Ngày thứ tư
_ Ơ? Anh K.
_ Ừm, chào.
Nicholas tuy vẫn còn hơi bực K nhưng cậu vẫn lịch sự mời anh vào phòng rồi chạy đi rót nước cho phải phép. Một phần cũng là do cậu muốn biết hôm đó chuyện gì đã xảy ra.
K cứ đảo mắt qua lại với vẻ mặt khó xử, hai tay chắp trước bụng cứ đan qua đan lại trong vô thức. Thấy được hình ảnh này của K thật sự là không dễ dàng khiến Nicholas phải cố mà nhịn cười.
_ Anh đến gặp em có chuyện gì?
_ Nicholas... ừm... Nicholas thân với Hanbin nhất nhỉ?
_ Tất nhiên.
_ Vậy Nicholas cũng hiểu Hanbin nhất nhỉ?
_ Lại đúng.
_ Thế mỗi lần Hanbin giận phải làm thế nào?
_ Cái đó thì em không biết.
K như đang trên mây mà rớt xuống đất, anh nghệch mặt ra hỏi:
_ Sao lại không biết?
_ Tại em chưa bao giờ làm anh ấy giận, cũng chưa thấy anh ấy giận ai bao giờ.
Từng lời nói của Nicholas tuy nhẹ nhàng nhưng hàm ý trong đó thì xéo xắt, móc mỉa như muốn chém vào mặt K. K tặc lưỡi, cố bảo mình phải nhịn, phải nhịn. Anh nhún nhường hết mức có thể, lờ đi câu trả lời của Nicholas và hỏi tiếp:
_ Bây giờ Hanbin giận anh rồi, em có cách nào giúp anh không?
_ Anh đã làm gì khiến anh ấy giận?
Mặt Nicholas đanh lại, tay nắm chặt thành quyền, tư thế như sẵn sàng "múc" anh bất cứ lúc nào, K khẽ rùng mình, anh ngập ngừng lo lắng, không phải vì sợ hành động hùng hổ của Nicholas, anh sợ phải thừa nhận sự ghen tuông kì cục của mình trước người anh luôn thầm coi là tình địch.
_ Anh... anh ghen tị với em.
_ Ghen tị với em? Người như anh mà cũng có cái để đi ghen tị với người khác hả?
_ Vấn đề là ở đó, cái gì anh chả hoàn hảo, nhưng Hanbin lại thân với em hơn, tại sao chứ? Tuổi tác bọn anh ngang tầm, nhiều lần cùng team với nhau, bây giờ lại còn ở chung một phòng, sao Hanbin có thể nói chuyện tự nhiên với em, dễ dàng tâm sự, đi chơi với em mọi lúc còn anh thì không được chứ?
K nhắm mắt nhắm mũi nói một tràng, Nicholas phải căng tai hết cỡ mới có thể nghe kịp, cậu vốn cũng không giỏi tiếng Hàn cho lắm. Nói xong thì mặt anh đỏ bừng, đợi chờ phản ứng từ tình địch nhưng lại không dám nhìn thẳng vào cậu.
Nicholas im lặng một lúc, cậu khá sốc trước những gì K vừa thừa nhận. Độ hơn một phút sau, cậu mới thở dài:
_ Nghe có vẻ giống "ghen tuông" hơn là "ghen tị".
_ Không phải...
Không cần đợi K biện hộ, Nicholas cắt ngang:
_ Anh thích anh Hanbin!
K giật nảy người, thằng nhóc này đã nói trúng tim đen của anh, nhưng anh vẫn cố chống chế:
_ Nói cái gì vậy? Anh chỉ xem Hanbin như...
_ Anh mà nói dối thì có lẽ em không giúp được rồi.
Một lần nữa lại bị Nicholas cướp lời, trông cậu nghiêm túc thật sự làm anh có muốn chối nữa cũng không được.
_ Ừ, anh thích Hanbin, anh ghen với em đấy. Em cũng thích Hanbin chứ gì. Hanbin cũng thích em, em vừa lòng chưa?- K gắt lên, anh nói toẹt hết tất cả những gì dồn nén trong người suốt mấy ngày qua.
Đáp lại K chỉ có sự trầm ngâm của Nicholas, mặc dù trông cậu cũng chẳng bất ngờ gì. Rồi bỗng dưng, cậu phì cười:
_ Cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận rồi. Nhưng ai bảo anh là em thích anh Hanbin đó?
Anh nhướn mắt, "load" lại từng chữ cậu vừa nói. Vậy có nghĩa là cậu không thích Hanbin phải không?
_ Em có người yêu rồi.- Nicholas tuyên bố gãy gọn.- Và đó không phải là anh Hanbin.
_ Hả? Gì?- Anh vẫn ngáo ngơ dù đã nghe bằng chính hai tai của mình.- Nhưng biểu hiện của hai người... nó quá thân thiết không phải sao?
_ Cứ thân thì yêu nhau được à? Bọn em đã gắn bó với nhau từ lúc mới đến Hàn Quốc, cả hai đều chưa giỏi tiếng Hàn nên không dám tiếp xúc nhiều với các thực tập sinh người bản địa. Nhờ có anh Hanbin mà em không cảm thấy mình lạc lõng, em xem anh ấy như anh trai của mình vậy, vì thế em mới tức giận khi thấy có người làm anh ấy buồn.
Nghe Nicholas, mặt K dần giãn ra, anh gãi đầu cười ngốc nghếch:
_ Ừ nhỉ, em chỉ xem Hanbin là anh trai nhỉ? Hai đứa là đàn ông mà.
_ Nhưng anh Hanbin thích anh đó.
_ Hả???- K tiếp tục nghệch mặt.
_ Anh ngây thơ thật.- Nicholas lắc đầu vẻ thất vọng rồi nói tiếp:
_ Anh ấy quăng biết bao nhiêu thính mà anh có bao giờ chịu đớp đâu. Cho anh cầm tay, cho anh ôm, thỉnh thoảng dựa đầu vào anh, rồi còn hay nhõng nhẽo với anh nữa. Anh cũng có cảm giác chứ gì? Nhưng anh không bao giờ chịu biểu hiện nó ra. Anh biết mỗi lần anh Hanbin hẹn riêng em ra nói chuyện là nói cái gì không? Anh ấy nghĩ là anh không thích anh ấy, vì lúc nào được fan đẩy thuyền anh cũng bảo "hai người con trai thì sao yêu nhau được ". Đó là lý do anh Hanbin chần chừ mãi không dám tỏ tình đó. Người ngoài cuộc như em thừa sức nhìn ra hai người đều có tình cảm với nhau, nhưng anh Hanbin có chịu nghe em đâu.
K ngồi im không nói, không rõ là đang xấu hổ, hạnh phúc, hay là hối hận nữa. Anh ấp úng hỏi:
_ Vậy bây giờ anh nên làm gì?
_ Thì anh phải nói rõ hôm đó xảy ra chuyện gì thì em mới giúp anh được chứ!
Nicholas sốt ruột nên gắt khẽ, K cũng không phản ứng gì, bây giờ với anh, Nicholas như thần như thánh, cậu bảo gì anh cũng nghe. Cậu bắt anh kể, anh kể hết không sót một chi tiết nào.
Nghe xong, Nicholas chỉ biết cười khổ:
_ Anh khùng thật đó! Ghen gì mà vô duyên vậy? Tính ra anh Hanbin đâu phải người yêu của anh.
K đã lấy lại được dũng khí, anh giơ bắp tay lên, vỗ vỗ vào nó:
_ Bây giờ thì phải rồi.
Nicholas bĩu môi:
_ Tự tin quá ông anh ạ, người ta còn đang giận ông anh đó, lo mà xin lỗi đi rồi hãy nghĩ đến chuyện yêu đương.
K lại xịu xuống, anh gãi đầu:
_ Anh phải làm gì bây giờ?
_ Thì... anh phải đi gặp anh ấy chứ.
K nhớ lại thái độ của mình mấy ngày qua, càng nghĩ càng đỏ rần mặt vì xấu hổ, chưa bao giờ anh cảm thấy việc đối mặt trực tiếp với Hanbin trở nên khó khăn như hiện tại.
Biết Hanbin cũng có tình cảm với mình, anh lại càng xấu hổ hơn nữa, lỡ Hanbin giận quá mà ghét anh luôn thì khổ. Anh giận bản thân mình không đủ tinh ý để nhận ra tình cảm của cậu, anh cứ nghĩ người tốt như cậu thì tỏ ra quan tâm gần gũi với người khác là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ nhớ lại, cậu quan tâm và gần gũi với anh nhiều nhất. Cậu để ý đến từng sở thích, thói quen của anh và đáp ứng mọi nhu cầu, lo lắng cho anh như một nửa cuộc đời. Chỉ với mình anh thôi.
Sao bây giờ anh mới nhận ra?
À còn Nicholas, sao nó có người yêu được nhỉ? Lịch trình của nó chẳng phải chỉ dành chủ yếu cho công ty thôi sao. Anh quay sang hỏi:
_ Này, người yêu của em là ai vậy. Em có người yêu từ lúc nào?
Nicholas bỗng đứng hình, lúc cậu tiết lộ mình có người yêu lại quên béng mất tình huống bị tra hỏi. Hai tay cậu đan vào nhau, mặt mũi nhăn lại đầy đau khổ, hướng mắt xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ dù biết chẳng có ai ngoài K lúc này. Trông cậu cứ như con rể đang nói chuyện với bố vợ tương lai vậy.
K nhìn cử chỉ cậu xoay ngoắc 180 độ mà bật cười:
_ Cái biểu cảm gì đây? Nói ra thì anh sẽ ăn thịt em chắc.
Anh càng nói mặt cậu càng trắng bệch ra, vừa lúc đó thì có người đi vào, giọng nói vừa cất lên K đã nhận ra đó là ai, còn mặt Nicholas ngay lập tức chuyển thành màu đỏ.
_ Anh Nicholas ơi, tối nay em rảnh rồi đó.
Taki nhảy chân sáo vào rất hí hửng cho đến khi phát hiện ra "bố" mình cũng xuất hiện tại đây. Cậu nhóc bất ngờ đến mức không thốt ra được thêm một câu nào nữa.
_ Tối nay hai đứa định đi đâu à?
_ Chỉ là đi dạo thôi ạ.- Nicholas cuống cuồng trả lời, lại còn vô cùng lễ phép.
Taki gật đầu phụ họa:
_ Vâng vâng, đi dạo thôi ạ.
K đã lờ mờ đoán ra được hai nhóc này đang giấu chuyện gì. Anh lạnh lùng nhìn Nicholas:
_ Người yêu của em đây đúng không?
Biết không thể qua mặt được K, Nicholas và Taki đành thừa nhận rằng cả hai đã cảm mến và bí mật tìm hiểu nhau sau khi chương trình kết thúc.
_ Còn ai biết chuyện này nữa không?
_ Chỉ có mỗi anh Hanbin biết thôi ạ.- Nicholas vẫn là người trả lời.
_ Vậy ra em với Hanbin cứ hay bàn bạc gì đó là nói về chuyện này?
_ Dạ đúng.
K lại nhìn sang Taki, thằng bé run rẩy đến mức không dám ngồi xuống, cứ đứng im đó mà mồ hôi vã ra như tắm, nhưng trông K vẫn không hề động lòng.
_ Chà, em cũng hay nhỉ? Nói với Hanbin thì được còn nói với anh thì không nhỉ?
_ Anh đừng trách Taki ạ. Là em không cho em ấy nói.
_ Anh không trách đứa nào cả.
K đứng lên, rất ra dáng anh lớn, anh tiếp tục:
_ Taki còn nhỏ, nó là đứa em anh thương nhất. Em mà làm gì khiến nó đau lòng thì đừng trách anh.
_ Vâng!- Nicholas tự tin đáp lại.
Mọi người tạm biệt nhau.
Hai người trong nhà thở phào nhẹ nhõm, còn K hiên ngang bước ra về, nhưng vừa đi được vài bước, anh lại vò đầu bứt tai. Bây giờ anh phải làm gì tiếp theo?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro