22.

Hôm nay Han vui vẻ một cách lạ thường.

Đương nhiên là như vậy rồi! Sáng không cần phải dậy sớm đến đón cái tên điên kia, không cần phải còng lưng ra chở nó đi hoc. Ôi! Nghĩ thôi mà cũng đã thấy vui rồi!

Nhưng mà sao tự nhiên nó lại không cần mình chở nhỉ?

Xe sửa xong rồi?

...không thể nào, với cái tính cách chết tiệt đó thì dù xe nó có sửa xong từ tám đời cũng sẽ bắt cậu chở hắn đi. Cậu còn đang nghi là xe của nó đéo hỏng kìa.

Sự thật là nó nghi chuẩn vãi đạn.

Han nghĩ tiếp.

Hay là hôm nay nó nghỉ học nhỉ?

Ừm...chắc là không phải đâu. Nó vừa mới nhắn rủ mấy thằng trên lớp mai đi chôm chìa khoá xe của thầy vật lí xong.

Suy đi tính lại mãi, Han rút ra được một giả thuyết nghe có vẻ ổn nhất.

Chắc chắn là hôm nay Hyunjin nó uống nhầm thuốc lú, nên tự nhiên nó thấy tội lỗi vì đã để một thanh niên trẻ phải còng lưng ngày qua ngày phải đạp xe chở nó đi học, rằng việc hành hạ cậu như vậy là đang vùi dập đi thanh xuân và tương lai của một mầm non đất nước.

Han nghĩ xong gật gật đầu.

Sao cứ thấy thiếu thiếu cái gì.

Chắc là do sáng nay không được gặp Kkami.

Han vui vẻ dung dăng dung dẻ như mấy đứa lần đầu đi nhà trẻ cùng Felix đạp xe tới trường.

Vừa mới đến trường, đột nhiên cậu cảm giác được hàng chục ánh mắt đang đổ dồn vào hai đứa nó.

Sao thế nhỉ?

Hôm nay cũng đâu có đi cùng thằng điên kia nhỉ?

Mặt cũng không dính cái gì.

Cúc áo không cài lệch.

Chẳng lẽ do mình đẹp trai quá?

Nhưng mình đẹp trai cũng đâu phải ngày một ngày hai.

Chắc là do hôm nay cậu đẹp bất thường.

Gật gù với cái suy nghĩ tự luyến của mình, Han rốt cuộc cũng chịu đi lên lớp. Hôm nay cậu đi khá muộn, cả lớp gần như đã đến đủ cả rồi. Đột nhiên ở gần cuối lớp có một cái đầu ngóc lên, đưa tay chào cậu một cái.

"Lô, đến muộn vậy?"

"Lô cái quần, đến sớm hay đến muộn thì kệ mẹ tao!"

Hyunjin cũng không nói gì nữa, lại gục đầu xuống ngủ.

Han cảm giác không khí trong lớp bỗng dưng chùng xuống hẳn, mọi ánh mắt cũng đổ dồn về hai người họ.

Mọi người hôm nay làm sao vậy?

Cậu để ý thấy có bạn nữ nào đó ở trong góc lớp mặt tối sầm lại, tay còn cầm điện thoại xem xem cái gì đó, cứ liên tục cắn môi rồi lại ngước lên nhìn cậu.

Hình như Felix cũng cảm thấy có gì đó hơi khang khác, quay sang nhìn từ đầu đến chân của Han.

Đâu có gì khác đâu ta.

Han với Felix ngơ ngác lắc lắc đầu ngồi yên vị vào chỗ.

Jeongin ở bàn trước quay lại nhìn hai người, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Han thắc mắc.

"Làm sao vậy, mặt anh dính cái gì à? Sao mọi người cứ nhìn anh hoài vậy?"

Jeongin ậm ừ.

"À...thì...sáng nay anh với anh Hyunjin không đi học cùng nhau hả?"

Cả lớp đang chú ý tới Han nghe thấy câu này bỗng dưng bật chế độ cắn dưa, nhất là cô bé ngồi ở góc lớp kia, chỉ hận không thể dí hẳn tai vào cuộc nói chuyện để nghe cho rõ.

Han gật gật đầu trả lời.

"Ờ! Hôm nay tao đi học với Bok mà! Mà làm sao? Có chuyện gì hả?"

Jeongin hơi hơi nhướn mày, cẩn trọng hỏi.

"A...anh không biết chuyện gì thật hả?"

Han ngơ ngác.

"Chuyện gì là chuyện gì?"

"À à, không có gì đâu! Sắp vào lớp rồi, anh chuẩn bị học đi, e...em đi vệ sinh một lúc."

Nói xong, Jeongin định xách mông bỏ đi nhưng không may bị Felix "vô tình" giữ lại.

"Có chuyện gì?"

"Đâu có chuyện gì đâu..."

"Ỉn, mày biết hậu quả của việc nói dối tao là gì không?"

Vừa nói, cả Han và Felix đều nở một nụ cười toả nắng, chỉ khác là Felix có giơ thêm một nắm đấm thêm nữa thôi.

Jeongin run rẩy.

"...c...cái này là anh Bin gửi cho em thôi...em thề, em chả biết cái gì cả, thật luôn ấy, tất cả mọi việc đều do ổng kể cho em á!"

Han với Felix lại nở một nụ cười tươi hơn.

"Vào vấn đề chính!"

Jeongin tay chân run rẩy chậm rì rì rút cái điện thoại từ trong túi áo, mở cái gì đó ra.

"A...anh phải bình tĩnh đấy nhé!"

Cả lớp hít sâu vào một hơi.

Han với Felix không hiểu gì, chúi đầu vào xem điện thoại.

Trong điện thoại là một video quay lại cảnh một nam một nữ chở nhau đến trường, để xe xong bạn nam còn đưa bữa sáng trong cặp cho bạn nữ, còn nói chuyện cười đùa với nhau rất vui vẻ.

Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như bạn nam trong video trong video là Hyunjin và nữ sinh là một cô bé xinh đẹp nhưng mà cậu chẳng biết là ai.

...

Cái gì đây?

Lý do không cần cậu đón sao?

Phải đi đón người khác rồi?

Chẳng lẽ tiếp tục hành nghề rồi?

Bạn nữ này cũng xinh thật...đến mặt cũng giống nhau như vậy, tướng phu thê trong truyền thuyết sao?

Han hơi khó chịu trong lòng một chút, lông mày cậu khẽ nhíu lại mà cậu cũng chẳng hề nhận ra, hơi hướng mắt về phía Hyunjin.

Cả lớp đang theo dõi sự việc: *nín thở *nín thở *cắn dưa *cắn dưa

Sắp có phim hành động thật sự rồi sao?

Han nhíu mày rồi đưa lại cái điện thoại cho Jeongin.

"Đưa tao xem cái này làm gì?"

Jeongin mặt ngu ra.

"Ủa, anh không thấy khó chịu gì à?"

"Khó chịu cái đéo gì? Nó đi với ai thì liên quan mẹ gì đến tao?"

Rồi Han hậm hực ngồi bịch xuống.

Mấy đứa trong lớp lúc đó: (⁠•⁠‿⁠•⁠)?

Tưởng phải tới nói chuyện giải thích bla bla dỗ nhau các thứ các thứ rồi lại tay bắt mặt mừng trở lại chứ?

Đúng lúc này, chuông vào lớp reo lên, mọi người bắt đầu ổn định chỗ ngồi.

Lạ lùng thay, dù hôm nay tiết đầu không phải là tiết của cô chủ nhiệm nhưng cô vẫn đi vào, để tài liệu xuống bàn. Mặc dù mọi người rất khó hiểu nhưng vẫn đúng lên chào cô.

"Mấy đứa ngồi xuống đi."

Chưa kịp yên vị thì cô dã gọi ai đó từ ngoài vào.

"Vào đi em!"

Bỗng dưng từ ngoài cửa có một ai đó bước vào.

...

Đây chẳng phải là người sáng nay Hyunjin chở tới trường sao?

Cô giáo chủ nhiệm thông báo.

"Mấy đứa à, hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển tới! Em giới thiệu đi!"

"Ồ, xin chào mọi người, mình tên là Hwang Yeji, mong mọi người giúp đỡ!"
___________________________________

Đầu tiên định viết từ 20 chương đổ xuống thôi, ai dè giờ đến chương 22 ròi, củm ơn mí ní đã đồng hành với toi cho đến giờ này dù cho truyện có dở lịch ra chương thì sáng nắng chiều mưa nhoa😘😘😘 Iu mng gất nhìu🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro