26.

Sau ngày hôm đó, tần suất gặp mặt của Hyunjin và Han lại càng ít hơn.

Hyunjin bực tức đá đá vào cái chân bàn hoài, làm Yeji ngồi cạnh đinh tai nhổm dậy. rít lên trong cổ họng.

"Con mẹ nó, Hwang Hyunjin, anh có thôi ngay để cho người khác ngủ không hả?"

"Đây có phải giờ ngủ đéo đâu? Tao gọi mày dậy học mày còn mắng tao à?"

Một người nào đó hôm thứ năm vừa rồi ngủ tròn tám tiết phát ngôn.

Yeji bĩu môi.

"Gớm chết...bị người đẹp cho ăn quả bơ rồi chứ gì?"

"Mẹ mày, ai ăn bơ. Với cả thằng Jisung nó xấu hoắc, đẹp chỗ nào?"

"...em đã nói người đẹp này là Jisung rồi à?"

"..."

Yeji cố nhịn cười, ngả nhẹ lưng tựa vào ghế, nói.

"Nhưng mà người đẹp này lạnh lùng quá! Sao hôm qua mặt anh ấy trông tệ thế nhỉ? Chẳng lẽ em lại nói gì sai làm cho bạn ấy không vui à?"

"Ừ, nó ghét mày đấy nên mới ghét lây cả tao đấy!"

"..."

Ở dưới chân bàn, Yeji nhẹ nhàng dí gót chân vào mũi giày thằng anh họ mình một cái.

Han bên này đang cực kì cực kì cực kì rối rắm.

Đm hai hôm trước còn đang đánh nhau chí chóe hôm nay tự dưng phát hiện ra, à, hóa ra mình giận nó bao lâu như vậy, dỗi nó bao lâu như vậy, ghét nó bao lâu như vậy là do mình ghen thì thử hỏi bố con thằng nào dám ngẩng đầu lên nhìn người ta?

Đến ông cố nội nhà nó mà đội mồ sống dậy chắc cũng phải ra chợ mặc cả để mua quần cho chắt nhà mình đội mất.

Felix thấy thằng bạn mình như vậy thì cũng biết là thằng bạn mình thủng hết mấy lời mình nói hôm qua rồi. Cũng không biết nên khóc hay không, chứ sao thấy thằng bạn mình nó cứ đọc nhầm vở toán thành vở tiếng anh rồi ghi văn vào mà buồn cười quá xá.

Tan học ngày hôm ấy, Hyunjin quyết tâm kéo cho bằng được tên nhóc mới sa vào lưới tình kia đi ra thư viện học

Lần này, Han không phản đối cương quyết như lúc trước, thay vào đó chỉ cúi đầu, tai đỏ ửng lên, đôi tay vì căng thẳng mà cứ cào nhẹ vào nhau.

"Tao không đi đâu."

"Không được, phải đi."

Hyunjin cũng không hiểu vì sao sau khi nhìn thấy dáng vẻ kia của Han, bản thân lại có suy nghĩ nếu Han từ chối lần nữa thì mình sẽ thuận theo ý nó, nhưng thật may mắn, Han chỉ bĩu môi, tầm mắt vẫn không ngẩng lên mà lê bước theo chân hắn về phía thư viện.

Ngoan ghê.

Hắn đâu biết rằng mới ba mươi giây trước người còn lại cũng vừa mới hạ quyết tâm nếu người ta rủ đi thêm một lần nữa thì nó cũng sẽ không khách sáo mà đi theo.

Hai người vào trong thư viện một lúc, Hyunjin giảng được một đoạn thì hỏi.

"Được rồi, hiểu chưa?"

Hắn ngẩng đầu lên thì lại thấy Han di chuyển tầm mắt từ đâu đó xuống dưới vở, hai tai còn đỏ chót, ngón tay thì cứ liên tục cào nhẹ vào lòng bàn tay.

"Ờ ờ, hiểu, hiểu!"

Han gật gật đầu

"Thế đoạn này giải thế nào?"

Hyunjin tùy ý chỉ vào một đoạn hắn vừa mới giảng.

"..."

"Nè, đừng có nói là từ nãy tới giờ mày không nghe cái gì đấy nhé?"

"..."

"Thật đấy hả?"

"...có nghe, nhưng không hiểu..."

"Vậy thì phải nói ngay từ đoạn bản thân không hiểu chứ!"

Hyunjin thở dài giảng lại bài cho Han trong lúc người ta đang suy nghĩ lung tung.

Chết thật, nguy hiểm quá. 

Từ lúc nhận ra thích thằng chó chết này sao lại thấy nó đẹp một cách bất thường thế nhỉ?

Mắt mũi miệng cũng đâu phải là quá đẹp đâu, sao kết hợp với nhau lại hoàn hảo như vậy chứ?

Giọng nói nghe cũng rất êm tai.

"Hiểu chưa?"

Hyunjin đột nhiên ngẩng đầu lên, hỏi lại.

"Ch...chưa..."

"Đm đầu mày chứa cái gì vậy chứ, dạy mãi không hiểu!"

"Dù sao cũng hữu dụng hơn đầu mày là được rồi."

"Mày..."

Hyunjin muốn cãi lại, nhưng nhận ra bản thân đang trong thư viện, cãi nhau ở đây không phù hợp lắm, đành phải cắn răng giảng lại từ đầu.

Lúc này Han mới thu liễm lại cái dáng vẻ khó chịu, thầm thở dài.

Không được rồi! Không được rồi!

Không tập trung nổi...

____________________________________________

Han quay trở về nhà, úp mặt vào gối, ai gọi cũng không ra ngoài. Nằm một lúc, nó giãy đành đạch trên giường. Động kinh xong, nó lại úp mặt vào gối, hét lớn một tiếng.

"Ôi trời ơi, cái gì đấy, ăn trộm bắt cóc ăn cướp hay ai chết rồi?"

Anh Minho với Felix mở cửa xông vào phòng, người tay cầm dao, người tay cầm chảo vừa xông vào vừa hét lên.

Han đang úp mặt vào gối ngẩng đầu dậy ngơ ngác hỏi.

"Hả? Trộm gì? Ai bị bắt cóc? Thằng nào dám cướp nhà này? Người chết là nó hả?"

"..."

Minho với Felix lặng người, nhìn Han với ánh mắt nhìn thằng ngu.

"Mày đấy!"

"Hả? Em làm sao? Em có biết cái gì đâu? Sao lại hỏi em?"

"Ý tao là đcm sao tự nhiên mày hét lên làm chó gì, làm cho tao với Felix đang nấu cơm giật hết cả mình."

Han ngơ ngác.

"Ủa? Em úp mỏ vào gối rồi mà? Sao anh nghe được hay vậy?"

Felix ôm đầu,

"Đm Jisung ơi, ai thì tao không biết, chứ cái họng mày thì có bị anh Minho nhét giấy ướt vào mỏ tiếng mày cũng không bé xuống được đâu!"

Minho nhăn mặt.

"Rồi, giờ lại làm sao nữa? Mày lên cơn thần kinh gì hả?"

Han xua tay lắc đầu.

"Ầy, không, không có gì, không có gì cả, mọi người đừng để ý, cứ đi nấu cơm đi!"

Felix thấy vậy thì thở dài, ấn cái chảo trong tay cho anh Minho rồi bảo.

"Thôi anh đi nấu nốt đi, em ở lại đây một chút."

Minho kiềm chế sự bực tức trong người, gằn giọng.

"Đm chúng mày, chuyện lần trước giấu tao chưa đủ hả? Giờ còn giấu tao cái gì nữa? Rốt cuộc bọn mày có coi tao là anh em của chúng mày không đấy?"

Felix nghe thấy vậy thì liếc mắt nhìn sang thằng bạn mình một cái, sau khi giao tiếp bằng ánh mắt một hồi xong thì bảo anh Minho đi vào.

Ba người bọn nó ngồi quay mặt vào nhau khoanh chân ngồi trên giường. Felix mở miệng đầu tiên,

"Thông rồi hả?"

Han gật nhẹ đầu, tai đỏ lên. Minho thắc mắc.

"Vụ gì? Thông cái gì? Ai thông ai?"

Han nhẹ giọng lí nhí.

"Hyunjin..."

Minho lập tức đứng bật dậy.

"Hả? Cái gì? Hyunjin? Nó thông mày á?"

Han càng đỏ mặt hơn. Felix níu thằng anh mình ngồi xuống,

"Trời ạ, anh Minho, thông ở đây có ngĩa là thông não ấy, chứ không phải thông...theo nghĩa đó."

Minho nhăn mày một cái.

"Đm, lần sau có nói gì thì nói rõ ra một tí đi, làm tao hốt cả hền."

Felix thắc mắc.

"Ủa anh, "hốt cả hền" có nghĩa là gì thế?"

Minho giải thích.

"À, "hốt cả hền" là tiếng lóng, kiểu đọc ngược ấy, mày đọc ngược lại là..."

Han thấy chủ đề câu chuyện càng lúc càng đi xa thì giơ tay.

"Dừng dừng dừng, hai người tới đây là hóng chuyện của tui hay là mười vạn câu hỏi vì sao thế hả?"

Felix với Minho lúc này mới nhớ ra lí do mình đến đây là gì, lập tức bày lại vẻ mặt nghiêm trọng. Minho hỏi.

"Rồi sao? Thằng Hyunjin nó làm gì mày?"

Han đỏ mặt.

"Em..."

"Em?"

"...hình như..."

"Hình như?"

"Em hình như..."

"Đm có gì mày nói ra luôn được không? Sao mày câu lời còn hơn cả con tác giả câu chữ vậy?"

Han thở dài, đỏ mặt.

"Thôi được rồi,"

"Ờm..."

"Em...hình như...có chút thích thằng Hyunjin rồi."

_______________________________________________________________

Tác giả đang câu chữ thật. Tại bí idea:')))))))'

Tui thi xong rồi đây mọi ngừi ơi *tung hoa**pháo bông tung giời*

Chắc là vài ngày nữa là tui biết điểm thi rồi. Vậy nên để tránh tình trạng điểm thi của tui có vấn đề gì rồi tui lại off 3 tuần như lần trước, tui sẽ cố gắng viết nhanh nhất có thể để có gì tui bù (mặc dù tui đang bí idea bỏ mẹ:))))))))

Mà tui nói thế thôi, chứ nếu như mà tui không ra nhiều được thì cũng đừng trách tui nghen:'))). Tại vì tui hay kiểu nói trước cái gì thì sẽ bị không hoàn thành được đấy:))))

Vậy nghen, tui viết tiếp đây*hun gió**hun gió*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro