13.

Sau một thời gian tác giả vắt óc nghĩ idea thì cuối cùng tui cũng đã ra truyện để mừng 1K view rồi đây

(Thực ra là định ra truyện từ hồi sinh nhật bé Sóc rồi đó, nhưng mà dl dí ko kịp trở tay nên đành gác lại:')))) 
_____________________________

Sáng ngày hôm sau, theo đúng như dự tính, Han đã khỏi ốm ngay lập tức.

Felix vừa lay lay thằng bạn mình dậy vừa nói.

"Cái thằng này, vác cặp đi học nhanh lên, trễ tới nơi rồi."

Han ở trên giường quấn lấy cái chăn không chịu buông.

"Tao không đi đâu, tao là người ốm."

Felix nghe thấy vậy thì chộp lấy cái nhiệt kế hồng ngoại được hai thằng trang trí y như khẩu súng ra rồi dí vào trán thằng bạn.

Một tiếng máy móc phát ra.

"36,5 độ"

"Đấy, mày nghe thấy gì chưa, hết sốt rồi, dậy đi học với tao, nhanh!"

Han giả vờ ủy khuất

"Vl, Lee Yongbok, mày dám chĩa súng vào đầu tao."

"Mày mà còn lề mề tao lấy cái chảo đập mày luôn đấy, nhanh, cặp tao soạn sẵn rồi, đồ ăn sáng cũng nấu rồi, chỉ chờ mày mặc quần áo đi học thôi."

"Không, tao thấy cả người bủn rủn, chân tay đau nhức, không có thay đồ được."

"Thế để tao lột mày ra nhé!"

Han nghe thấy thế liền giả bộ.

"Ỏ, anh iu, mới sáng sớm mà anh đã muốn "lâm trận" rồi sao?"

"Ỏ, em iu, buổi sáng là lúc thanh niên trai tráng sức khoẻ tràn trề nhất mà, sao em lại phải ngại chứ!"

Felix đã quá quen, dứt khoát ra tay định làm thật. 

Han thấy thằng bạn mình đang sáp tới gần thì hoảng loạn.

"Đmm cút xa tao ra, mày định làm gì thân thể ngọc ngà của tao!"

"Thì mày chả bảo mày không thay được còn gì, cùng lắm thì tao lột mày ra."

Nói xong Felix lại định tóm con sóc kia lại.

"Được rồi, tao tự thay là được chứ gì!"

Felix hài long gật đầu một cái còn Han ở bên cạnh tức giận suýt thì chửi thề.

Chán thế không biết, muốn ốm thêm để nghỉ học một ngày thôi mà cũng không được.

Han vớ lấy đống quần áo trên giường rồi nhân lúc Felix không để ý thì chộp Quokka - con gấu bông ưa thích của Han - giấu nhẹm đi, tóm lấy BbokAri a.k.a con gấu bông ưa thích của Felix ném nó vào cái chỗ tường nó mới sơn ngày hôm qua rồi phóng thẳng vào trong nhà tắm.

Chỉ thấy Felix ở ngoài gầm rú.

"Đmm Han Jisung! Mày mà ra đây thì mày chết với tao! Cầu nguyện cho em bé của tao không bị dính màu và tao không tìm ra con Quokka của mày đi!"

Han thì ở trong phòng tắm được mộ phen cười nắc nẻ. Ai bảo mày cứ ép tao đi học làm gì.

Chỉ là nó chưa vui được bao lâu thì vừa mới đi ra ngoài đã bị Felix đập cho một trận.

Vào phòng bếp, Han đã thấy anh Minho ngồi vào bàn ăn từ đời nào rồi.

Han nhìn bát cháo nóng hổi trên bàn mà lòng nguội lạnh.

"Ơ, sao lại là cháo?"

Minho đang cặm cụi vừa nghiên cứu đống tài liệu thầy giáo giao vừa ngậm thìa cháo

"Mày vừa mới khỏi ốm, cứ ăn cháo tạm đi, mai anh nấu món khác sau."

Han bĩu môi định bỏ chạy thì anh Minho đã cao tay hơn.

"Khỏi cần chạy, anh chốt cửa ra vào rồi, chừng nào ăn xong mới được đi."

Han bĩu môi rồi ngồi xuống bàn ngậm cái muỗng đầy cháo để ngâm thật lâu trong miệng.

"Nội trong vòng năm phút nữa mà mày chưa ăn hết bát cháo này thì chuẩn bị ăn giấy ướt đi là vừa."

Han nghe thế liền phải nhắm mắt nhắm mũi nuốt cái đống cháo kia vào bụng.

Lúc này ở trường, mấy đứa trong lớp đang xôn xao bàn tán về khung cảnh hiếm gặp ngàn năm có một lần.

Hyunjin hôm nay đến cực sớm. 

Đã vậy còn sớm nhất lớp.

Hyunjin nhìn vào chỗ trống ở bàn Han vừa thở dài.

Sao lại đến muộn vậy, không phải bảo ngủ cái là sẽ hết ốm luôn à?

Mãi đến lúc gần vào lớp, Han mới bá vai Felix đi vào.

May ghê, khỏi ốm thật.

Ơ mà sao mình lại lo cho nó nhỉ?

...

Giờ ra chơi, Han mệt mỏi nằm gục xuống bàn.

Phải mấy tiết nữa mới ra về nhỉ? Buồn ngủ ghê.

Han nhắm mắt định ngủ nhưng mà ngoài trời nắng quá, ánh sáng cứ hắt qua cửa sổ chiếu thẳng vào mắt cậu.

Biết vậy mang áo khoác đi che tạm.

Han cau mày nằm gục xuống bàn, lông mày vẫn nhíu chặt, trằn trọc mãi không ngủ được.

Bỗng nhiên ánh sáng trước mắt cậu nhạt bớt.

Han mở mắt, đập vào là Hyunjin đang hí hoáy treo cái áo khoác lên thanh ngang cửa sổ.

"Mày lại làm cái trò gì đấy?"

Han buột miệng hỏi.

"Phơi áo, bị ướt, ý kiến?"

Han nghe thấy vậy cũng không nói gì nhiều nằm xuống nghỉ ngơi trong vòng chốc lát.

Trong thoáng chốc, đầu cậu loé lên một câu hỏi.

Sáng nay có mưa đâu nhỉ? Nó đi đâu mà bị ướt?

Han cũng không tiện hỏi đành chìm sâu vào giấc ngủ.

...

Han mơ màng tỉnh dậy, thấy đã vào tiết thì không khỏi tò mò.

Sao vào tiết rồi mà thằng Bok không gọi mình dậy nhỉ?

Han theo thói quen quay đầu xuống nhìn đồng hồ.

!?!?!!!

Gần hết tiết cuối rồi?

Sao không ai gọi cậu dậy hết vậy?

Han ngó ngó xung quanh thì thấy thằng bạn mình đang ngồi ở bàn cuối cùng chăm chú lướt điện thoại dưới ngăn bàn.

Lại ngó lên trên, Han hơi ngỡ ngàng một chút.

Bàn trên của cậu không còn là cậu lớp  trưởng cần cù luôn chú tâm vào sách vở mà lại là một tấm lưng rộng, thẳng tắp, giống như lúc cậu còn ngồi sau xe ai đó để người ta chở về nhà.

Vừa xa lạ vừa thân quen.

Hyunjin ngồi bàn trên lưng vẫn thẳng tắp nhưng đầu thì sắp gục hẳn xuống bàn, định bụng ngó lại đằng sau coi một tí thì bị cặp mắt của Han nhìn tới suýt chút thì chửi bậy.

"Ôi mẹ ơi..."

Han nhìn Hyunjin đầy nghi hoặc.

"Sao mày lại ngồi đây?"

Hyunjin do dự trả lời.

"...tao ngồi bàn sau không thấy rõ bảng nên lên này..."

Han đầu lại toàn dấu hỏi chấm tiếp.

Mày không thể lấy lí do nào hợp lí hơn hả.

Han ngó ngó lên bàn Hyunjin ngồi.

...trống trơn.

Rồi là học hành dữ chưa?

Đúng lúc này, chuông tan học vang lên làm phân tán sự chú ý của cậu.

...thế là cậu ngủ xuyên từ giờ ra chơi tiết một đến tận hết tiết bốn luôn hả...

Han chạy ra bá cổ Felix.

"Bok, cái thằng này, sao mày lại chuyển chỗ xuống dưới này mà không gọi tao dậy chơi cùng hả?"

"Đm mày ngủ như chết ấy, tao cũng đếch muốn gọi dậy."

Han bĩu môi.

"Tao ngồi ngay bàn ba mà mọi người cũng không phát hiện ra tao ngủ gật à?"

"...sao tao biết được, chắc mày nằm đấy thằng Hyunjin che hết mẹ rồi nên cô mới éo thấy."

...cũng đúng.

Nhưng mà sao Hyunjin lại chuyển qua bên này nhỉ?

Một suy nghĩ chợt nảy lên trong lòng Han rồi lại lập tức vụt tắt.

Haha, làm sao có thể có chuyện đó cơ chứ, mình với nó ghét nhau như chó với mèo...

Chắc là tự dưng nó nổi cơn thần kinh.

Vậy là Han cũng không quan tâm đến nữa, ôm Felix chạy xuống căng tin của trường.

Chỉ còn lại chiếc áo khoác của ai đó treo chỏng chơ bên cửa sổ.

________________________________________

...bí idea típ:')

Thực ra là tui định viết lâu rồi á, nhưng mà mấy ngày nay dl dí sấp mặt, đủ thể loại clb trên đời, nhảy múa hát hò bóng ném phát thanh nên mới chậm như thế:')

Có lẽ truyện sẽ không ra đều được như trước kia nên là mong mọi người thông cảm nhé.

Tui cũng không chắc lắm về mấy cái idea của tui nghĩ ra đâu, nó xàm xí dữ lắm, tui chỉ viết để an ủi tâm hồn ko có fic otp để đọc thôi:')

Mong mọi người thông cảm nhé. Lớp e ve ri oăn:))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro