3.

Hôm nay có một buổi họp của hội trưởng các câu lạc bộ để chuẩn bị cho ngày lễ kỉ niệm bảy mươi mốt năm thành lập trường.

"Xin lỗi mọi người, đến trễ rồi!"

Minho vừa đến đã thu hút sự chú ý của mọi người, bao gồm cả Bang Chan.

Cậu vừa ngồi xuống liền vào chủ đề chính.

"Đủ người rồi nhỉ. Hôm nay chúng ta ở đây để cùng nhau bàn bạc về việc chuẩn bị cho ngày kỉ niệm thành lập của trường vào hai tuần sau!"

Mọi người bàn bạc với nhau một lát rồi ai về lớp đấy. Minho cũng định về lại lớp học thì bị Bang Chan giữ lại.

"Hey! Em gì ơi!"

Chan vừa nói vừa giữ vai Minho lại.

"Ồ, bạn học này, có chuyện gì sao?"

Minho không biết Chan. Vốn dĩ cậu không hay để ý đến mấy người không quen biết trong trường.

"Chào em, anh là Bang Chan, hội trưởng câu lạc bộ âm nhạc."

"Ồ, anh có chuyện gì muốn hỏi về tiết mục sao?"

"À không, anh chỉ tò mò tại sao một người xinh đẹp như em bao lâu qua anh lại chưa từng nhìn thấy thôi!"

Minho không có hứng thú nhìn Bang Chan một cái. Lại nữa, cái cách làm quen cổ lỗ sĩ từ tám đời này.

"Ồ, vậy thì có vẻ anh nên đi khám mắt rồi, chúng ta mới gặp nhau một phút trước."

...mới gặp nhau lần đầu đã bảo người ta đi khám mắt, có phải lần sau gặp lại sẽ bảo người ta móc mắt đi không?

"Haha, em thú vị thật đó, người bình thường sẽ không phản ứng như em đâu."

Minho mặt không đổi sắc nói.

"Ồ! Hoá ra anh nghĩ tôi là người không bình thường."

...đúng rồi, em thật sự cmn rất không bình thường.

"Không phải, ý anh là..."

Minho đã quá quen với mấy cái thể loại tán tỉnh cũ mèm này liền trả lời cho qua chuyện.

"Xin lỗi anh, tôi còn có việc phải đi trước, nếu anh muốn gặp để bàn về tiết mục thì có thể đến câu lạc bộ hỏi."

Nói xong, cậu xách mông chạy đi, bỏ lại một mình Bang Chan đứng đó.

...

Hắn cảm giác như nếu bây giờ có một con quạ bay trên đầu hắn, kêu lên ba tiếng thì nhất định rất ăn nhập vào hoàn cảnh.

Đúng lúc này, có một thứ gì đó lướt qua đầu hắn, kêu lên ba tiếng.

"Quạc~Quạc~Quạc~"

Hahaha, cầu được ước thấy...

Hắn xoay người vòng tay qua kẹp cổ thằng em mình đang đứng đằng sau.

"Cmn Hwang Hyunjin, mày không có việc gì để làm hả?"

Hyunjin bị kẹp đến suýt không thở được, vùng vằng kéo tay Bang Chan ra.

"Haha, từ từ, đau đau đau, anh thả em ra, em ngạt thở chết bây giờ."

Bang Chan nghe thấy thế thì buông tay ra chửi đổng.

"Thích làm quạ cơ mà, để tao giết mày xong đầu trâu mặt ngựa nó đem mày xuống đầu thai làm quạ cho vui. Ở đấy mà chọc quê tao!"

Nghĩ đến việc gì đó, anh hỏi.

"Mà mày ở trong câu lạc bộ nhảy đúng không?"

"Ơ kìa, anh em thế nào mà lại không biết em trong câu lạc bộ gì! Nhưng mà đúng rồi, sao thế?"

Chan nghe thấy vậy liền hỏi.

"Kia là hội trưởng câu lạc bộ của mày hả, sao tao chưa gặp bao giờ?"

Hyunjin vừa xoa cổ vừa trả lời.

"Đúng rồi, ảnh tên Minho á! Anh không biết là đúng rồi, nghe nói anh Minho năm lớp 10 cũng thuộc hàng được săn đón, đẹp trai, nhảy giỏi, thủ khoa của trường. Nhưng mà khổ nỗi ảnh chưa đồng ý ai bao giờ, thêm cả cái tính hay khịa nên người ta nản không theo đuổi nữa, cũng bớt nổi hơn hẳn. Với cả ảnh mới nhậm chức hội trưởng đầu năm nay, anh có đến ba cái sự kiện đó bao giờ đâu. Đến thằng Han nó thuộc câu lạc bộ âm nhạc còn không biết mặt mũi hội trưởng của nó như thế nào, chả hiểu kiểu gì anh nhậm chức được luôn."

"Thì cứ để đó cho Changbin nó lo là được. Với lại, sao mà mày biết rõ thế?"

Hyunjin giải thích.

"Ngày trước định đánh chủ ý lên người ổng, có tìm hiểu chút ít. Nhưng mà thấy khó xơi quá, với lại tự nhiên lòi đâu ra một thằng Han Jisung. Anh biết gu của em mà, nhảy sang tán nó luôn, ai mà dè...đến giờ vẫn thấy tiếc. Đang định quay lại tán ổng nè."

Chan nghe vậy liền quay lại vỗ vai Hyunjin một cái.

"Thế thì bỏ cái ý định đấy đi em êy! Anh cược với mày trong vòng một tháng, anh tán đổ nhóc đó. Ca này căng, tao cược một tháng ăn sáng. Vậy nhé! Bye em!"

Nói xong Chan quay lưng đi luôn, để lại một mình Hyunjin đứng đó ngơ ngác.

Thế là thế éo nào?

Sao dạo này hắn đánh chủ ý lên ai cũng toang thế nhỉ?

Hyunjin vừa nghĩ phải đi tìm thầy bói nào đó uy tín một chút để đi giải nghiệp vừa xách ba lô ra cái chỗ lỗ chó ở đằng sau trường. Hắn vừa mới trốn học xong thì thấy anh Chan với anh Minho đang nói chuyện với nhau chứ có biết gì đâu, tự nhiên bị hẫng tay trên luôn.

Hyunjin vừa thò được nửa người qua cái lỗ chó thì thấy một đôi giày quen thuộc trước mắt.

...

Đậu xanh rau má, sao thằng này nó linh thế, vừa mới nhắc đến nó hồi nãy xong nó xuất hiện trước mặt luôn.

Chui lại có kịp không nhỉ?

Hyunjin vừa nghĩ xong một cái liền cầu nguyện 7749 lần trong đầu mày không thấy tao thì bị gọi giật lại.

"Hwang Hyunjin lớp A10 trốn học."

...

Giờ chui ra hay chui vào?

"Chui ra đi, đi theo tôi lên phòng viết kiểm điểm."

Hyunjin trong đầu giờ chỉ có một suy nghĩ.

Cmn thằng này chắc chắn là đang thù mình. Bình thường làm gì có cờ đỏ nào đứng đây canh đâu.

Ơ nhưng mà mình có làm gì nó đâu nhỉ, nó mới là đứa lừa mình mất ba chầu cơm mà? Chẳng lẽ có mỗi ba cốc matcha đá xay mà nó cũng cay? Hóa ra trước giờ nó ki bo vậy à?

Han nhìn thấy cái tên vừa mới lừa mình đang chui lỗ chó thì tâm trạng vui hẳn lên.

Cho mày chết! Mày dám lừa bố mày! Bõ công đứng đây chờ nãy giờ.

Hyunjin vừa mới đứng dậy một cái, chưa kịp phủi bụi quần áo thì đã bị Han kéo đi vào trường.

"Khoan, từ từ, Jisung, đợi tớ một chút!"

Rốt cuộc Han cũng bỏ tay ra khỏi cái ba lô nhẹ hều của Hyunjin.

"Cậu tha cho tớ lần này được không? Dù sao..."

"Không!"- Han cười một nụ cười tiêu chuẩn xoay đầu lại nói.

"Chuyện hôm qua là tớ có lỗi, tớ xin lỗi vì đã lừa cậu bao lâu qua, nhưng mà chúng ta đều có lỗi mà, có đúng không?"

"Không!"- Han vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn đó đáp lại.

"Dù sao cậu cũng lừa tớ mà, cậu cũng nên bù đắp tổn thương tinh thần cho tớ chứ! Nên là cậu tha cho tớ lần này thôi nhé?"

"Không!"

Hyunjin bị từ chối tới tận ba lần, trong đầu đang thầm hoài nghi nhân sinh.

...sao hắn cứ có cảm giác chuyện này là hắn đơn phương có lỗi thế nhỉ?

"Thứ nhất, cậu trốn học, đây là chuyện công, tôi không thể tha cho cậu được."

...không phải ngày trước vẫn tha sao?

"Thứ hai, tôi chưa đòi cậu bù đắp tổn thương tinh thần cho tôi thì cậu cũng không nên đòi tôi bù đắp tổn thương cho cậu."

...nhưng rõ ràng so sánh giữa tôi với cậu thì tôi mất nhiều tiền hơn mà?

"Với lại đừng có giở cái giọng em không sai chúng ta sai đó ra ở đây. Hồi đó tôi muốn tán cậu nên tôi mới tha cho cậu, giờ thì hết rồi."

...lý do hay ghê. Nhưng nghe thế quái nào mà vẫn thấy hợp lý nhỉ.

Bên này Han đang suy tính.

Thế này là được rồi chứ nhỉ, không có sơ hở đâu đúng không?

Han cố gắng giảm sự chú ý của Hyunjin khỏi những lời vừa nãy.

"Thôi, cậu đi vào đây viết bản kiểm điểm với tôi!"

Thực ra Han không biết rằng mình lo thừa quá rồi, tên này ngốc hơn cậu tưởng rất rất nhiều.

Đang định tóm hắn ta lại thì tự nhiên người trước mặt chạy đi.

...

"Đm Hyunjin, đứng lại!"

Hyunjin vừa chạy vừa gào lên.

"Tôi đâu có ngu!"

Dù sao cũng bị ghi tên rồi, cũng không xin tha được, cứ chạy trước đã.

Han cũng đuổi theo nhưng mà chưa kể chân cậu ngắn hơn chân hắn cả một đoạn, bình thường cậu không có hay vận động nhiều, làm sao mà đuổi được cái tên suốt ngày chạy nhảy trong phòng tập, vậy là tuột mất luôn con mồi đứng trước mắt.

Cậu vừa tức giận giậm chân trở về trường vừa quyết tâm phải tập luyện thể dục thể thao thật chăm chỉ.

Ơ nhưng mà thế thì làm gì có thời gian mà đọc truyện nữa nhỉ?

Vậy là cậu ném hẳn cái ý định tập luyện ra sau đầu mà trở về trường.

__________________________________________________________

Đọc bản cũ thấy viết ngu quá nên viết lại:))) Mà viết lại nó vẫn ngu như cũ:)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro