12
Nói xong, Han lấy chăn trùm khắp người, chỉ thò ra đôi mắt nhìn chằm Hyunjin.
...
Không khí ngừng lại khoảng hai giây, sau đó bị đập tan bởi tiếng động.
Bụp!
"Cái gì, Hwang Hyunjin, mày làm gì bạn tao rồi?"
Felix nghe thấy tiếng hét của Han đánh bật cửa bước vào, trên tay còn cầm cái chảo, vừa xông vào vừa hét lên.
"Ya, Hwang Hyunjin, thằng chó nhà mày, bình thường mày đi lừa người ta thì tao không nói, không ngờ mày lại dám làm chuyện đồi trụy như thế!"
Seungmin cũng đi vào, trên tay còn cầm theo một cái dép to tướng.
...
Ê khoan, từ từ, có gì đó sai sai nha, sai lắm luôn.
Han nhìn thấy cảnh này trong lòng bèn toàn dấu hỏi chấm.
?!?!!?
Hình như thái độ này không giống với giấc mơ sáng nay lắm.
Cậu âm thầm ở dưới chăn véo tay một cái.
...
Thôi bỏ miẹ rồi...
Cả Seungmin lẫn Felix đều thấy có gì đó không đúng.
Felix là đứa đầu tiên lên tiếng.
"Ê Ji, mày vừa mới hét cái gì?"
Seungmin lại quay sang hỏi Hyunjin.
"Ê Jin, mày vừa làm gì nó?"
Hyunjin vẫn còn đang sốc ngang nhìn chòng chọc vào Han.
"Ê Han, mày vừa hét cái gì cơ?"
Han co rúm người lại.
"Ờm, tao...tao hét..."
"Đmm hét cái vẹo gì?"
"Đmm bố mày hét là "Mày đừng có hù tao", được chưa?"
Thật may cho Han, đầu óc của Hyunjin không được bình thường cho lắm.
Hyunjin chửi đổng.
"Con mẹ nó về sau chỉnh lại phát âm của mày cho chuẩn vào."
Seungmin lẫn Felix đều ở bên ngoài nên cũng không chắc là mình có nghe rõ không, mặt ngơ ngác nhìn nhau.
Han thì đang ở một bên thở phào.
May ghê, đầu nhảy số kịp.
Han nghĩ tới cảnh vừa nãy mà mình không nhanh trí thì...thôi bỏ đi.
"Mà sao mày lại ở đây, định nhân lúc tao ốm rồi hạ độc giết tao hay gì?"
Hyunjin ngu ngơ bị đánh lạc hướng.
"Tại hôm nay xe tao hỏng nên phải để thằng Seungmin chở về, mà nó thì cứ đòi sang đây cho bằng được nên tao phải đi cùng nó."
Xong nghĩ gì đó, hắn lại ngứa mồm.
"Mẹ chứ biết thế tao cầm thuốc độc sang cho mày uống thật."
Đm sang thăm xong bảo mình mang thuốc đầu độc nó. Mẹ nó tao mà muốn đầu độc mày thì mày chết từ tám đời rồi.
Han không rảnh mà để ý đến mấy lời rủa thầm của Hyunjin. Nó còn đang cảm thấy may mắn vì không có bất kì một đứa nào trong cả ba đứa kia nghi ngờ về cái lời biện minh ngớ ngẩn của nó.
Han Jisung luôn may mắn như thế.
Vốn dĩ vẫn luôn là như thế.
Seungmin ở một bên đang muốn đấm cho thằng bạn mình một cái.
Tổ sư cha cái thằng, xe nó nguyên xi mà éo chịu đi, cứ đòi đi cùng. Hoá ra là nó tính cả rồi. Anh với chả em, vì trai mà nó bắt mình phải chở nó suốt ba ki lô mét rồi giờ nó quay sang hất nước bẩn vào người mình như vậy đây!
Felix ở một bên thầm nghĩ vẫn là nên đánh lạc hướng hai đứa này, không bọn nó đấm nhau nữa thì khổ.
Xong nó kéo Jisung ra mép giường.
"Mày dịch dịch cái đầu sang đây để tao đo."
Felix ấn cái súng đo nhiệt lên trán Han để đo nhiệt độ.
Cái máy vang lên chuông thông báo.
"39,7 độ C"
"Đ*t mẹ? Cái đéo..."
Cả Han lẫn Felix đều giật mình.
Tự nhiên cái chửi bậy?
Vừa nói Hyunjin vừa rút điện thoại ra định gọi cho cấp cứu.
"Đm Han Jisung, mày ăn cái đéo gì mà sốt cao vậy hả? Còn bình tĩnh thế nữa chứ! Mày có biết người ta sốt 39,7 độ bình thường là thăng thiên mẹ rồi không, mà mẹ nó mày còn ngồi bình tĩnh ở đây?"
Han nhìn thấy đột nhiên Hyunjin chửi thì hỏi.
"Mày...mày làm gì thế?"
"Cmn bố mày gọi cho xe cấp cứu chứ mày nghĩ tao làm cái đéo gì?"
"Này đừng có gọi..."
"Mày muốn chết lắm hay gì mà tao gọi cấp cứu mày còn cản? Clm ngu một vừa hai phải thôi chứ."
Han định giải thích.
"Khoan đã, mày phải nghe tao nói..."
"Nói cái quần què!"
Nói xong Hyunjin bấm máy gọi.
"Cái lùm mía..."
Han phóng ra khỏi giường, lấy hết sức lực giật lấy điện thoại ra khỏi tay Hyunjin rồi bấm tắt.
"Đệch mợ mày đang làm cái..."
"Câm!"
Giọng Han lạc cả đi, Felix thấy thế thì đỡ cậu ngồi lại giường.
"Tao đã bảo là mày đừng rời giường mà!"
"Đm thế mày định để thằng điên kia nó báo cấp cứu thật hay gì?"
Hyunjin thấy thế liền bình tĩnh lại một chút.
"Mày trả điện thoại..."
"Có cái quần què, để mày lại báo cấp cứu à?"
Felix thấy thằng bạn mình lại ho tiếp thì vỗ lưng thêm vài cái. Hyunjin thấy vậy thì lí nhí phản biện.
"Nhưng mà mày bị sốt cao như vậy thì phải đi khám chứ!"
"Sốt cao cái đầu mày ấy!"
"39,7 độ mà không cao à?"
"Tao đã bảo để tao giải thích rồi mà mày cứ đéo nghe cơ."
Hyunjin lại lí nhí.
"Thì mày cứ giải thích đi..."
Han nhìn thấy vậy cũng bình tĩnh lại.
"Thực ra cơ địa của tao nó là như thế. Mỗi lần sốt đều sẽ sốt từ 39 độ trở lên. Nếu như sốt dưới 39 độ thì vẫn có thể ăn uống đi lại học tập như bình thường. Bọn mày mới sốt có hơn 37 độ rưỡi đã gào ầm ĩ lên thì tao cũng sốt 39 độ thì tao mới gào ầm ĩ."
Hyunjin được giải đáp thắc mắc trong lòng vẫn chưa hết lo lắng.
"Vậy thì có để lại di chứng gì không?"
"Hồi bé đi khám rồi, bác sĩ bảo không sao."
"Thế mỗi lần sốt thế này có lâu không?"
"Không lâu, nếu uống thuốc đầy đủ thì ngủ một đêm là khỏi."
"Mày có hay sốt thế này không?"
"Không hay sốt lắm, cứ khoảng một năm là lại sốt một lần."
"Rồi mày có mệt không?"
"Đậu mé mày cứ hỏi tao như thế tao mới mệt đấy. Mẹ tao còn không hỏi nhiều bằng mày."
Hyunjin thấy mình cũng có hơi lo lắng thái quá thì cũng quay lại dáng vẻ ban đầu.
"Ai thèm làm mẹ mày?"
Rồi bỏ ra ngoài, còn xách theo cả Seungmin.
"Đm, tự nhiên đang thăm hỏi người ta mà mày đi đâu thế?"
"Đi về, hôm nay tao còn có lớp học thêm."
"Bình thường mày có quan tâm đến mấy cái đó éo đâu?"
Han thấy thế thì gọi với.
"Hwang Hyunjin!"
Hyunjin nghe thấy thế thì liền xách mông chạy tót vào.
"Gì?"
"Mày để quên điện thoại."
Hyunjin bực dọc.
Mình đang mong chờ cái gì cơ chứ?
Rồi hắn liền giật lấy cái điện thoại đi về, lòng thầm nhủ sẽ không bao giờ sang nhà thằng này thêm lần nào nữa.
_________________________
Tui bí ý tưởng rồi, ngủ đông đây, hẹn gặp lại moa moa😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro