30.
Hyunjin ngây người nhìn Han đang bày ra nét mặt lo lắng trước mặt mình.
"Sao mày lại ở đây?"
Người trước mặt hắn nghe thấy vậy thì nét mặt lo lắng dần trở nên giận dữ, chẳng nói chẳng rằng cứ thế đẩy hắn ngã đập lưng vào mấy viên đá nối liền từ nhà ra ngoài cổng. Một tay cậu túm cổ áo hắn, một tay nắm chặt nắm đấm đấm vào mặt hắn không thương tiếc. Hyunjin vốn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn chưa kịp định thần lại thì đã bị đẩy xuống đánh tới tấp, muốn né cũng không né được. Sau vài cú đấm đau điếng người, Hyunjin rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, lấy tay túm chặt hai tay người kia lại, lớn tiếng hỏi.
"Jisung! Cái đ*t... tự nhiên mày chạy tới đây đánh tao là sao?"
Han muốn vùng tay ra nhưng khổ nỗi tay cậu đã đông cứng lại gần như mất cảm giác, đã vậy mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Hyunjin mạnh hơn cậu nhiều nên dù đã cố hết sức nhưng cậu vẫn không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của người kia được.
Vừa rồi Han tức giận đến nỗi không nói lên lời, bây giờ mới lấy lại được một chút bình tĩnh, ngay lập tức mở miệng ra chửi.
"Đ*t m* mày Hwang Hyunjin! Vậy mà mày lại thật sự đéo nhớ! Tao phải đánh chết cả họ nhà mày!"
Han nói xong lại định vùng ra nhưng lực ở phần cổ tay lại quá mạnh, cậu không thể nhúc nhích được dù chỉ một chút. Hyunjin vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng nhìn thấy bộ dạng này của Han cũng đã đoán ra được hình như bản thân đã làm sai chuyện gì đó, gấp gáp hỏi.
"Tao đã quên cái gì? Có chuyện gì vậy?"
Han tức giận gào lên câu từ sắp xếp cũng chẳng theo quy tắc.
"Chuyện gì á? Chuyện là con mẹ nó mày rõ ràng bảo tao chờ mày cùng về nhà, mày đi một lúc rồi về, dặn tao chờ ở trường. Mày có biết tao chờ mày ở trường bao lâu không? Hơn hai tiếng kể từ lúc tan học! Chả thấy mày đâu nên tao cứ vác xác đi tìm như thằng ngu để rồi tao đạp xe về nhà tìm mày thì thấy mày mở cửa ra như chưa có chuyện gì xảy ra. Mày thấy tao có nên bình tĩnh không?"
Hyunjin nghe thấy mấy lời này thì đột ngột nhớ ra thứ gì đó.
Hình như trước lúc trốn học hắn có vỗ vai Han nói như thế thật. Lúc đó hắn định chơi xong rồi về trường để đón nhóc này về sau đó thì lại...quên mất.
Cũng không nghĩ tới Han lại thật sự đợi hắn lâu như vậy.
Han nhân lúc Hyunjin không chú ý liền vùng tay ra đấm mấy cái vào quai hàm hắn, kéo hắn quay trở lại thực tại.
"Mày có biết khuôn viên trường mình rộng đến mức nào không? Mày có biết ngồi chờ mày bên cái xe đạp đến lúc bảo vệ đuổi đi nó nhục nhã đến thế nào không? Mày có biết tao dầm mưa trong cái thời tiết mùa đông này lạnh tới thế nào không? Tao đối xử tốt với mày như vậy, nhịn mày lâu như vậy, bây giờ mày lại muốn giết người không dùng dao đúng không. Tao tìm mày lâu như thế mà mày lại đang chân ấm niệm êm ở nhà! Con mẹ nó tao vốn dĩ không nên tin mày!"
Han càng nói càng tức, đánh cũng càng hăng, máu điên cứ dồn lên não. Dù cơn mưa này có lạnh tới cỡ nào cũng không thể dập tắt được lửa giận đang bừng bừng trong lòng cậu, hận không thể đánh vỡ sọ tên này xem trong đó có gì.
Hyunjin đang ở thế bị động, lại còn bị ngồi đè lên cũng không dám đánh người ta, dù sao mình cũng là người sai trước.
Con mẹ nó phải đưa tên này vào nhà thay đồ trước rồi còn lại xử lý sau.
Hắn cố gắng xoa dịu ngồi trước mặt.
"Được rồi, tao sai rồi chúng ta vào nhà trước đã nhé!"
Thấy Han không nói gì, tay vẫn không ngừng đánh đấm lộn xộn, Hyunjin chỉ đành dồn sức toàn thân cưỡng chế tóm chặt lại hai tay người nọ lại rồi nhanh chóng đứng dậy bé bổng người kia lên. Han bị bế lên tức không chịu nổi đập vào lưng hắn.
"Thả tao xuống! Tao còn chưa xử lý mày xong! Hôm nay ông đây phải chôn sống mày!"
"Được rồi, chút nữa vào nhà tao cho mày đánh thoải mái!"
"Mày nói dối tao! Tao không tin này nữa đâu!"
"Tao nói thật mà, chút nữa tao dâng mặt cho mày đánh!"
"Tao không tin mày nữa đâu!"
"Lần này là nói thật, tao không quên nữa đâu!"
"...xe tao vẫn để ở ngoài cửa!"
"Tao thả mày vào nhà đã rồi tao ra dắt xe mày vào sau nhé!"
Han không nói gì nữa, Hyunjin nhân cơ hội người này đang nguôi ngoai một chút mau chóng đem người chạy vào trong nhà, đặt xuống sofa rồi chạy đi chỉnh lại nhiệt độ của máy sưởi. Xong xuôi hết hắn mới lao ra ngoài dắt cái xe đang lủi thủi ở ngoài cửa vào nhà, đầu xe còn treo lủng lẳng cái ba lô to oạch được bọc kín bằng một cái túi ni lông không biết Han nhặt ở đâu về.
Cái thằng ngốc này...miếng ni lông che mưa duy nhất lại dùng để đắp lên cái cặp.
Hyunjin dắt xe vào xong xuôi mới chạy vội vào trong nhà đừng đối diện với Han.
"Giờ thay quần áo trước đã nhé!"
Kì lạ thay Han lại chẳng nói lời nào, cứ cúi đầu xuống hoài. Hyunjin thấy hơi lạ nên khom lưng xuống nhìn thử thì thấy Han đã đỏ hoe khóe mắt từ bao giờ.
Ơ...sao lại khóc rồi?
Hyunjin là một là con một trong nhà, từ trước tới nay vốn chả có anh em, từ bé đến lớn cũng chưa dỗ ai bao giờ nên chả biết làm gì, vô thức quỳ xuống đối diện với người ta, bộ dạng lúng túng chưa từng có, cứ khua tay múa chân, miệng thì ấp úng.
"Ơ sao lại khóc rồi?"
"Thay quần áo sau cũng được mà, nếu mày muốn đánh tao trước cũng không sao đâu!"
"Đừng khóc nữa, tao sai rồi..."
Han không nói lời gì, khóe mắt và dần đỏ hơn, trong cổ họng cũng dần nấc nghẹn lên. Hyunjin thấy vậy thì vội vàng đưa tay lên lau nước trên mặt mặt cho cậu. Hắn cũng chẳng biết đó là nước mưa hay nước mắt, chỉ theo bản năng mà lau đi, ai ngờ càng lau lại càng nhiều nước.
Mặt lạnh quá...
Han nức nở trong cổ họng, mắng người ngồi trước mặt.
"Thằng chó!"
Hyunjin vội vàng muốn dỗ dành Han nên không nghĩ gì nhiều.
"Ừ, tao chó, tao sủa cho mày nghe nhé!"
Han không để ý đến lời hắn ta vừa nói tiếp tục mắng.
"Mày là đồ khốn nạn!"
"Ừ, tao khốn nạn quá, Jisung đừng khóc nữa nhé!"
Hyunjin vội vàng đến mức vô thức dùng giọng điệu dỗ trên con 3 tuổi để dỗ Han.
"Đồ ngu!"
"Ừ tao..."
"Mày chả hiểu cái chó gì cả!"
Tên ngu nhà mày chả hiểu cái gì cả!
Mày làm sao hiểu được nỗi cô đơn khi chờ một người mãi không thấy tới? Mày làm sao hiểu được cảm giác lo lắng khi chạy mãi không thấy người mình tìm ở đâu? Mày làm sao hiểu được sự đau đớn khi phát hiện ra người đã hứa sẽ cùng mày về nhà lại bỏ quên mày ở trường? Tao vốn dĩ không sợ bị bác bảo vệ đuổi ra khỏi trường, không sợ phải chờ mày mấy tiếng, càng không sợ phải dầm mưa đi tìm mày. Tao chỉ sợ lúc tao đi tìm mày thì mày về lại không thấy tao đâu, chỉ sợ lúc tao đi tìm mày mày lại mãi không xuất hiện, chỉ sợ tao đi tìm mày lâu như vậy nhưng thực chất mày còn chẳng để lời nói cùng tao về nhà vào lòng.
Chỉ một thứ đơn giản như vậy thôi mày cũng chẳng hiểu.
Mày đúng là thằng ngu nhất trần đời.
Vậy mà tao lại đem lòng đi thích thằng ngu như mày...
Han cứ nức nở mãi, cổ họng cứ lẩm bẩm "Mày không hiểu" khiến Hyunjin đang quỳ dưới đất vội tới sắp phát điên, ôm đầu cậu tựa vào vai mình, đôi tay vụng về xoa đầu cậu. Han cũng không vùng ra, chỉ vùi nhẹ đầu vào sâu trong hõm cổ của hắn. Cậu rưng rức trong cổ họng.
"Tao ghét mày. Hwang Hyunjin tao ghét mày lắm."
Tay Hyunjin ngừng lại một chút, trong đầu nghĩ gì đó rồi lại tiếp tục xoa đầu Han.
______________________________
Ủ truyện hơi lâu😅😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro