24

Han đã không nói chuyện với Hyunjin suốt hai ngày nay.

Yeji không biết bản thân là nguyên nhân gây nên sự hiểu lầm giữa hai người bọn họ, thắc mắc.

"Nè, rốt cuộc hai người có thật sự là đang yêu đương không vậy? Không nói đến việc nắm tay ôm ấp gặm má hôn nhau chụt chụt, đến cả giao tiếp cũng không nói nhau câu nào? Vậy mà anh vẫn còn để yên, không quan tâm?"

Hyunjin bực tức.

"Ngậm cái mỏ mày vào! Ai bảo bọn tao yêu nhau! Ghét nhau thí mẹ, ai rảnh mà quan tâm đến nó?"

Yeji khinh bỉ.

"Thôi ông ngậm cái miệng ông vào ấy! Rõ ràng quan tâm thí mẹ, hôm đéo nào chả nhìn chằm chằm như muốn đục thủng người ta? Chỉ được cái mõm là nhanh!"

"Thôi im đê! Dạo này mày rảnh quá hay gì? Không có việc gì làm hả?"

"Ai bảo hôm trước anh báo mẹ em là em mang điện thoại! Mẹ em thu điện thoại nên em mới rảnh thế này đấy!"

"Đậu má! Mày cút đi!"

"Không!"

Hyunjin bất lực chạy đi, Yeji với tinh thần hóng chuyện và một phần là muốn trêu thằng anh họ mình đã dí theo sát nút.

Bỗng nhiên Hyunjin va phải ai đó.

Bịch!

"A!"

Trước mặt Hyunjin là Han ngã phịch ở dưới đất, tay bị trầy một mảng.

"Ơ...tao xin lỗi...mày có sao không?"

Han không nói một lời nào định chống tay ngồi dậy nhưng lại phát hiện ra bản thân không thể chống tay lên được.

Trật rồi sao?

Hyunjin lo lắng cầm tay định đỡ Han lên. Han không nói gì chỉ hất nhẹ tay ra.

"...mày đừng như vậy nữa mà..."

Hyunjin gằn nhẹ trong họng.

Tên ngốc này đã bơ hắn mấy ngày rồi, trong lòng hắn cũng có chút khó chịu.

Sao tự nhiên lại như vậy chứ, chẳng lẽ lại giẫm vào cái đuôi chó nào của nó rồi?

Han cau mày không nói gì, cố chấp chống tay đứng dậy, Hyunjin đỡ thêm một lần nữa nhưng vẫn bị hất tay ra.

"Này, có chuyện gì thì nói một câu được không?"

Han vẫn mím chặt miệng.

Cậu chả muốn nói gì với hắn cả, dù sao cũng chẳng là gì của nhau, nói ra thật giống như bản thân đang lo chuyện bao đồng. Cậu thậm chí còn tưởng tượng ra được Hyunjin sẽ cười hà hà và bảo liên quan đếch gì đến cậu.

Hyunjin thấy khó chịu, hắn dứt khoát cầm tay Han xốc lên, lại đụng trúng phải vết thương bị trầy của cậu.

"Hyunjin! Bỏ tay ra!"

"Không bỏ!"

"Bỏ ra!"

"Không bỏ!"

"...tao đau!"

Hyunjin lúc này mới chú ý tay của bản thân đặt lên chỗ nào, vội vàng thả tay ra, lòng bàn tay của hắn còn dính chút máu lẫn với huyết tương.

"Han! Có chuyện gì thì..."

"Không có chuyện gì cả!"

Hyunjin định chạm vào người Han lần nữa thì bị cậu nhất quyết tránh né.

"Han Jisung! Tao yêu cầu mày để tao đỡ mày dậy!"

Hyunjin gằn lên.

Han thấy giọng điệu này càng tức giận.

"Mày nghĩ mày đang yêu cầu ai?"

"Thoả thuận của chúng ta, quên rồi?"

"Ừ, quên rồi! Tao không cần mày nữa! Thoả thuận chấm dứt!"

"Tao không chấp nhận chấm dứt!"

"Kệ mẹ mày!"

"Chính mồm mày đã nói không cho phép đơn phương cắt dứt giữa chừng. Đã thề rồi, còn muốn thay đổi?"

Han vốn muốn phản biện, nhưng cậu là một người vô cùng tôn trọng lời thề, đã nói ra là không được thay đổi.

Thấy Han không nói gì, Hyunjin vươn tay đỡ cậu dậy, Han cũng không vùng ra nữa, chỉ là cứ cúi gằm mặt, không chịu nhìn thẳng vào mắt hắn thôi.

Đột nhiên Han thấy Hyunjin dắt mình đi đâu đó.

"Đi đâu vậy?"

"Phòng y tế."

"Không đi!"

Han bỗng chốc rụt tay lại.

"Mày phải đi!"

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không cần phải tới phòng y tế!"

"Mày muốn tao bế mày đi hay vác mày đi?"

"..."

Han đành ngoan ngoãn đi theo. Thực ra máu điên của cậu cũng đang dâng cao, cũng muốn bật lại lắm, nhưng chả hiểu sao lúc ấy mặt Hyunjin đáng sợ quá, cậu cảm giác được nếu mình không tự động đi theo thì tên này nhất định sẽ không màng mặt mũi của cậu mà nửa bế nửa vác cậu thật.

Đến nơi, cô y tế bắt đầu xem xét vết thương rồi nói.

"Không sao cả, trầy một chút với bị trẹo tay thôi. Cô nắn lại với sơ cứu rồi, không cần phải quá lo lắng."

Hyunjin hỏi.

"Có ảnh hưởng tới việc ghi chép không cô?"

"Trật tay trái, không ảnh hưởng."

"Bao lâu thì khỏi ạ?"

"Khoảng 1 tuần."

"Có cần phải uống thuốc hay gì không ạ?"

"Không cần, tránh để miệng vết thương tiếp xúc với hoá chất và dán cao là được."

"Có thật là không sao không ạ? Bạn ấy người hơi yếu."

"..."

Rồi là ai bị thương?

Không chỉ cô y tế mà cả Han cũng cạn lời.

Không phải chứ sao hắn ta còn lo lắng hơn cả người bị thương là cậu vậy?

Han nhăn mày nghĩ thế, tay bên này thì mày mò nghịch miếng băng dán ở tay bên kia.

"Đừng nghịch!"

Hyunjin nạt.

Mặc dù chính Han cũng không muốn nghe theo lời tên chó chết này, nhưng vẫn còn cô ở đây, cậu phải kiềm chế không mắng chó.

Ngồi một góc nhàn rỗi quá, Han bắt đầu cựa quậy uốn éo.

Chỉ thấy sau khi nói chuyện với cô xong, Hyunjin vừa nhìn qua thì đã thấy ai đó nhìn chằm chằm vào hai chân đang đung đưa của mình, cái đầu nhỏ cứ lúc la lúc lắc, miệng thì cứ lầm nhẩm cái gì đấy, hăng say quá cái mỏ còn hơi chu chu ra.

Hắn không kiềm chế được nhoẻn miệng cười.

Lúc nào cũng ngoan như này có phải tốt không.

Hắn cứ đứng đó nhìn Han một lúc.

Mãi đến lúc Han nhắc đầu lên mới thấy tên chó chết kia đang nhìn mình cười.

Bộ có gì buồn cười ở đây sao?

Hyunjin thấy Han không nghịch nữa thì nói.

"Đi thôi."

Nói xong hắn xách một túi thuốc với bông băng đi ra. Han cũng không có ý kiến gì mà đi theo. Đi được nửa đường Han mới nhận ra có gì đó không đúng.

Sao cậu phải đi theo tên này nhỉ?

Nghĩ như vậy nhưng cậu vẫn không dừng bước lại, đi theo sau lưng người ta như bình thường.

Cho tới tận lúc người trước mặt đột ngột dừng lại.

Bụp!

"A!"

Cả người cậu đập vào người đằng trước.

"Đi cho cẩn thận vào, muốn ngã thêm lần nữa cho chết à?"

Han cau mày lại, cúi đầu lẩm nhẩm.

"Tao chết cũng đâu đến lượt mày lo..."

"Mày nói cái gì?"

Han bĩu môi, chẳng trả lời lại, rồi nhìn ngó xung quanh.

"Tới thư viện làm gì?"

"Học. Tao hứa với mày sẽ dạy mày rồi."

"Hôm nay không được, tao không mang vở, cũng không mang bút."

"Tao có mang."

Không biết từ đâu Hyunjin lôi ra một quyển vở với hai cái bút.

...

Dân tự nhiên có khác.

Giỏi "tính toán" ghê.
_____________________________________
Lại là 1 ngày xà lơ🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro