10.
Sau buổi tối ngày hôm đó, mối quan hệ của Hwang Hyunjin và Han Jisung thực sự đã có một bước tiến vượt bậc.
Đó chính là từ người dưng nước lã trở thành kẻ thù không đội trời chung.
Felix thực sự rất mệt mỏi.
Nguyên cả một tháng nay, cậu suốt ngày phải đứng ra can ngăn thằng bạn từ thời còn đái dầm với thằng Hyunjin đừng lao vào nhau.
Không phải hai đứa mày đang tốt đẹp sao?
Không phải hai đứa mày đang nước sông không phạm nước giếng sao?
Vậy thì tại sao?
Tại sao bọn mày lại cãi nhau?
Tại sao bọn mày lại đánh nhau?
Tại sao cmn mỗi lần đều phải để tao ra can ngăn chứ?
Hơn một tháng nay, Hyunjin và Han cãi nhau một ngày tối thiểu năm lần. Lúc nào cũng ra cái vẻ có hắn ta sẽ không có tôi. Thế mà cứ nghe phong phanh đối phương đang đang ở chỗ nào đó là lại xách mông đến kiếm chuyện. Được mỗi mấy ngày đầu chỉ móc mỉa nhau vài câu, về sau thấy cãi nhau nhiều tổn thương đến thanh quản, không quan tâm nhiều lao vào đánh nhau luôn.
Mới đầu, mọi người còn đứng ra can ngăn, đến lúc chẳng còn kiên nhẫn nữa anh Minho liền dứt khoát vứt cho thằng em họ mình một câu.
"Mày cản hai đứa nó đi, mày học cùng lớp bọn nó mà, mày tiện hơn."
Đáng lẽ ra Felix đã định tự chối rồi, nhưng mà...
"Tao tăng tiền tiều vặt cho mày."
...
Tư bản muôn năm!
Seungmin cũng không khá khẩm hơn là bao.
Thấy bọn kia nó phiền quá anh Chan cũng bảo.
"Mày trông hai đứa nó đi, mày cùng khối với bọn nó mà."
Ủa hỏi chấm? Mình có học cùng lớp hai đứa nó đâu, thậm chí mình với bọn nó còn học khác tầng nhau.
Seungmin nhất định phải phản đối. Cậu không sợ tư bản, cậu chính là tư bản!
"Mày không muốn sang làm quen với thằng Felix bên lớp đó à?"
...
Thôi bỏ miẹ ik.
Thế là mỗi lần trống ra chơi một cái, Felix lúc nào cũng phải ra rủ thằng bạn mình đi đâu đó ngay lập tức để nó tránh xa thằng Hyunjin ra. Seungmin còn thảm hơn nữa, mỗi lần trống ra chơi là phải chạy lên chạy xuống cái thang bộ để can ngăn bọn nó đánh nhau, đã thế mỗi lần lên đến nơi thì Felix đều đã đi đâu mất với thằng bạn nó rồi.
Mãi về sau, có cái đợt Hyunjin và Han hẹn nhau ra sân thượng choảng nhau rồi khoá cửa lại, hai bọn nó đều chạy đi can nhưng bị nhốt ở ngoài thì Seungmin mới có cơ hội nói chuyện nhiều hơn với Felix. Hai bọn nó xuống phòng y tế xin băng bông đi băng bó cho hai thằng bạn nhiều lần quá riết quen nhau luôn.
Felix thấy Seungmin cực quá liền ngỏ lời.
"Hay mày ở trên lớp luôn đi, hai thằng này để tao quản cho."
Đương nhiên Seungmin không phải là loại ngu, cực khổ mãi mới gặm chân được người đẹp, ngu gì mà nhả ra.
"Thôi, một mình mày làm sao mà cản bọn nó được."
Dần dà cả Seungmin không quan tâm cái chó gì đến hai thằng giời đánh kia nữa, Seungmin chỉ trèo cầu thang lên để rủ Felix đi chơi thôi.
Jeongin thì nó cũng học cùng lớp với ba thằng anh nhưng nó thèm vào mà để ý mấy cái chuyện này. Ai đánh thì đánh, ai can thì can, cả tháng nay cậu toàn được anh Changbin rủ đi sang nhà ảnh chơi rồi ngắm cái đèn chùm to đùng ở giữa nhà ảnh. Nó khuyên Felix.
"Anh cứ đi chơi đi, can làm gì. Anh có can hay không đều phải xuống phòng y tế lấy băng bông về băng bó cho hai ảnh thôi. Kệ để hai người đó choảng nhau xong rồi vác hai người đó về nhúng cồn là được rồi."
Felix nghe thấy thế cảm thấy hợp lý cũng gật đầu tuân theo. Lúc đầu cũng hơi phân vân, về sau mỗi lần thấy Seungmin đứng trước cửa lớp là chạy tót đi chơi luôn.
Còn về hai thằng giời đánh kia, bọn nó còn đang bận cãi nhau với đánh nhau rồi.
Hiện tại cả trường đều biết hai nam thần lớp 10A ghét nhau như chó với mèo, ở gần nhau là mùi thuốc súng nồng nặc.
Lúc tin đồn này nổ ra còn chẳng đứa nào thèm tin.
Đùa nhau chứ làm như bọn nó không biết hai thằng này suốt ngày chở nhau về nhà, đi đâu cũng có đôi có cặp, đi gần bọn nó thì chẳng cần ăn cơm cũng đủ no rồi, không khí xung quanh bọn nó lúc nào cũng màu hồng, thuốc súng ở đâu ra?
Rồi có một hôm nọ hai bọn nó ở ngay giữa sân trường đánh nhau.
Rồi một ngày nọ hai bọn nó ở ngay giữa hành lang chửi nhau.
Rồi một hôm nọ bọn nó ngồi ở hai cái bồn cầu khác nhau cách một vách ngăn vẫn còn mắng rắm của nhau thối.
...
Tin! Tin rồi! Ngừng đê! Đừng để hình tượng nam thần trong lòng tụi tao tan vỡ nữa!
Mấy đứa học cùng lớp hai thằng này cũng ngán ngẩm.
Mang tiếng là nam thần (kinh) của cả trường mà hôm nào bọn nó về lớp là đều mặt mũi bầm dập tím tái hết cả. Miết rồi bọn nó cũng quen với cái bản mặt đấy, bọn nó quen luôn cả cái cảnh lúc nào thằng Seungmin á khoa lớp chuyên toán cũng túc trực trước cửa lớp bọn nó rủ thằng Felix đi chơi đến nỗi mấy đứa lớp bên cạnh còn tưởng thằng Seungmin là học sinh lớp bọn nó, quen luôn cả cái anh Changbin suốt ngày chở nhóc Jeongin tan học về.
Riết rồi cái lớp thành cái chợ luôn á.
Rồi không hiểu sao một ngày nọ các cô cũng biết vụ hai bọn nó không ưa nhau luôn.
Chả là một lần nọ trong lớp, cô thấy hai bọn nó cứ lườm với liếc nhau miết, cô tưởng hai đứa nó thân nhau lắm. Mà hai đứa nó một thằng giỏi tự nhiên một thằng chuyên xã hội, nếu ngồi cùng nhau thì chắc chắn là một sự bù trừ hoàn hảo, có khi còn giúp đỡ nhau được nên cô bảo.
"Jisung à, em chuyển sang chỗ bên cạnh Hyunjin ngồi nhé!"
Chỉ hai hôm sau thôi, cô đã bất lực vì lựa chọn của mình.
Hai bọn nó mà giúp đỡ nhau á?
Chưa giết nhau là may!
____________________________
Có một lần trong lớp.
Han : Má mày chứ tay bị thương mà éo đi chấm cồn đi.
Hyunjin: Mịa mày tao bị thế này là do ai?
Han: Thế cái vết ở má tao là cái gì?
...cãi nhau
________________________
Một lần khác.
Hyunjin: Lại đi cái giày này, lại định nhờ người khác đỡ đi tè hay gì.
Han: Tao đi thì làm sao? Tao có nhờ cũng có nhờ mày xi tao tè đâu mà ý kiến.
...cãi nhau tiếp.
____________________
Một lần nọ nữa.
Hyunjin: Đau họng còn ăn kem? Muốn chết hay gì?
Han: Tao có chết cũng phải ám mày chết theo.
...cãi nhau again
______________________
Đỉnh điểm là có lần bọn nó cãi nhau lớn kinh khủng. Chả hiểu kiểu gì, thằng Han nó đứng dậy nói một câu.
"Thưa cô, có một người em hi vọng rằng sẽ không gặp lại lần nào nữa..."
...
Được rồi, bọn mày muốn ngồi đâu thì ngồi, cô không quan tâm nữa.
Chỉ là mọi người không biết rằng hai cái đứa mà một ngày năm bữa đòi đấm nhau này chỉ vài tháng nữa thôi sẽ làm cả trường kinh thiên động địa lần nữa.
______________________
Hôm nay là mất điện thiệt:)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro