16
Quay trở lại vài tiếng trước.
"Không đời nào, tao không bao giờ nhờ cái tên vô lại ấy dạy tao đâu. Nó đã lừa tao rồi xong bây giờ mày còn muốn tao nhờ vả nó hả? Đã thế nó còn suốt ngày chảnh chọe với tao nữa chứ! Có cái cục cít mà nó chịu kèm tao!"
Jeongin thở dài.
"Thế giờ còn làm sao được nữa chứ, chẳng phải là mới mấy tháng trước anh còn suốt ngày văng vẳng bên tai em là Hyunjin dạy giỏi này dễ hiểu nọ hả, xong rồi còn bảo cái gì mà nghe giọng nói êm ái ấy văng vẳng bên tai là mọi kiến thức trong não anh như đả thông ra, cái gì mà tiếng giảng của chàng như rót vào tai làm cho tim ta mềm nhũn..."
Han luống cuống chân tay bịt miệng thằng em mình lại.
"Đm câm, mày đừng nhắc lại những tháng ngày đen tối đó nữa, tuổi trẻ bồng bột ai mà chẳng có những sai lầm."
"Xí, đợt trước thì suốt ngày nói mấy câu sến sẩm Hyunjinnie này Hyunjinnie nọ. Em nghe nhiều quá thuộc luôn rồi nè, có cần em nhắc lại cho không?"
Han rùng mình.
"Thôi thôi anh lạy mày, giờ mà tao nghe lại mấy cái câu đấy chắc tao phọt mẹ cục chu bin ra đây mất."
Felix ở một bên nói.
"Nhưng mà thật đó, chẳng phải đợt trước được nó chỉ xong não mày cũng thông ra sao? Cái đống này mày cũng chỉ nhớ mỗi mấy bài thằng đó dạy, giờ cách đó là hiệu quả nhất rồi."
"Haiz, nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì hết, giờ là tự trọng quan trọng hơn hay là bảng điểm quan trọng hơn? Mày cũng cần có bảng điểm đẹp mà đúng không?"
Han thở dài.
"Thôi được rồi...tao đi hỏi nó...được chưa..."
_______________________________________
Quay lại thời điểm hiện tại.
Han thật sự muốn đâm đầu xuống đất.
Làm sao bây giờ, biệt vậy kéo nó ra chỗ nào ít người, lỡ bị từ chối thì còn đỡ nhục.
Đm, chắc chắn là thằng này nó từ chối rồi...
"Được thôi!"
"Hả?"
Han ngẩng đầu lên đầy bất ngờ.
"Bị ngốc hả, hay tai bị làm sao rồi, tao bảo là tao đồng ý dạy mày học, đã nghe rõ chưa?"
Han hớn hở.
"Thật hả?"
"Đương nhiên rồi!"
Cậu vội vàng quay đầu ra phía Felix với Jeongin, ra sức truyền đạt ý nghĩ.
Jeongin tò mò.
"Hyung, anh hiểu ảnh đang nói cái gì không?"
Felix có vẻ hơi bất ngờ.
"Nó bảo là nó thành công rồi..."
"Nhanh vậy sao, anh Hyunjin không có yêu cầu quá đáng gì chứ?"
"Từ từ, để anh hỏi nó...nó bảo là nó cũng không hiểu tại sao lại đồng ý dễ dàng như thế...ừm...nó còn bảo là mặt thằng Hyunjin có vẻ vui lắm, chắc là có chuyện gì vui nên mới đồng ý dễ thế...nó cũng không chắc gì đó nữa..."
"...anh hiểu ảnh nói, à nhầm, định nói gì hả?"
"Ừ, dễ hiểu mà, em không hiểu hả?"
Felix ngước mắt lên, ngây thơ nhìn thằng em mình.
Jeongin chỉ biết lặng người.
...
...đây là sóng âm của người ngoài hành tinh trong truyền thuyết sao?
Nhưng chỉ một lúc sau, gương mặt của Jisung bỗng chốc biến đổi.
Jeongin tò mò.
"Hyung, ảnh lại bị làm sao nữa vậy?"
Felix cũng nhăn mặt.
"Anh cũng không biết nữa, khó đọc quá, tâm trạng nó đang bất ổn thì phải...hình như là đang tức giận?"
Được một lúc thì Han bực dọc chạy về phía Felix với Jeongin, Hyunjin còn gọi í ới ở phía sau cái gì đó mà hai người cũng không nghe rõ, kèm theo vẻ mặt cười tươi roi rói rất chi là gợi đòn. Thấy Han tức giận như vậy, cả hai đứa cũng không dám nói gì nữa.
Felix thì thầm vào tai Jeongin.
"Em cứ về trước đi, có gì anh phím mày sau!"
Jeongin cũng nghe lời quay đầu đi về nhà.
Về đến nhà, Han vẫn không nói tiếng nào, mua đồ nó thích ăn nhất nó cũng không thèm động vào, có mỗi miếng thịt mà nhá nửa tiếng vẫn chưa xong.
Minho thấy vậy thì nháy mắt hỏi Felix.
"Bok, Jisung nó sao vậy?"
Feix cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán tỏ vẻ không biết.
Đến tận lúc đi ngủ Felix mới dám hỏi.
"Ji...Jisung nè, vụ nhờ thằng Hyunjin dạy kèm như nào rồi?"
"Nhờ được rồi!"
"Vậy...vậy hả, thế sao trông mày như là muốn đấm...à nhầm trông như đang tức giận lắm vậy."
"Đm nó...nó...mẹ nó chứ mày mà là tao chắc mày cũng tức y chang thôi!"
Felix nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu.
Han chỉ đành thở dài.
"Chuyện nó là như vầy..."
________________________________
"Được thôi!"
"Hả?"
"Bị ngốc hả, hay tai bị làm sao rồi, tao bảo là tao đồng ý dạy mày học, đã nghe rõ chưa?"
"Thật hả?"
"Đương nhiên!"
Han hí hửng nhìn ra chỗ Felix ra sức truyền đạt ý nghĩ.
"Nhưng mà tao có hai điều kiện."
"Hả?"
"Tai mày hư thật rồi à?"
Han vội vàng hua tay múa chân.
"A...không không, nhưng mà mày vừa bảo điều kiện gì cơ?"
"Điều kiện để tao dạy mày học. Sao, không được hả?"
"Đâu có đâu có, mày cứ nói đi!"
"Thứ nhất, kèm tao mấy môn xã hội."
Han hình như vẫn chưa phát hiện điều gì khác lạ.
"Được được, đương nhiên là được! Cái gì chứ cái này thì không thành vấn đề! Vậy điều kiện thứ hai là gì?"
"Làm osin cho tao một tháng."
"Hả?"
"Có cần tao cho mày tiền để đi khám tai không?"
Han không giữ được bình tĩnh..
"Mày bảo tao làm osin cho mày 1 tháng á?"
"Nói là làm osin nhưng thực ra thì cũng chỉ là đến lúc tao cần, làm những việc mà tao yêu cầu thôi! Yên tâm là tao cũng sẽ không yêu cầu cái gì quá đáng đâu..."
"Không bao giờ!"
Han tức giận.
"Đm, Hwang Hyunjin, mày bị dở hơi à? Hết yêu cầu rồi à? Bắt tao làm osin cho mày? Một tháng? Mơ đi, còn lâu tao mới làm!"
"Một tháng không được vậy hai tuần được không?"
"Ha! Hwang Hyunjin, mày nghĩ mày là ai? Làm osin cho mày, một ngày cũng không!"
Nói xong cậu liền định quay lưng đi về.
"Nếu không được thì thôi. Nên nhớ với điểm số bây giờ của cậu mà không có người kèm thì dù có được điểm tuyệt đối mấy môn khác thì cũng không nổi được cái danh học sinh giỏi đâu."
Han do dự một lúc.
"Với cả mày cũng cần phải có học bạ đẹp để sau này xét tuyển đại học nhỉ?"
Đm, thằng này nó đang uy hiếp mình.
Nhưng mà...
Han nghiến răng nghiến lợi.
"Được rồi, tao làm, được chưa!"
Nói xong Han liền tức giận đi về.
Hyunjin còn ý ới gọi theo.
"Vậy ngày mai nhớ đến nhà đón tao sớm nhá, xe tao bị hỏng rồi..."
________________________________
Han kể chuyện xong liền tức giận thở phì phò.
"Đm quá đáng thật chứ, nó biết tao có việc cần nên nó muốn yêu cầu tao làm cái gì cũng được hả?"
Han thấy Felix im lặng từ nãy tới giờ thấy cũng hơi kì lạ nên quay ra xem thử thì thấy thằng bạn mình đang bụm miệng nhịn cười.
...
Phụt!
"Ha ha ha ha ha! Vcl Han Jisung! Vậy là mày đồng ý làm osin cho nó một tuần thiệt đó hả? Ôi thánh thần thiên địa ơi con trai tôi! Mày bị ngu rồi hả? Hay là ngáo rồi?"
Han thấy thằng bạn mình cười như được mùa như thế thì tức giận.
"Mày...mày...cái đồ không có lương tâm!"
Nói xong liền chui vào chăn bọc kín mít, rồi đột nhiên nhớ ra cái gì đó lại lật đật bật dậy tìm điện thoại.
"Ủa, mày làm gì vậy Jisung?"
Han lí nhí.
"Đặt báo thức để mai sang đón thằng chó đấy..."
Vậy là Felix lại được thêm một trận cười như được mùa.
_________________________________
Bên này Hyunjin đang buôn điện thoại với Seungmin.
"Vcl, mày không biết vẻ mặt của nó lúc đó trong khôi hài như thế nào đâu!"
Seungmin lắc đầu ngao ngán.
Vốn dĩ muốn thằng này mất mặt một lần chơi nên mới khuyên nó như vậy mà...
"Nhưng mà mày cũng hơi quá đáng rồi đó, tận hai tuần, nhỡ như nó không đồng ý thì mày định làm sao?"
"Ai biết, tao có linh cảm là nó sẽ đồng ý thôi. Mà mày nghĩ hai tuần đã là dài á? Tính sơ sơ ra vì nó mà tao mất ba chầu ăn, một tháng lãng phí thời gian đi tán nó trong khi đó tao có thể dùng quãng thời gian đấy để cưa ba bốn em khác và sau đó là một tháng suốt ngày bị nó cà khịa và lôi ra chửi, còn thêm chục lần bị nó ghi sổ nữa! Tao thấy thế là còn ít chán rồi!"
"Thôi được rồi, mày muốn làm gì thì làm, đừng có quá đáng quá là đươc, không biết chừng sau này hai người nối lại tình xưa thì sao."
"Tao? Với nó? Mày điên hả Seungmin? Mày có biết giữa việc mặt trời mọc từ phía tây và việc tao với nó yêu nhau có điểm chung là gì không?"
"..."
"Là không thể xảy ra!"
_________________________
Nay Chichung bạo quá hà, đòi hun bạn nữa nè, bạn đẩy ra vẫn cố bám bạn cho bằng được😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro