11.
Han hôm nay thực sự hoài nghi nhân sinh.
Chả hiểu sao thằng Hyunjin lại sang nhà nó chơi, còn một câu "Jisung à" hai câu cũng "Jisungie".
Han đã cố nói móc nó mấy lần mà nó vẫn không để ý gì, ngược lại còn quá đáng hơn.
Cả anh Minho lẫn thằng Bok đều không để ý đến nó, thậm chí còn cứ lẩn lẩn sang chỗ khác.
Ủa gì lạ vậy chèn?
Xong rồi thằng Hyunjin sờ sờ khắp người nó...
Xong thằng Hyunjin ôm lấy người nó...
Xong thằng Hyunjin hôn lên môi nó...
?!?!!??
Thằng Hyunjin hôn nó?
Thằng Hyunjin hôn nó!
Đm!
Đầu óc nó chả còn nghĩ nổi cái gì nữa, đầu chỉ còn một câu chửi.
Đmm thả tao ra, khó thở vãi.
Hộc!
Han mở mắt ra, thấy trước mặt mình là cái hoạ tiết siêu nhân bình thường in trên cái chăn của nó với Felix.
Mơ hả?
Nhưng mà nó khó thở là thật.
Còn không cử động được nữa.
"Lee Yongbok! Má mày!"
Ơ, nhưng mà sao giọng mình nó lại khàn thế nhỉ?
"Trời ơi, Jisung, tỉnh rồi tỉnh rồi."
Felix cầm cái chăn kéo ra.
Han hơi chói một chút vì bị ánh sáng rọi thẳng vào mặt.
"Đậu má mày, Lee Yongbok, mày có bỏ cái chăn này ra cho tao không? Bị dở hả, tự nhiên quấn chăn tao?"
Hoá ra Han không cửa động được là vì bị Felix quấn chặt trong cái chăn.
"Không được, mày đang bị ốm mà, phải quấn chăn để ra mồ hôi, thế mới dễ khỏi!"
Ủa, mình bị ốm á?
Thế là Han bảo thằng bạn mình thử đặt tay lên trán xem sao.
Ừ, tay thằng Bok lạnh thật, lúc thằng Bok kéo chăn ra nó còn tưởng là mở điều hoà nên bên ngoài mới lạnh như thế.
"Nhưng mà mày cũng không nên quấn chặt tao như thế này chứ, tao còn éo thể cử động được."
Cuối cùng Felix cũng chịu bỏ cái chăn ra.
"Anh Minho đâu rồi?"
"Ảnh đi học từ hồi nãy rồi. Ảnh cũng định ở lại chăm mày á nhưng mà tao xí phần trước nên ổng phải đi học."
Felix nhớ ra cái gì đó.
"À đúng rồi, tao có nấu cháo cho mày, để tao xuống lấy."
Rồi nó xách mông chạy xuống lấy cháo, bỏ lại Han một mình ở trên phòng nhớ lại giấc mơ hồi nãy, cuối cùng cũng hiểu ra tại sao mình lại mơ thấy mấy điều kì lạ như thế.
Nhưng tại sao lại là thằng Hyunjin chứ?
Bộp!
Felix bật tung cánh cửa ra làm nó đập thẳng vào bức tường chi chít toàn màu vẽ.
Cái thằng này mày không biết xót nhà hả?
"Jisung, ăn cháo đê xong rồi chút nữa đi uống thuốc! Mà sao mặt mày đỏ vậy?"
Đúng vậy, tại sao nó lại đỏ mặt cơ chứ?
...tại vì ngượng bỏ mẹ.
Bên này Hyunjin đi học muộn cũng không thấy thằng Han ra trừ điểm, lên trên lớp cũng không thấy nó ló đầu ra gây chuyện liền thắc mắc.
Lại bị cái gì rồi?
Cho đến tận lúc ra chơi, Seungmin mới nhẹ nhàng thông báo.
"Yongbok bảo tao là thằng Han nó bị ốm rồi nên phải ở nhà chăm."
Hyunjin nghe thấy thế thì nhăn mặt.
Hôm qua đã để lại áo mưa cho nó rồi vẫn còn dầm mưa về nhà à?
Thực ra thì đúng là Hyunjin có để lại áo mưa đó, nhưng mà Han lại không muốn cầm thì biết sao giờ.
"Mày kể với tao làm gì?"
"Sợ mày lo cho nó quá thì khổ."
"Ai lo cho nó!"
Hyunjin gần như hét lên.
Seungmin cười khẩy.
"Ừ thì không lo. Không biết đứa nào hồi nãy tao đi lên cứ nhìn sang chỗ thằng Han. Ràng là ghét ăn cà tím thí mẹ mà vẫn còn gắp một đống vào đĩa, tự gắp xong còn tự hất đi. Bình thường chả lên thư viện bao giờ hôm nay lại đi qua đi lại những ba lần, mày nhìn xem trong đây có đứa nào nhìn mày bằng ánh mắt bình thường không?"
Ừa, mọi người nhìn Hyunjin lạ thật, cực kì lạ luôn, bình thường không đi vào thư viện bao giờ, đi vào thư viện mượn sách gì không mượn, đi mượn tiểu thuyết.
"Liên quan éo gì đến mày? Mày thích tao hay gì mà để ý tao rõ thế.
Seungmin bày ra vẻ mặt khinh bỉ.
"Mẹ nó người như mày có chó nó mới yêu."
Đúng lúc này, Han đang ở nhà bỗng hắt xì một cái.
Hyunjin cãi lại.
"Thế thì vẫn còn ối đứa muốn làm chó nhé!"
Seungmin lẩm bẩm.
"Rõ ràng là thích thí moẹ còn bảo là éo thích."
"Tao đã bảo rồi, tao không có thích nó!"
"Thế tí nữa có sang nhà thằng Han với tao không?"
"Đéo!"
...
Trên đường sang nhà Han, Seungmin khinh bỉ.
"Thế mà bảo éo đi. Bảo thích thì lại chối."
"Này, tao chỉ sợ là mày lạc đường nên mới đi theo để chỉ mày thôi, tao không có thích nó!"
"Ừ, rồi, nhưng mà,..."
"Nhưng cái bép gì?"
"Đậu má mày, mày có xe sao mày éo đi, mày lại bắt tao chở là thế quần nào?"
Seungmin đang leo dốc muốn đứt cả hơi hét lên.
Thực ra nhà bọn nó cũng có xe mô tô nhưng trường không cho nên bọn nó đành đạp xe đến trường.
"Tổ sư cha nhà mày nói bé thôi, người ta nhìn người ta đánh giá! Anh em với nhau, chở nhau tí không được à."
Được...
Được cái cục cít.
Sau khi đến nhà Han, Seungmin bấm chuông cửa thì Felix mặc cái bộ đồ ngủ hình con gà tóc tai bù xù mặt mũi ngơ ngác ra mở cửa, miệng còn trách cứ.
"Sao anh không lấy chìa khoá mở..."
Vừa nhìn thấy rõ người trước mặt là ai, Felix vội vàng đóng cửa cái rầm làm cả Seungmin lẫn Hyunjin đều không hiểu gì.
Khoảng tầm hai phút sau, Felix lại mở cửa ra ngoài với bộ tóc được chải gọn gàng với cái áo thun quần đùi mới, thở hồng hộc.
"Phù, Seungmin hả, cậu...hộc...đến đây chi vậy?"
Thấy Felix như vậy trong lòng Seungmin thầm vui vẻ.
Đáng yêu ghê.
"À, tớ dẫn Hyunjin sang thăm Han một tí ý mà!"
Lúc này, Felix mới nhận ra sự hiện diện của Hyunjin đằng sau.
Hyunjin nhìn thấy cảnh này liền thắc mắc.
Ủa, rồi tôi nhỏ bé quá hay gì?
"Hyun...Hyunjin hả?"
Felix thầm than trời.
Sang đây thăm á? Có mà làm người ta ốm nặng hơn.
Chỉ là cậu cũng không tiện nói như vậy trước mặt người ta bèn cứng nhắc mời cả hai người kia vào trong nhà còn mình thì đi lấy nước với bánh ra.
"Phòng của Han với tớ ở kia kìa."
Hyunjin nghe thấy vậy liền hơi khó chịu.
Ở cùng phòng với nhau à?
Seungmin cũng không có ý định vào phòng thăm Han làm gì. Đùa chứ cậu chỉ muốn sang ngắm Yongbok thôi.
Hyunjin đẩy cửa đi vào trong phòng.
Đập vào mắt hắn là cái kệ sách to đùng để đủ thứ loại tiểu thuyết truyện tranh trên đời. Căn phòng sơn đủ thứ màu mè, vẽ hoa vẽ lá vẽ đến cả mấy cái bánh ăn dở cũng vẽ lên trên đó, gần như cả bức tường chả có chỗ nào là màu trắng cả, thậm chí còn có chỗ màu hơi ươn ướt kiểu như vừa mới tô lên xong. Sàn nhà thì được lót một tấm thảm dày, còn bị dính một ít màu lên. Thảm nhất là cái tường góc gần bàn học, ghi chi chít đủ thứ trên đời từ công thức toán học cho đến quyển sách nào đọc đến trang bao nhiêu. Giữa căn phòng đấy còn có một cái giường to đùng, bên trên là một cục chăn bé tí in hình siêu nhân trong khi đó ga trải giường lại là hình Doraemon.
Hyunjin thấy thế thì liền câm nín.
Sao cứ cảm giác đây là phòng của đứa trẻ con ba tuổi chứ không phải của một học sinh cấp ba...
Từ cái cục bé tí trên giường kia phát ra tiếng gọi.
"Ưm~Bok hả? Lấy hộ tao cốc nước đi!"
Nghe thấy tiếng rên nhẹ như mèo cào của Han, đầu Hyunjin chỉ có một ý nghĩ.
Đệch!
Đúng lúc này, Han ló cái mặt ra định xem xem thằng Bok nó đã đem nước đến chưa thì nhìn thấy bản mặt của Hyunjin.
Vãi cả, lại ngủ mơ à?
Hyunjin thấy cái mặt ngơ ngác của Han thì buồn cười, định tiến lại xem thử thì Han đã gào mồm.
"Đcm, mày tránh xa tao ra, mày đừng có mà hôn tao!"
__________________________
Hum ni mặc zù hỏng coá mứt địn nhưn mè tui zẫn ga trịn. Ỏ:33333 Bsgdhtbufbgvfgfh
(Xin lỗi mọi người hôm nay tác giả lên cơn sảng, cuê quá nên sảng, nên quyết định để cho bé nó cuê theo:))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro