14.

Hyunjin đang đi xuống căn tin thì chợt nhớ ra một chuyện.

Vụ cá cược với anh Chan thế nào rồi nhỉ?

Hôm nay cũng tròn một tháng rồi.

Kết quả thì vừa đi đến nửa đường thì đã thấy anh Chan đang đứng giữa hành lang tay cầm hộp quà đứng ngẩn tò te nhìn vào khoảng không.

Hyunjin thấy thế thì chạy lại đập vào vai Chan một cái.

"Hey Chan! Đứng đây làm gì vậy?"

Thấy Chan vẫn đờ người ra, Hyunjin hua hua tay trước mặt rồi hỏi.

"Nè, làm sao đó? Vụ tỏ tình anh Minho thế nào rồi?"

Chan bỗng quay mặt sang.

"Jin."

"Hửm?"

"Mày đập anh một cái được không?"

...

Hừm, trán cũng không nóng, người cũng không có mùi rượu, hình hài cũng không khác gì.

Chẳng lẽ...

Hyunjin hận bản thân không thể lùi xa ra tám trăm bước, hốt hoảng.

"Nè, anh là ai, sao tự nhiên lại nhập vào anh tôi? Tôi có học trừ tà đấy nhé! Khôn hồn thì rời khỏi xác anh tôi ngay!"

"..."

...

Thôi được, cái ánh mắt kinh bỉ kia đúng là của thằng anh mình rồi.

Chan thấy thế liền thở dài.

Hyunjin không tìm được sự tò mò.

"Nè, có chuyện gì thế?"

"Jin!"

"Gì?"

"Mày thấy tao có sức hút không?"

"...ai đây? Đây đâu phải là anh Chan luôn tự tin về sức hút của mình đâu chứ."

Chan lại thở dài não ruột.

"...vụ Minho đấy..."

"Làm sao?"

"...em ấy từ chối tao rồi..."

...

Phụt!

"Khục...khục...kh...khục ha ha ha ha ha ha! Trời đất, lý do tại sao anh ngây người như vậy đó hả?"

Bốp!

"Đm, mày có phải em tao không? Cười trên nỗi đau khổ của người khác như thế cũng được hả?"

Hyunjin xoa xoa cái đầu vừa bị đánh.

"Hức! Tại lần đầu em thấy anh như thế mà! Thế anh có hỏi người ta lý do tại sao lại từ chối anh không?"

"...tao có...nhưng lí do của ẻm kì cục lắm."

"Lý do gì mà kì cục?"

"Thì hôm nay tao hẹn em ấy ra đây tỏ tình xong rồi thì em ấy từ chối hỏi lý do tại sao thì ẻm bảo do ẻm không thấy tí tình yêu nào trong mắt tao. Đm, mắt thì nói lên được cái gì quần miẹ gì chứ?"

"Nhưng mà ảnh nói đúng mà, dù sao anh cũng đâu có thích ảnh, đáng đời a..."

Bốp!

...

"Thế giờ anh định làm sao?"

"Tán tiếp. Kèo mới, trong một tháng nữa tao sẽ tán đổ ẻm."

"Ê, nè, thế còn kèo cũ! Ê!"

Không đợi Hyunjin nói hết câu thì Chan liền bỏ đi.

Hyunjin đần người ra đấy.

Thế là bùng kèo à?

Híc, một tháng tiền ăn sáng của tôi.

-----------------dải phân cách------------------

Chiều hôm đó Chan về đến nhà liền nhớ ra mình chưa vứt hộp quà để trong cặp đi.

Thôi kệ vậy, cũng không quan trọng, để tạm trên bàn đi.

------------------dải phân cách------------------

Chuông vào lớp vang lên

Han mơ màng bị Felix gọi dậy.

"Han, vào lớp rồi! Tỉnh dậy đê!"

Han uể oải ngáp dài một tiếng. Hôm qua cậu ngủ hơi muộn. Vốn dĩ định chỉ đọc truyện đến một giờ thôi, ai dè cuốn quá, đọc full bộ luôn.

Đứng lên chào xong, cậu liền nghe thấy cô thông báo một tin động trời.

"Được rồi mấy đứa. Ừm...Han lên phát đề cương thi cuối kì I cho các bạn giùm cô nhé!"

?!?!!?!!!

Vừa mới thi giữa kỳ xong mà trời!

"À, chúng ta sẽ bắt đầu thi cuối kì từ ngày 26 tháng 12 đến ngày 30 tháng 12 nhé, cụ thể thế nào thì chút nữa cô sẽ nhắn lên nhóm lớp sau."

?!!!!!!?!?

Thi sau Noel á?

"Ôi mẹ ơi"

Đúng lúc này Felix cũng tái mặt.

"Huhu thi sau Noel thì đi chơi kiểu gì? Ôi cuộc sống này đã quá khắc nghiệt đối với một người vừa đẹp trai vừa tốt bụng vừa đáng yêu như tôi!"

Vậy là cả hai đứa bắt đầu ôm nhau khóc ngay giữa lớp.

Tối về Han lo mãi về kì thi sắp tới.

Mấy môn xã hội thì cậu không phải lo rồi, quan trọng nhất là mấy môn tự nhiên kìa.

Đối với Han mà nói thì việc để cậu đi làm toán còn khó hơn Đường Tăng đi thỉnh kinh.

Đúng lúc này Felix cũng đi vào phòng.

Thấy có đồng minh đến Han liền than thở.

"Huhu Bok ơi, thế giới này đúng là không có công bằng với những đứa ngu tự nhiên như chúng ta. Giờ tao với mày phải làm sao đây?"

Felix bình thản.

"Có mỗi mày thôi, tao tìm được người kèm tao rồi!"

Han bật dậy.

"Ai?"

"Seungmin."

?!?!??!?!!

"Mày cho tao xin học ké được không?"

"Không được, vừa nãy tao cũng thử hỏi luôn cho mày rồi. Cậu ấy bảo là muốn dạy một kèm một thôi, dạy nhiều cậu ấy bị mệt nên là mày tìm người khác đi."

Han lại nằm bẹp xuống giường.

"Rõ là làm màu, nói thẳng ra là nó đang tán mày, muốn ở riêng với mày luôn đi!"

Felix đỏ mặt.

"Gì mà muốn tán tao chứ, mối quan hệ có qua có lại thôi! Min nó kèm tao toán thì tao cũng kèm nó tiếng Anh mà! Tao với nó là thứ tình bạn rất trong sáng nhé, đừng có nghĩ xấu về bọn tao như thế!"

Han chỉ biết thở dài ngao ngán.

Với cái đầu óc ngây thơ đó thì Bok nó sống đến từng tuổi này như thế nào vậy?

"Thôi, tìm trong đám bạn mày thử xem, nhỡ có ai dạy nổi mày thì sao. Hoặc là hỏi nhóc Ỉn ấy."

"Jeongin thì nó không giúp nổi tao đâu, nó dạy tao khó hiểu vãi chưởng. Mà bạn bè của tao cũng làm gì có đứa nào học giỏi tự nhiên chứ, đứa nào chơi với tao cũng đều ngu mấy cái đó hết á."

Felix cười.

"Có mà, thằng Hyunjin đấy!"

"Đm ai bảo với mày nó là bạn tao?"

Felix thở dài.

"Thôi hạ cái tôi xuống một tí đi mày, mày không nhớ điểm thi giữa kì đợt trước hả? Giờ điểm cuối kì của mày mà không kéo lên thì mất học sinh giỏi đấy!"

"Không, có chết tao cũng không nhờ nó!"

Trong khi đó, ở nhà họ Hwang.

"Seungmin, cứu tao! Tao vượt qua mấy cái môn xã hội kiểu gì đây? Làm ơn làm phước có thể để em người yêu kia của mày kèm tao được không?"

"Không được! Đương nhiên là không được, ẻm mới chịu kèm một một với tao xong, tao không thể để vụt mất cơ hội này."

"Đm, biết vậy sao nguyên cả tháng nay tao không đi kiếm thêm bé nào giỏi xã hội để mà tán nhỉ, giờ nằm đây than! Nếu biết sớm thì có phải là đỡ mệt rồi không!"

Đầu dây bên kia cười ha hả.

"Tìm em nào chi, cứ việc tìm cái em đánh giá tình cảm này bằng ba cái cheesecake ấy!"

"Đm Kim Seungmin! Mày có câm không thì bảo! Mày có tin là tao thò tay qua bóp chết mày luôn bây giờ không?"

"Haha đùa thôi, gì căng dữ vậy trời!"

"Đùa hay nhỉ, bạn đã hài, tôi đã cười."

"Thôi, tao phải chuẩn bị sửa soạn đồ đạc để vài hôm nữa đi với crush đây!"

"Rồi rồi, tắt đi!"

Hyunjin ném điện thoại sang một bên.

Sao thằng Seungmin có thể tưởng tượng được cảnh mình và tên nhóc đó học nhóm nhỉ?

...

Nhưng mà nghĩ lại thì cũng không đến nỗi nào...

_______________________________

Hự!...Q...quả nhân vẫn chưa drop đâu, kiến thức dồn nén làm quả nhân ra truyện chậm thôi:')))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro