Trang đầu tiên

Tôi tên là Nhã Thanh, năm nay tôi 16 tuổi, mang trong mình tình yêu hóa học mãnh liệt. Niềm yêu thích của tôi chính là những chuỗi phương trình phản ứng hóa học, bảng tuần hoàn nguyên tố, các chất, các phân tử vân vân và mây mây. Tôi rất thích xem những phản ứng hóa học thú vị, chất này tác dụng với chất kia luôn khiến tôi tò mò về sản phẩm của chúng. Nghiên cứu tìm tòi cũng chính là quá trình lao động mà nhà nước rất tuyên dương đó. Đương nhiên môn học tôi giỏi nhất chính là Hóa.

Tôi có một nhỏ bạn thân tên là Phương Linh, Linh cũng là một người giống như tôi, nó cũng có một niềm yêu thích hóa học mãnh liệt. Chỉ khác tôi một chỗ là nó mê "phản ứng hóa học" của oppa unnie trong những bộ phim tình cảm hàn quốc lâm li bi đát.
Chúng tôi là bạn thân cũng đã 5 năm, chúng tôi quen biết nhau khi học lớp 6, nhà Linh cũng gần nhà tôi, hằng ngày ngoài đi học, đi ăn, đi chơi chúng tôi đều dính nhau như sam.Thế nên cũng không có gì lạ khi chúng tôi cùng đỗ vào 1 trường cấp 3 giống nhau.

Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học, từ sáng sớm tinh mơ tôi đã thức dậy. Tôi muốn ngắm nghía bản thân mình một chút vì ngày hôm nay chính là cột mốc 3 năm thanh xuân của mỗi người mà.
Tự đánh giá một chút thì ngoại hình của tôi cũng đâu có tệ nhỉ. Mọi người đều hay khen mắt tôi rất đẹp, sáng long lanh.Tôi rất thích đôi mắt của mình vì mắt tôi rất giống mẹ. Trong bức ảnh cưới của ba và mẹ, dù bức ảnh kia đã cũ, nhưng vẫn có thể nhận ra mắt mẹ tôi rất đẹp. Mẹ tôi mất khi tôi lên 5, tôi chỉ còn lại ba nhưng tôi vẫn nhớ vòng tay mẹ rất ấm. Mẹ tôi dáng người thanh mảnh, hơi gầy, khuôn mặt hớp lại nhưng cũng không bao giờ có thể che dấu đôi mắt đẹp của bà. Ba tôi vẫn thường hay kể, mẹ tôi vốn đã dành gần hết quãng đời của mình để bên cạnh ông, để yêu ông và hi sinh cho ông. Mẹ tôi là một người phụ nữ có trái tim ấm áp và ba tôi chính là người đầu tiên và duy nhất nắm lấy được trái tim bà.
Tôi đã từng tự nói với lòng, sau này nhất định sẽ lấy một người như ba tôi, để dù sao này mình có biến mất đi thì mình vẫn luôn trong tim của người đó.

- Thanh ơiiiiii, mày không định đi học hả? Ngày đầu tiên mà trễ là xui lắm đó nhaaaaa!

Phương Linh đến rồi đấy, nó lúc nào cũng gào lên điếc hết cả tai, tôi từng nói với nó nếu sau này nó không kiếm được việc làm thì có thể kiếm cơm nhờ vào nghề rao bán ngoài chợ, đảm bảo từ đầu đến cuối chợ không ai mà không nghe cả.
Tôi xuống nhà thì đã thấy ba đang bày đồ ăn sáng ra bàn, còn nhỏ Linh thì vừa ăn bánh mì vừa gào lên gọi tôi.
- Đây tao xuống rồi đây, còn sớm mà. Nhìn mày đi, ăn thì ngậm mồm lại, thấy hết cả thức ăn bên trong rồi kìa.

Linh lườm tôi một cái rõ sắc, đôi mắt một mí đã bé lại còn thích lườm nguýt. tôi vốn đã quen khuôn mặt đanh đá của nó lúc này. Tôi có thói quen ôm ba một cái chào buổi sáng rồi ngồi vào bàn ăn. Ba tôi cười dịu dàng rồi hối thúc tôi ăn sáng mau mau còn đi học. Tôi hì hục ăn sạch bữa sáng rồi kéo Linh "tham ăn" chạy nhanh ra trạm xe buýt gần nhà. Thức ăn ba tôi nấu lúc nào cũng là ngon nhất.

Ngôi trường mới của chúng tôi cũng không xa nhà mấy, xe buýt qua 3 trạm dừng là đến. Tôi và Linh may mắn là cùng lớp với nhau, ngồi vào lớp một chút là đã thấy chuông reng bắt đầu tiết học đầu tiên. Vẫn như cũ làm quen giáo viên mới, bạn mới, học nội quy trường lớp và nhiều nhiều cái khác nữa. Ngày đầu tiên đi học cũng có thể gọi là thành công, giáo viên chủ nhiệm lớp chúng tôi là thầy dạy hóa, thầy còn trẻ, nhiệt tình và sôi nổi. Vì là ban A cho nên cũng chỉ có khoảng 10 học sinh nữ trên tổng số 40 học sinh cả lớp. Ồn ào nhưng tôi có cảm giác đây sẽ là các anh em tốt của mình sau này.

Ơ, câu chuyện của ngày hôm nay đã dài, tôi cũng phải chuẩn bị cho ngày mai một xíu, vì theo thời khóa biểu thì mai sẽ có tiết Anh văn, tôi lại siêu dở môn Anh. Ngày đầu gặp gỡ các bạn, chỉ có thể giới thiệu một chút đến đây. Khoảng thời gian phía trước còn dài, mong là trang cuối cùng của quyển nhật kí này sẽ là một thành công rực rỡ của tuổi thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro