1.

"Tớ thích cậu, cậu có thể làm người yêu của tớ được không?"

Han hơi bất ngờ trước lời đề nghị này của Hyunjin.

Ôi mẹ ơi, vui sướng đến bất ngờ quá.

Han vốn đã thích Hyunjin từ lâu, định hôm nay ngỏ lời tỏ tình với hắn, còn thắt dây giày tới tận hai lần để đảm bảo nhỡ người ta từ chối thì liền xách mông chạy đi. Giờ thì hay rồi, không cần cậu mở miệng luôn.

Han đỏ mặt trả lời.

"Tớ...tớ cũng thích cậu!"

Han trả lời xong liền suy tính xem có phải bây giờ nên ôm mặt nhau hun hun vài cái như trong mấy bộ tiểu thuyết cậu hay đọc không thì Hyunjin đã rút điện thoại ra rồi gọi cho ai đó.

"Xong rồi!"

Han đang thầm nghĩ có phải Hyunjin đang gọi điện cho bạn để khoe người yêu không thì bị câu sau của hắn táng thẳng vào mặt.

"Này mày đừng có mà giả ngu nhé! Vụ cá cược của tao với cả bọn đấy còn gì. Nó đổ rồi, mỗi người phải đãi tao một bữa, không được nuốt lời."

Khoan, từ từ, hình như có gì đó không ổn thì phải.

"Mày nghĩ tao là ai? Tao còn tưởng được lâu lâu một chút. Thôi qua đón tao về đi, hôm nay nó bày đặt muốn đi bộ, mỏi chân vãi."

Han không nghe thêm nổi nữa.

Éo ổn rồi!

Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết bao nhiêu năm của cậu thì chắc chắn bây giờ cậu đã bị lừa rồi. Đây còn không phải là cái tình tiết máu chó nhân vật chính bị nam phụ chơi đùa tình cảm trong truyền thuyết sao?

Vốn dĩ bình thường ở trên trường đã hay có mấy cái tin đồn Hyunjin hay đi lừa tình con nhà người ta, nhưng cậu lại không nghĩ mấy tin đồn đó là thật.

Han nghiến răng một cái.

Con mịa nó!

Mấy lần cậu thấy cái tình tiết này trong tiểu thuyết là lại máu sôi sùng sục, thiếu điều bay vào trong truyện đập liên hoàn cước vào mặt của tên nam phụ xấu xa, lòng lẩm nhẩm ba nghìn lần mày mà có thật ở ngoài đời thì mày chết với tao.

Hay lắm, giờ mong ước thành hiện thực rồi, chỉ là hắn ta cao hơn cậu nửa cái đầu, đạp không tới.

Han bình tĩnh lại, dùng bộ não đã đọc 7749 bộ tiểu thuyết ra tập trung nghĩ cách giải vây cho bản thân.

Cậu rút điện thoại ra nhắn vào khung chat.

Hj.0ne ➡ Sunlix

Hj.0ne

Yongbok ơi

Yongbok à

Yongbok đáng iu

Yongbok thông minh

Yong....(đang nhập)

Sunlix

Đmm

Câm cho tao

Mày thích spam tin nhắn tao không

Mày có tin giờ tao block mày không

Hj.0ne

Tao sắp chết rồi mày ơi🥲🥲🥲

Sunlix

Làm sao?

Tỏ tình bị từ chối rồi à?

Hj.0ne

:))))còn kinh khủng hơn cả bị từ chối

Sunlix

:)))

Kể đi má

(A few minute late)

Sunlix

đm

Bố tiên sư cái thằng chó đấy

Tao mà ở đó tao đập chetme nó rồi

Sao bình thường mày cũng máu chó lắm mà

Còn chưa xử nó hả

Hj.0ne

Con lạy bố

Mày có đai đen

Tao chỉ có die thôi:')))

Sunlix

mày định cứ để thế à

Hj.0ne

Không có đâu

Đời nào tao để cho nó ngư ông đắc lợi

Nên là tao mới cần sự giúp đỡ của mày

Sunlix

Từ từ

Trước khi m bàn bạc kế hoạch với tao

4 cốc matcha đá xay:)))

Hj.0ne

...

Bạn à

Tôi tưởng bạn vừa mới đồng cảm với tôi?


Sunlix

Cái gì cũng có cái giá của nó mà bạn

Đâu ai cho không ai cái gì

Hj.0ne

....3 cốc


Sunlix

Chốt đơn

Lúc Han rep lại cậu bạn xong thì có ba chiếc mô tô phóng tới.

Cái này...mặc dù biết là giàu thì muốn làm gì thì làm, nhưng cho hỏi cái là có cần phóng ba con mô tô chen chúc trước công viên không. Công viên này đối diện đồn cảnh sát đó, mấy người đã ai đủ tuổi chưa?

Ba người đó dừng xe lại, tháo mũ bảo hiểm ra.

Một người mặt trông rất quen, hình như á khoa lớp chuyên toán, hay đi cùng Hyunjin thì phải, tên cái gì mà Seungmin. Hai người còn lại trông mặt hơi lạ, cậu đoán là đàn anh khoá trên.

Seungmin nhìn thấy Hyunjin thì thiếu điều muốn bẻ cổ hắn ra.

"Con mợ mày Hwang Hyunjin, mày đi hẹn hò ở đâu mày éo hẹn, mày hẹn ngay trước cửa đồn cảnh sát làm cái mợ gì! Đi hẹn hò còn không biết đường mà vác cái xe theo, còn gọi bọn tao ra đây chở mày về, mày thấy có lỗi với anh em không?"

Thấy hai người còn lại đang cười, Seungmin lại sôi máu lên chửi tiếp.

"Hai người nữa, đã biết nó gọi ra trước cửa đồn cảnh sát còn ngựa ngựa cưỡi mô tô đi. Ông Chan là đủ tuổi đi mô tô, một mình ổng đi thì chết người hay gì? Bộ nó là tổng thống hay thành phần khủng bố à mà phải cả đám áp tải nó?"

Hyunjin đang thầm thở phào vì nghĩ mình đã qua ải thì lại bị chửi tiếp.

"Thằng kia, mày là người hay là chó thế, nói từ nãy đến giờ vẫn không trèo lên xe, có cần tao phải khiêng mày lên xe thì mày mới lên không?"

Vừa dứt câu, một vật thể lạ bay đến suýt nữa đập vào mặt Hyunjin, may mà hắn nhanh tay lẹ mắt chứ không là nguyên cái mũ bảo hiểm phang thẳng vào mặt hắn luôn rồi.

Nhìn thấy khung cảnh này, Han cảm giác như mình đã tan vào trong hư không.

Nè nè ở đây còn người đó!

Để bản thân thoát khỏi cái tình huống có mà như không này, cậu đành phải lên tiếng.

"Ờm, xin lỗi nhưng có thể cho tôi hỏi chuyện gì đang xảy ra không?"

Vốn Han chỉ muốn bản thân mình bớt mờ nhạt thôi, ai dè trong mắt người ta chính là không cam lòng.

Một ông anh còn lại trong cả nhóm từ nãy giờ thấy im lặng liền tới bắt tay thân thiện.

"Ồ chào em, anh tên là Changbin."

Han cũng bắt tay chào lại.

"Ồ chào anh, em tên là Han, gọi em là Jisung cũng được."

Changbin thấy cậu bình tĩnh như vậy thì hiểu lầm là cậu chưa biết chuyện.

"Chuyện này thằng Hyunjin chắc chưa nói với em. Thực ra thằng nó có cá cược với bọn anh nếu nó mà tán đổ em trong vòng một tháng thì mỗi đứa bọn anh bao nó một bữa, còn ngược lại thì nó bao mỗi đứa bọn anh một chầu. Nó bảo nó tán đổ em rồi nên bọn anh đến đón nó về."

Changbin chỉ thấy Han mặt tối sầm lại, sau đó quay đầu đi tới chỗ Hyunjin, giơ tay lên, đập mạnh vào bả vai hắn.

Bộp!

Đúng rồi em trai, mau mau tẩn nó một trận, tốt nhất là đánh đến độ quên luôn vụ ba bữa cơm này đi.

Nhưng mà hình như lời thoại không đúng lắm.

"Tưởng thế nào, hoá ra là đồng chí cùng chung lý tưởng à."

?!?!???

Bốn cái mặt bỗng chốc ngu ra trông thấy.

Đúng lúc này một cái mô tô cũng phi tới.

Han bỗng chốc nghẹn lời.

Bok à, mày có cần phải make color như thế không? Trộm cả xe của anh Minho tới.

Felix xuống xe, nở một nụ cười tươi như hoa vẫy tay chào Han rồi tỏ vẻ ngơ ngác hỏi.

"Jisungie, sao ở đây có nhiều người vậy?"

Han nhẹ nhàng trả lời.

"Bạn của đối tượng."

Felix tỏ vẻ đã hiểu, đi đến chào hỏi. Đến Hyunjin, Felix trịnh trọng.

"À, Hyunjin nhỉ? Cậu gián tiếp hại tôi mất ba cái chesecake rồi!"

Ba cái chesecake?

"Cái thằng Jisung này, chắc nó chưa nói cho cậu biết nhỉ! Thực ra tôi với nó có cá cược với tớ nếu trong vòng một tháng nó với cậu mà hẹn hò thì tôi sẽ đãi cậu ấy ba cái chesecake, còn ngược lại thì nó mất tôi ba cốc matcha đá xay. Nó báo nó tán đổ đối tượng rồi nên tớ đến đón nó về."

Quào, văn phong giống y hệt luôn.

Felix vừa trả lời bầu không khí liền im lặng, chỉ có Han đang nín cười để chuẩn bị đọc thoại.

"Yongbok, không phải đâu, hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi!"

Felix lại quay sang cậu, diễn một cái nét ngơ ngác hết sức có thể.

"Hả?"

"Cậu ấy cũng giống tớ với cậu, chỉ khác là cược nhau ba chầu ăn thôi."

Han nhịn cười quay sang Hyunjin nói.

"Haha, tớ còn định đồng ý cậu xong lấy tạm lý do chia tay để cậu đỡ đau lòng nữa cơ, may thật đó!"

Felix nghe thấy vậy giả vờ đã hiểu.

"Quào, hoá ra là như vậy sao? Thế thì cái này không tính là người ta với cậu hẹn hò nhé, cậu phải trả tớ ba cốc matcha đá xay đó nha!"

Han giả bộ muốn nhanh chóng cho qua chuyện.

"Ầy được rồi, ba cốc thì ba cốc."

Felix mặt cảm kích quay mặt sang Hyunjin

"Cảm ơn cậu nhé, nhờ cậu mà vụ này tớ lời rồi!"

Han giả bộ ngăn cản.

"Này, cậu đừng cảm ơn như vậy chứ, cậu ấy mất tới ba chầu cơm đó."

Felix ồ một cái rồi lại quay sang Hyunjin.

"Ừ nhỉ, xin lỗi cậu nhé! Cậu đánh giá tình cảm của Jisung cao quá, bọn tớ lại đánh giá tình cảm của cậu chỉ bằng ba cốc matcha đá xay."

Phụt.

Cả ba người bên kia không hẹn mà cùng nhau phì cười, chỉ riêng Hyunjin mặt dần dần đen đi.

Han thấy như vậy đã đủ rồi, liền đẩy đẩy Felix lên xe rồi trèo lên theo.

"Nào nào, thôi cậu đừng nói nữa. Bọn tớ về nhé, bye bye!"

Mấy người kia giơ tay lên chào, chỉ còn mỗi Hyunjin đứng đó như phỗng.
____________________________

Văn phong còn thiếu sót nhiều, mong các bác tha thứ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro