đùa tôi không vậy??"
"Không. Đây là món quà còn lại mà tôi nói đấy..."
Tôi gật gù
"Lắm tiền nhỉ? Thế cậu mời những ai nữa?"
"Chỉ có tôi với cậu thôi. Còn có ai được nữa?"
"Hả?? Vậy thôi tôi không đi đâu!"
Mặc dù rất muốn đi nhưng có mỗi hai đứa, một nam một nữ, đâu có được!
"Cậu không muốn ngắm tuyết à? Sắp đến Giáng Sinh rồi kìa."
"Ở Hàn không ngắm tuyết được chắc?"
"Tin tôi đi, tuyết ở Nga không giống với ở Hàn đâu."
"Ừ, nhưng mà..."
"Đi từ giờ đến hết ngày nghỉ cuối cùng trong kì nghỉ đông..."
Tôi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống
"Dù sao tôi cũng đã đặt trọn gói từ tháng trước rồi. Nếu cậu không đi thì thật phí!"
"Tôi chỉ sợ đi lâu như vậy khiến ông bà lo lắng thôi..."
"Để tôi ra nói với bà..."
"Ơ, này!"
Hắn đi ra, tôi liền vội chạy ra cánh cửa nghe ngóng
"Đi lâu vậy sao?"
"Đi mà ~ bà nha? Con lỡ đặt mọi thứ trước mất rồi..."
Im lặng một lúc, tiếng ông tôi vang lên
"Thôi thì cho cháu nó đi bà ạ! Con bé nó có được đi đến đâu bao giờ. Bà giữ nó ở nhà, nó lại học như mấy hôm trước ấy. Ngày nào cũng vậy đến chết mất thôi!"
Bà tôi nghĩ ngợi một lúc rồi thở dài
"Thôi được rồi. Nhưng mà phải thật cẩn thận đấy..."
Tôi vừa định đứng lên thì tên Jeon mở cửa đập ngay vào mặt tôi
"A!! Cái mũi của tôi!!"
"Ui, ui! Tôi xin lỗi!! Cậu có sao không?? Trời ạ, ai lại đứng trước cửa vậy? Chẳng chuyên nghiệp gì cả!"
"Gãy mũi của tôi rồi! Ôi thật là, ông bà tôi dễ tính như vậy từ bao giờ vậy nhỉ?"
Tôi ngước đầu lên hỏi hắn
"Từ khi tôi gặp đến giờ thì vẫn vậy mà!"
Hắn nhún vai rồi cười
"Thế sao? Đi chứ?"
Tôi đứng lên, cố kiềm sự sung sướng lại mà trả lời cho thật lạnh lùng
"да!"
*mean: yes*
Hắn hét lên trong im lặng. Nhìn hắn tôi cũng phải phì cười
"Yah, cậu học tiếng Nga từ bao giờ thế?"
"Hì, biết mỗi câu đấy. Vậy bao giờ ông bà cậu đi?"
"Chắc một chút nữa thôi... 4 giờ là có xe đi mà..."
Hắn hớn hở, tôi vội khua tay
"Thôi, bố ngồi xuống cho con nhờ... Này, này!! Đừng có ngồi lên sách vở của người khác vậy chứ!!"
"Thế bây giờ cậu làm gì?"
"Còn gì nữa? Tất nhiên là...học!"
"Học!"
Cả hai chúng tôi đồng thanh
"Trời ạ!"
Hắn rên rỉ, nằm lăn ra sàn nhà (vì nhà tôi không có giường)
Đến gần 4 giờ, hai đứa đi tiễn ông bà tôi
"Bà dặn này, nhớ đi lại cho cẩn thận nghe chưa? Không nhỡ ra làm sao thì chết. Mà chắc hai đứa không đi luôn, bà có nấu đồ ăn để trong tủ lạnh đấy, mang ra hâm lại cho JungKook ăn nhé! Thôi ông bà đi nhé, gặp con sau... Nhớ nghe điện thoại của bà!"
Xe chở ông bà tôi vừa đi khỏi, hắn liền quay phắt người lại
"Đi thôi!"
Hắn kéo tay tôi chạy như điên về nhà
"Ơ, này!! Đi đâu??"
"Lắm thứ cần chuẩn bị lắm!!"
Hắn thúc giục tôi lấy tạm mấy cái tư trang cá nhân còn hắn gọi thì gọi điện cho ai đó rồi khóa cửa. Một chiếc ô tô đỏ chạy đến đỗ trước cửa nhà tôi. Mé!! Sáng nay nếu tôi nhớ không nhầm thì là màu đen mà!
Hắn ấn tôi ngồi vào trong, còn hắn thì ngồi vào ghế lái
"Này, này!! Cậu định lái xe thật đó hả?? Cậu có bằng lái không vậy hả?? Đừng có liều nha, tôi vẫn còn muốn sống lắm đấy!!"
"Jeon này có bằng lái từ hai năm trước rồi ạ =)))"
Hắn đạp chân ga, tôi hoảng hồn nhìn hắn
"Ơ vậy còn chú kia thì sao??" (ý nói cái ông đã lái xe đến đó)
"Không sao! Người ta tự lo liệu!"
Hắn đưa tôi thẳng đến trung tâm thành phố. Đi làm hộ chiếu, chút giấy tờ, mua mĩ phẩm, quần áo và e nờ e nờ các loại thứ khác. Đến lúc thanh toán, hắn rút trong túi ra chiếc thẻ đen. Ôi mẹ ơi, là thẻ đen đó!! Thẻ không giới hạn ấy ạ!! Tôi cứ há miệng vậy mà nhìn hắn chuyển đồ lên xe.
Đóng cửa xe lại, tôi thờ ơ nhìn ra ngoài. Xe bắt đầu chạy
"Cảm giác như kiểu mình đang được bố thí..."
"Ài thật là, tôi đã bảo đây là quà của tôi tặng cậu. Sao cứ lảm nhảm mấy chuyện vớ vẩn vậy nhỉ??"
"Chỗ đồ này chắc mua được cả cái nhà tôi ấy!!"
Tôi lắc đầu khẽ chép miệng. Hắn cứ nhăn nhở cười suốt làm tôi cũng phải tủm tỉm cười theo
"Ngày mai, chuyến bay sẽ vào lúc hai giờ chiều... HaeJi à, tôi đói rồi. Chúng ta đi ăn đi!"
Tôi lắc đầu, kéo hắn về nhà bằng được
"Ủa chứ tôi tưởng bà của cậu nấu sẵn rồi chứ??"
"Thế này còn không phải nấu sẵn thì như thế nào mới là nấu sẵn vậy?"
"Là nấu đầy đủ rồi chỉ cần bỏ miệng thôi ấy."
"Nầu nầu, ở đây chúng tôi không có khái niệm ấy!"
"Yah~ lần đầu tiên tôi thấy HaeJi đứng bếp đó nha! Công nhận giờ thời thế thay đổi, đàn ông cũng khéo tay, hừm hừm..."
"Có muốn ăn không?"
Tôi nhẹ nhàng hỏi
"Dạ có chị ạ!! Em đói lắm luôn rồi ấy ạ!!"
Tôi khẽ ừm hứm, cười mỉm vì chiêu đổi giọng muôn thuở của hắn
"Nhưng mà hỏi thật, có ăn được không đấy??"
"Ai bắt cậu ăn đâu nhỉ?"
Hắn gật gật
"Ừm, thơm như này chắc cũng không tệ?"
Sau khi ăn
"Trời ơi ~ no muốn chết mất!! Công nhận là ngon kinh khủng!! Thật sự lâu lắm rồi tôi mới được ăn đồ hợp khẩu vị như vậy."
Hắn nằm lăn ra sàn
"Cún ngoan ngồi dậy cho chị dọn đồ đi iem!"
"Yah!"
"Nhanh lên cưng, lát chị cho cưng ăn thêm nhé? Cưng chịu khó ngồi dậy ra chỗ khác chơi đi nào!"
"Yah! Cậu nói ai là dog vậy?"
Tôi cười chạy thục mạng, hắn vẫn dễ dàng đuổi kịp như mọi khi, quàng tay qua cổ tôi đè tôi sang một bên
"Đứa nào vừa nói tôi giống dog ấy nhỉ?"
Người tôi giờ bị hắn đè cho không cả thở nổi, cậy yếu bắt nạt thế đấy
"Yah!! Bỏ tôi ra!!"
Hắn lại nhấc bổng tôi lên như nhấc một con mèo hen, người tôi lủng liểng trên không chẳng thể làm gì được
"Nói lại xem nào!?"
"BỎ TÔI RA!"
Hắn bỏ tay ra và... "rầm"
"Ui ya~ đau... chết... mất..."
Rồi hắn nhảy lên ghế chễm trệ ngồi
"Không muốn chết thì đừng có chọc vào trẫm nghe chưa? Hại trẫm đây đau dạ dày mất thôi ~"
"Đồ con heo ăn nhiều kinh khủng!!"
Sau khi dọn dẹp xong xuôi
"Yah~ cậu có biết tiếng Nga không vậy?"
"Biết một chút..."
"Đủ nói không?"
"Chắc là được."
Hắn gật gật
"Muộn rồi, sao không về đi?"
"Về đâu?"
"Về nhà cậu chứ đâu? Tính ở lại đây chắc?"
Tôi rùng mình nhìn hắn đang thản nhiên ngồi lướt lướt điện thoại
"Không có được đâu!"
"Vậy thì cậu đến nhà tôi nhé? Tiện đường mai đi luôn."
Chưa kịp nghe tôi nói gì, hắn đã kéo tay tôi dọn đồ, khóa cửa rồi ấn tôi vào trong xe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro