2.
Bầu không khí im lặng tột độ, đến mức dường như một phiến lá rơi cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Phụt!
Một âm thanh phát ra phá hỏng khoảng không ấy.
...sau đó là cả một tràng
Ha!ha!ha!hi!hi!hi!hô!hô!hô!khục!khục!khục!khặc!khặc!khặc!khẹc!khẹc!khẹc!
Đậu má nhiều lúc đang ở giữa đại lộ mà tưởng mình đang trong sở thú không luôn á.
Ba con người kia vẫn chưa có dấu hiệu ngừng cười sảng, thậm chí còn có dấu hiệu sắp cười đến mê sảng.
"Ôi thánh thần thiên địa ơi, con mợ nó Hwang Hyunjin, rốt cuộc em cũng có ngày này!"
"Hyunjin, tao xin lỗi, tao đã cười, tao tội lỗi quá."
"Trời mé bọn mày cứu anh, giờ anh mới biết tình cảm chân thành của Hyunjin chỉ bằng ba cốc matcha đá xay thôi đấy! Ôi vl tao đau bụng quá."
Cả đám cứ hihi haha mãi khiến Hyunjin đứng đó sôi máu.
"Mấy người thôi đi chưa, không sợ người ta tưởng mình là lũ thần kinh à? Còn không về công an nó tóm hết cả lũ bây giờ. Seungmin, mày bảo về gấp cơ mà, đội mũ đi về nhanh!"
Seungmin vừa cười vừa lấy cái mũ ụp vào đầu. Cậu có gấp đâu, mất bao nhiêu tiền để mời thằng này ăn tức quá nên giận cá chém thớt thôi, bây giờ mấy cái cục tức ấy bay sạch không còn chút nào cả, bụng đang đau vì cười nhiều đây này.
Anh Chan đứng một bên vỗ vai Hyunjin một cái, ra cái giọng điệu vừa mới nhận ra quy luật nhân sinh.
"Xem chừng mày không thể tiếp bước anh đây được nữa rồi, sức hút của mày kém quá, đặt giữa mày với ba cốc matcha đá xay người ta còn không thèm mày nữa kìa."
Hyunjin nhìn mấy cái người "bạn tốt" này, trong lòng chỉ muốn thúc cho mỗi người một cú vào bụng.
"Tôi không đi xe của mấy người nữa, mấy người không có thương tôi!"
Changbin nghe thấy vậy liền nói.
"Từ đây về nhà mày hết năm cây số, nếu mày có đủ can đảm đi hết năm cây này, tao đảm bảo không cần mày bao tao nữa."
Hyunjin lại hậm hực quay về trước cái giọng cười của mấy ông anh với thằng bạn của mình, ngồi lên xe Seungmin, mặt vẫn đen như đít nồi.
Đậu má cuộc đời, tại sao lại cho con làm bạn với mấy người đầu đất này chứ?
Rốt cuộc tại sao lại đen đủi như vậy chứ?
Đột nhiên Seungmin nói.
"Nè, tao thấy mày với cái thằng tên Jisung đó hợp nhau phết đó."
"Có cái quần què, con mắt nào của mày thấy tao với nó hợp."
"Hợp mà! Anh em cùng chung chí hướng!"
"..." Đột nhiên không muốn ngồi lên xe của thằng chó này nữa.
Lần sau tuyển chọn con mồi nhất định phải cẩn thận hơn. Tiền mất tật mang!
Seungmin ngồi đằng trước thì lại suy tính đến chuyện khác.
Cái người vừa nãy tên Felix cũng đáng yêu thật.
Nghĩ đến đây, Seungmin bất chợt cười một cái.
Trong khi đó, Han và Felix đang quỳ dưới sàn nhà lạnh lẽo nghe anh Minho mắng một trận.
"Nói, sai chỗ nào?"
Felix run cầm cập trả lời.
"Lấy xe của anh mà chưa xin phép ạ!"
"Tại sao lại lấy xe của anh?"
"Em đi cứu động vật hoang dã, cụ thể là sinh vật ngoài hành tinh đang ngồi cạnh em ạ!"
"Á! Con mẹ nó Han Jisung, mày tuổi chó hả, sao mày sống chó thế, tự nhiên cấu tao là thế miẹ nào?"
"Mợ nó chứ tự nhiên mày chửi tao là sinh vật ngoài hành tinh thì là cái khỉ gì?"
Anh Minho thấy hai đứa này cãi nhau chí choé liền tức giận.
"Câm!"
Bầu không khí lập tức im lặng.
"Hai đứa mày thành thật khai báo, có vụ gì?"
Han Jisung lẩm nhẩm trong miệng.
"Tưởng gì, hoá ra cũng chỉ là muốn hít drama."
Minho nghe vậy thì quát.
"Mày nói cái gì?"
Vãi đạn, tai chó hay gì mà thính thế!
"Đâu có gì đâu ạ, chắc anh nghe lầm rồi!"
Sau đó cậu lập tức chuyển chủ đề, kể hết mọi chuyện cho anh Minho nghe.
"Đm, thế mà mày vẫn còn giấu anh. Phạt bọn mày mỗi đứa phải dọn nhà vệ sinh hai tuần, thay phiên nhau mà làm."
Han và Felix nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng nhau trả lời.
"Vâng ạ~"
"Còn nữa, mỗi sáng bọn mày phải đứng trước cái xe của anh xin lỗi nó ba lần trong vòng một tháng."
"Sao ạ?"
Cả Han và Felix đều đồng thời trố mắt nhìn Minho.
"Bọn mày là chó hay là người hả, anh đã nói như thế rồi mày còn không hiểu."
Vậy là Han và Felix lại phải miễn cưỡng thực hiện cái hình phạt do anh Minho đề ra.
Sau khi tắm táp thơm tho nằm lên giường ngủ hai đứa kia lại bắt đầu cãi nhau.
"Tại mày á, tự nhiên vác cái xe của ông Minho đi chi, mắc công bị ổng la tới tấp."
"Thì tao lo cho mày quá nên vớ được cái gì là tao phóng đi luôn chứ tao có cố tình đâu."
"Lo ghê ha, vẫn còn đủ thời gian vòi tao ba cốc matcha đá xay."
"..."
"Đấy thấy chưa, bạn không có thương tôi."
"May mà anh Minho không biết vụ mình đỗ ngay trước đồn công an, không thì tháng này nằm ngủ ngoài đường mịa nó rồi."
Felix đột nhiên chuyển chủ đề.
"Mà nè Han."
"Sao?"
"Sao lúc kể chuyện lại với anh Minho, mày không nói hỵuch toẹt ra tên thằng Hyunjin luôn đi, cứ "thằng đó" mãi."
"Tao không muốn vụ này ầm lên. Với cả dù sao tao thấy anh Minho cũng đánh giá cao thằng Hyunjin trong số mấy đứa ở câu lạc bộ, không thể để vì tao mà ổng khó xử được."
Felix cảm khái.
"Nhưng mà phải công nhận nha, lần đầu tao thấy cái vụ đọc tiểu thuyết của mày có ích cho xã hội như vậy á, tao mà là mày chắc tao cũng độn thổ rồi chứ ở đó mà nghĩ cách bật lại nó."
"Thường thôi thường thôi, mà mày thấy cái mặt thằng Hyunjin hôm nay không, tao thề với trời trông nó y hệt con cá hôm qua mày rán luôn á, vừa đen vừa xấu."
"Nè, hổng có sỉ nhục bạn bè vậy nha, ít ra món tao nấu vẫn còn ngon hơn món mày nấu chán."
Cái này...cũng không sai.
Felix lại chuyển hướng cuộc nói chuyện.
"Ê Han! Mày bị nó lừa như thế mày có đau lòng không?"
Han suy nghĩ trong chốc lát rồi lại trả lời.
"Ừm thực ra cũng không đau lòng lắm, mày cũng biết mà, tao chỉ thích cái mặt của nó thôi, kiểu nhìn một cái là tiếng sét ái tình nó quẹt ngang đấy."
"Ủa, vậy là..."
Hai người cứ như vậy nói chuyện với nhau rồi ngủ mất lúc nào không biết.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Han đã thấy thằng em song sinh của mình quấn mình chặt như con bạch tuộc, làm cậu phải cố hết sức mới gỡ được nó ra.
Hôm nay anh Minho có việc ở câu lạc bộ phải đi sớm nên sau khi cả hai đứa nó ăn uống no nê và xin lỗi cái xe của anh Minho, bọn nó lại dắt tay nhau tung tăng tới trường, quên tiệt tất cả mọi chuyện hôm qua.
______________________________
Lý giải một chút tại sao Han, Minho và Felix lại ở cùng nhau.
Bố mẹ của Han và bố mẹ của Minho là bạn thân của nhau, bố mẹ Minho muốn con lên thành phố ở vì nhà xa trường quá nên gửi nhờ nhà Han ở tạm. Bố mẹ của Han có việc đột xuất phải trở về Malaysia, đồng thời lúc đó bố mẹ của Felix cũng phải về Úc xử lý công việc nhưng cả hai đứa đều muốn ở lại Hàn học tập nên mọi người thống nhất sẽ để ba đứa trẻ ở với nhau, thi thoảng sẽ có bố mẹ của Minho về chơi, bố mẹ của Felix và của Han sẽ về thăm con vào những dịp lễ quan trọng.
Trong fic này Felix và Minho là anh em họ nhé!
____________________________
Tự nhiên thấy con fic này xàm xí quá :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro