21.

Hyunjin thấy Han hôm nay hơi lạ.

Sáng nay lúc Han tới nhà chẳng nói chuyện gì với hắn cả, bắt chuyện cũng không chịu há cái miệng ra, đồ ăn cũng không nhận, đạp xe cũng nhất quyết tự đạp, chỉ nói chuyện rồi chơi với mỗi Kkami.

...tự dưng thấy làm chó cũng sướng.

"Chẳng lẽ hôm qua mày dắt nó đi đâu quá đáng quá nên nó mới vậy?"

Seungmin nghe chuyện xong suy đoán.

"Rõ ràng hôm qua tao để ý thấy nó cũng đâu phản ứng gì quá gay gắt đâu..."

Hyunjin bác bỏ luận điểm này.

"Vậy hôm qua mày dắt nó đi đâu vậy?"

"Tao có dắt nó đi đâu đâu, đi ra chỗ...ủa, gài tao hả mày?"

Seungmin nhún vai lắc đầu.

Tí nữa phải lên kia thông báo với Yongbok là không moi được thông tin gì từ hai đứa này rồi.

Seungmin tóm cổ thằng bạn mình, xách ra khỏi lớp rồi đá đít nó về nơi sản xuất. Dù sao cũng không hữu dụng nữa.

Hyunjin bị đá đít cũng không để tâm lắm. Cho ai không biết thì việc nó bị đuổi ra khỏi cái lớp này cũng là một quy luật tự nhiên. Nó còn có việc khác phải quan tâm hơn.

Hôm qua cũng có thấy Jisung nó phản ứng quá đâu ta...

Hyunjin xách theo cái thắc mắc đó đi về lớp.

Ấm ức không biết trút vào đâu thanh niên trẻ trâu liền đi sai nguồn cơn sự việc làm đủ thứ chuyện.

Bên này Han cũng đang tức gần chết.

Đụ mé hôm nay Hyunjin nó bị điên.

Bảo người ta đi mua đồ ăn rồi bảo không lấy nữa, mày ăn đi, bảo người ta đi lấy đồ ship về rồi thì bảo đặt nhầm, mày lấy đi, bảo người ta học đi xong bỏ đấy để người ta tự làm đề.

Mấy cái khác còn ổn ổn một chút, ai dè nó đòi cậu về nhà giặt quần áo cho nó? Lại còn bảo máy giặt hỏng, phải giặt tay?

Đương nhiên là cậu không tin rồi, thế là cậu tới chỗ cái máy giặt thao tác mấy cái.

...kết quả đúng là hỏng thật.

Ngồi trước đống quần áo, cậu nghiến răng kèn kẹt.

Han thề rằng nếu có nắm lá ngón trên tay nó sẽ nhét thẳng vào họng thằng Hyunjin chứ đồng báo máu mủ với nhau đéo thể nào làm chuyện ác ôn như thế được. Đến cả mẹ cậu còn chưa bắt cậu giặt tay quần áo bao giờ.

Han trút giận lên đống quần áo trước mặt.

Tội nghiệp đống quần áo bé nhỏ. Chúng phải chịu sự hành hạ dù bản thân đéo làm cái *beep mẹ gì cả.

Đang giặt, đột nhiên cậu bốc được thứ gì đó trong đống quần áo.

Quần lót?

Nhận thức được thứ mình cầm trên tay là gì, Han hận bản thân không thể ném nó ra xa qua vạn dặm, bẹp một cái, chiếc quần nhỏ xinh đáng yêu ấy dính thẳng lên trên tường với ánh mắt ghê tởm của người ném nó.

Nhưng đột nhiên lòng trắc ẩn trong nó trỗi dậy.

Đâu thể nào để cái quần lót ở đấy, như vậy thì nó sẽ cô đơn biết bao nhiêu.

Hừm...

Thôi được, quần lót à, mày nợ tao một mạng đấy! Phải xuống núi đao lên biển lửa cho tao đấy nghe chưa!

Han nghĩ xong gật gật đầu rồi đứng dậy lững thững lấy cái quần lót ra như người vừa nãy vứt bỏ nó không phải là cậu.

Cầm cái quần lót trong tay, Han cảm thán.

Uầy, đẹp phết nhỉ, của...vãi, hãng này hot lắm luôn á, mấy lần cậu định mua mà không có đủ tiền. Ơ nhưng mà cái size này...

Đúng lúc này, Hyunjin mở cửa đi vào.

"Nè, mày làm cái gì mà lâu vậy hả, nhanh lên rồi còn phơi quần áo nữa chứ, sắp muộn rồi. Đi tối với cái đôi mắt mờ mịt như tương lai của mày thì thể đéo nào cũng..."

Đập vào mắt Hyunjin là Han ngơ ngác nhìn hắn, tay còn cầm cái quần lót dính đầy xà bông, ướt sũng.

...

...

Trong vòng chưa đầy một giây, Hyunjin giật lấy cái quần lót ướt nhẹp trong tay Han giúi vào túi quần, không quên la lên.

"Th...thằng này...m...m...m...mày biến thái hả?"

Han nhìn Hyunjin với ánh mắt nhìn một thằng vừa trốn khỏi trại chuối.

"Mày ngáo à, chẳng lẽ tao vứt đấy đéo giặt? Xong tí mày lại kiếm cớ mắng tao à? Với lại đàn ông con trai với nhau, ngại đéo gì mà ngại?"

Hyunjin ấp úng.

"Nh...nh....nhưng mà...đm mày giặt tiếp đi!"

Nói xong hắn chạy như bay về phía cửa.

"Ê này, nhưng mà..."

Rầm!

"...quần mày ướt hết rồi."

Hyunjin đi ra ngoài, lôi cái quần lót từ trong túi quần ra, xấu hổ không để đâu cho hết. Nhìn cái quần lót với ánh mắt nhìn người yêu cũ, hắn phân vân.

Để đâu bây giờ! Vãi beep thật chứ, bảo nó giặt đồ mà quên mất mấy cái quần lót.

...

Khoan!

Từ từ!

Mấy cái...quần lót?

Hyunjin lại xông vào trong phòng tắm thì thấy Han lại đang chuẩn bị vò cái quần lót tiếp theo.

"Dừng!"

"Hả?"

"Bỏ xuống!"

"Hả?"

"Đi về!"

"Hả?"

Hyunjin giật thứ trên tay Han xuống, nhanh như chớp đẩy cậu ra ngoài cửa.

"Ê này, từ từ, tao còn phải rửa tay nữa chứ!"

"Về nhà rồi rửa."

"Rốt cuộc mày bị làm sao vậy?"

"Bị ghét mày!"

"Hôm qua mày cũng ghét tao sao vẫn cho tao vào nhà?"

"Hôm qua tao bị chấn thương sọ não."

"Ê này, nhưng mà..."

Cạch! Rầm!

...

"Mở cửa ra, tao còn chưa lấy áo khoác!"

Phịch!

Từ đâu đó một chiếc áo ném thẳng lên đầu cậu.

"...cặp của tao nữa!"

Bộp!

Từ đâu đó một chiếc cặp ném bộp vào tay cậu.

"...cả xe đ..."

Cạch!

Từ đâu đó một chiếc xe đạp dựng thẳng trước mặt cậu.

...

Thằng này bị ngu lâu chưa? Sáng nay quên uống thuốc hả?

Han nhìn đôi tay toàn xà phòng của mình, thở dài rồi lau lau vào cái áo khoác.

Về rồi rửa sau vậy.

Hyunjin đứng lấp ló ở trên sân thượng như mấy cái thằng mặc áo đen đi lượn lờ nhẹ nhàng như mấy ông thần chết có điều không lấy mạng mà đi lấy mấy cục vàng rồi tivi tủ lạnh máy giặt máy điều hoà cho mấy ông bà đồng nát. Thấy Han về rồi hắn mới thở phào nhẹ nhõm, quay vô trong nhà nhìn mấy cái quần lót rồi nhìn cái quần bò đang ướt sũng một mảng của mình.

"..."

Hyunjin quay vào trong mở máy giặt, cắm điện, lắp ống nước, vặn lại ốc vít. Thao tác một hồi xong, hắn mới vứt mớ quần áo đang giặt dở của mình vào trong rồi việc còn lại để cho máy giặt lo. Nhớ đến cái cảnh Han ngước mắt nhìn hắn, tay cầm cái quần lót mà lòng hắn nặng trĩu.

...lần sau phải cẩn thận hơn mới được.

Bỗng dưng hắn nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

"Alo! À, con chào dì ạ!"

"Dạ vâng con vẫn khoẻ ạ!"

"Hả? Thật ạ?"

"Dạ vâng, con nhớ rồi, dì cứ yên tâm!"

"Vâng, vâng ạ, con chào dì ạ!"

Hyunjin cúp điện thoại xong nghĩ thế nào lại nhắn tin cho Han.

"Mai không cần đến đón tao nữa"
________________________________

Xin lũi mọi ngừi nhìu nhìu:'(( Đã hứa là hôm qua ra hai chương mà lại không đăng được truyện, tại con wattpad của tôi chả hiểu tại sao lại mất hết mấy cái bản thảo rồi còn bị lỗi đánh máy nữa nên tui phải đánh lại! Thành thật xin lũi😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro