32.
Hyunjin bị tiếng động ngoài cửa làm cho tỉnh giấc.
Gì vậy? Mới sáng ra cô giúp việc đã đến rồi à?
Hyunjin vẫn nhắm chặt mắt định cứ thế bật người dậy
Ủa? Sao người mình lại nặng vậy ta?
Bỗng có một nhúm lông cọ cọ vào mặt hắn.
"Kkami à, đừng nghịch..."
Kkami ở trước ngực bỗng kêu nhẹ một tiếng.
"Ưm~"
...
Từ từ, bình thường Kkami đâu có sủa như thế này!
Hyunjin vội vàng mở mắt ra, ngóc đầu nhìn thứ trên ngực mình. Hoá ra đó Han đang nằm úp sấp trên người hắn, tay thì vòng qua, chân kẹp thì chặt người hắn.
...không phải chứ, dáng ngủ gì đây?
Hyunjin bỗng chốc hiểu ra lý do tại sao hôm qua hắn lại mơ thấy mình bị một con bạch tuộc quấn thân không thể cử động nổi.
Hyunjin đang lần mò nghĩ cách để gỡ Han trên người ra thì đột nhiên phát hiện cả người Han nóng hầm hập đến bất thường. Hắn lấy trán mình áp vào trán Han để cảm nhận nhiệt độ. Dù sao cũng có thể là do tay hắn bị lạnh nên mới cảm nhận là người Han quá nóng mà!
Ừm...hình như sốt thật rồi, nóng quá trời luôn.
Đúng lúc này, Han mở mắt tỉnh dậy.
Thực ra cậu đã nửa tỉnh nửa mê từ lúc có thứ gì đó lành lạnh cứ sờ soạng khắp người cậu nãy giờ rồi nhưng cậu cứ nghĩ đó là Yongbok nên cũng không để tâm lắm.
Kết quả là Han vừa mở mắt ra thì đập vào mắt cậu chính là khuôn mặt đang phóng to của Hyunjin.
...
Bịch!
"Đm mày Hwang Hyunjin! Mày đúng là đồ biến thái!"
Tám cái tai ở ngoài cửa đang hóng chuyện:...
Quào, mới sáng ra đã chơi trò kích thích như vậy rồi sao?
Hyunjin bị hiểu lầm trăm miệng khó nói hết.
"Jisung à, mày phải nghe tao giải thích cái đã!"
Han tức giận quấn chặt chăn, vừa nói vừa ném thẳng cái gối vào mặt Hyunjin, trình tự câu nói cũng có chút không đúng.
"Giải thích giải thích cái chó gì? Hôm qua mày lừa tao chưa đủ hả? Rõ ràng hôm qua mày bảo mày ngủ dưới đất xong lại trèo lên giường tao, còn làm tao khóc quá trời luôn! Cái mồm mày thì có thể nói ra được thứ gì thành thật hả?"
Bốn cái đầu bên ngoài tự động nhảy số.
Vl, chẳng lẽ là Hyunjin lừa con trai nhà lành lên giường rồi sao? Còn làm người ta khóc quá trời nữa!
Hyunjin bị đạp xuống giường nhìn Han đang co ro một góc thì uất ức.
"Tao có thể làm gì mày được nữa chứ! Hôm qua mày đánh tao cắn tao vậy chưa đủ đền bù cho mày hả? Mày còn hành hạ cả "thằng em" tao rồi không muốn chịu trách nhiệm nữa! Sáng ra tao thấy người mày nóng quá nên đo thân nhiệt cho mày thôi! Vậy mà mày nỡ lòng nào đạp tao xuống như vậy hả?"
Một đám người ở ngoài cửa điếc có chọn lọc chỉ nghe câu trước chứ không nghe được câu sau thầm ngưỡng mộ.
Đm kích thích vãi!
Han trừng trừng nhìn Hyunjin vừa giải thích xong. Đang suy tính xem có nên tin lời tên này nói ra hay không thì tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào.
"Hyunjinie! Em trai ngoan ngoãn của anh! Em đã dậy chưa?"
Hyunjin nghe thấy âm thanh này thì giật giật thái dương.
Đm quên mất hôm nay có hẹn ông Chan với mấy người kia đến nhà. Lại còn gọi "Hyunjinie" rồi "em trai ngoan ngoãn của anh" nữa chứ!
Han ngồi trên giường dùng khẩu hình miệng hỏi.
"Ai vậy? Sáng sớm đã đến rồi?"
Hyunjin lắc đầu ngao ngán.
"Ông Chan! Ổng sang đây lấy đồ, tao quên mất!"
Người ngoài cửa lại tiếp tục gọi.
"Hyunjinie! Em dậy chưa?"
Hyunjin vừa nghe thấy tiếng gọi sến súa này thì tự động nổi da gà toàn thân. Hắn nhìn mình rồi lại nhìn Han, ra hiệu.
"Qua đây, trốn sau cửa!"
Han cũng chả hiểu tại sao mình phải trốn nhưng vẫn rất nghe lời núp đi theo lời Hyunjin.
Sau khi xác nhận Han đã trốn xong xuôi, Hyunjin nhanh chóng mở cửa phòng, vừa đủ cho hắn nhìn thấy người bên ngoài. Vừa mới ló được mặt ra thì đập vào mắt hắn là khuôn mặt cười mỉm không một chút giả trân của bốn người nào đó.
...không hiểu sao nhìn mấy người này cười hắn lại thấy có chút kinh dị...
Đám người bên ngoài vừa mới thấy Hyunjin mở cửa thì lập tức dùng ánh mắt lục lọi khắp căn phòng. Hyunjin thấy vậy thì lập tức nghiêng người chắn cửa nở một nụ cười tiêu chuẩn rồi hỏi.
"Quào! Mọi người đến đây sớm nhỉ!"
Changbin rất có lệ mà đáp lại.
"Ầy, đương nhiên là phải sang sớm rồi nếu không kịch hay kết màn thì bọn anh làm sao mà biết được hóa ra Hyunjin nhà ta đã trưởng thành đến chừng này rồi đây!"
Hyunjin giật giật chân mày trong đầu thầm dò lại cuộc cãi vã vừa nãy của bản thân và Han từ sáng tới giờ.
...haha xác nhận là bị mấy người này hiểu lầm rồi...
Chan ở một bên tươi cười nói.
"Chà, Hyunjin nhà chúng ta hình như vừa mới ngủ dậy nhỉ?"
Hyunjin cũng tươi cười đáp lại.
"Đương nhiên rồi em còn chưa đánh răng rửa mặt nữa là!"
Chan tỏ vẻ ngạc nhiên ồ một cái.
"Ây da, nhưng mà vừa mới sáng nay ra ai đã sang nhà Hyunjinnie vậy nhỉ? Không biết tai anh nó làm sao ấy, nó lại nghe có tới hai giọng nói khác nhau trong phòng đó!"
Mấy người bên ngoài cũng hùa theo.
"Hóa ra anh cũng nghe thấy vậy hả, em còn tưởng tai em bị lãng nữa chứ!"
Hyunjin hận không thể một phát đập bất tỉnh mấy người này.
"Ầy, vậy chắc tai mọi người lãng thật rồi, trong phòng chỉ có mình em thôi!"
Seungmin hết chịu nổi vạch trần thằng bạn mình.
"Giả ngu cái chó gì? Bọn này biết hết rồi! Dẫn trai về nhà lừa người ta lên giường, mày cũng được quá nhỉ? Đối tượng lại còn là người mày bảo dù có chết đi cũng không muốn nhìn mặt. Giờ thì hay rồi, không nhìn mặt mà đè nhau ra thịt luôn nhỉ?"
Chan ở một bên cười khúc khích.
"Hyunjinie, em cao tay thật đấy, anh đến từng tuổi này vẫn chưa trải nghiệm thứ "cảm giác mạnh" đấy lần nào đâu!"
Hyunjin cảm giác có một lực không hề nhẹ từ phía đằng sau cánh cửa nhéo vào eo hắn.
Hyunjin đang cố cười lúc này:...
"Mấy người nghe nhầm rồi..."
Yeji chen mồm vào.
"Nhầm thế chó nào được, tai em nghe mắt em thấy anh còn dám bảo là không phải? Mau mau cho em gặp anh dâu của em!"
Han đang núp sau cửa đột nhiên nắm bắt được từ gì đó.
Sao đối tượng mới của Hyunjin lại gọi mình là...anh dâu?
Hyunjin bất lực lấy đại một lí do.
"Hôm qua khóc sưng mặt, trông khó nhìn không muốn ra ngoài."
Han núp sau cửa:?!?!??!!!?
Hyunjin vừa mới nói câu vừa nãy:...mình nói gì sai hả? Sao Jisung nó nhéo đau quá vậy?
Mấy người ở ngoài:?!?!?!?? Không phải chứ cái này cũng khốc liệt quá rồi đấy, làm cho người ta khóc sưng cả mặt luôn?
Yeji không cam tâm.
"Vậy không gặp mặt cũng được, cho em nói chuyện với bạn nhỏ ấy một chút đi!"
"Giọng khàn rồi, không nói chuyện được."
Han đang lấy chân đạp chân Hyunjin:?!?!!?!!
Hyunjin đang bị đạp sắp nát chân: Đm sao thằng Jisung khoẻ thế? Có thật là đang ốm không đấy?
Mấy người ngoài cuộc đứng sững sờ ở bên ngoài:...chắc hôm qua tập đánh vần ác liệt lắm.
Đám người không biết sự tình hôm qua nghe thấy vậy càng khẳng định chắc nịch tên "em trai ngoan" này hôm qua đã hành hạ con nhà người ta rất thảm.
Hyunjin rốt cuộc cũng nhận ra lời nói của mình trong suy nghĩ của mấy người này có bao nhiêu đen tối, lập tức quát lên.
"Đm đủ rồi, hôm qua thằng Jisung dính mưa, sang nhà tôi tránh mưa, tự nhiên khóc bù lu bù loa lên rồi tự hết, trời tối nên không về kịp, ở lại đây ngủ nhờ, thế đã được chưa? Ông Changbin với ông Chan, đồ hai người cần ở tầng trên phòng chơi game, thằng Min đồ của mày ở trong kho dưới gầm cầu thang tầng một. Tất cả, giải tán!"
Nói xong, Hyunjin không để mấy người kia phản ứng liền đóng sập cửa rầm một cái, ngay lập tức bắt gặp phải ảnh mắt không thể kinh dị hơn từ phía Han.
"Anh dâu?"
"Lừa trai về nhà thịt?"
"Dù có chết đi cũng không muốn nhìn mặt?"
"Khóc sưng mặt trông khó coi?"
"Giọng khàn không nói chuyện được?"
"Tự dưng bật khóc?"
Hyunjin bị Han dồn vào góc tường, vội vàng giải thích.
"Jisung à, mày biết mà đúng không, tao đang cần phải giải thích nên mới nói vậy thôi á, chứ không có ý gì đâu?"
"Thật sao?"
"Đương nhiên là thật rồi..."
Han trừng lớn mắt.
"Đm rốt cuộc mày đã dẫn bao nhiêu người về nhà rồi? Lừa trai về thịt? Hwang Hyunjin mày còn chưa được 17 tuổi đâu, rốt cuộc đã làm chuyện này bao nhiêu lần khiến người ta vừa nhìn vào đã nghĩ mày làm thứ chuyện đồi bại đó hả? Với cả mày bảo tao là gì cơ? Dù muốn chết cũng không muốn nhìn mặt á? Giờ tao xiên mày luôn nhé, cho thoả lòng mong đợi? Lại còn bảo tao khóc sưng mặt trông khó coi, khóc lóc vô cớ? Mày có tin bây giờ tao móc mắt mày ra không?"
Hyunjin tuyệt vọng.
"Cái đó là do mấy người đó đồi trụy chứ có phải do tao đâu..."
"Ngưu tầm ngưu mã tầm mã! Mày chơi với mấy người có suy nghĩ như thế thì đầu óc mày có trong sáng không?"
Đúng lúc đang căng thẳng, Han đột nhiên mất thăng bằng, chân đạp trúng cái gì đó dưới đất, chao đảo sắp ngã.
Hyunjin thấy vậy thì nhanh tay tóm được eo người kia...rồi ngã theo.
Đúng lúc này Changbin mở cửa đi vào.
"Hyunjin! Cái VR Box mày để ở đâu vậy, sao tao tìm mãi..."
Đập vào mắt Changbin là cảnh Hyunjin đang ôm đầu Han, nằm đè lên người nọ, cả hai đứa nó đều giật mình ngẩng đầu nhìn về phía anh.
Rầm! Cạch!
"Mấy đứa cứ tiếp tục, anh chưa thấy gì cả, nhớ dùng đồ bảo hộ nhé, bye!"
...
Tiếp tục cái con khỉ!
________________________
Mí hôm nay năng suất hơn hẳn, đang cố gắng bù đắp cho mấy đợt off cả tháng đây:'))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro